Chương 7
"Alo, bên đó đã sao rồi, không quá tệ chứ?" Joong cùng Gemini đang ở căn cứ bí mật gõ máy tính xử lí thông tin giúp cho công ty hắn. Hôm nay Pond gọi đến rồi.
"Vẫn... Vẫn ổn. Bị nhào đòn một trận thôi, tao còn khoẻ. Còn bên bọn mày, thế nào rồi." Hắn gượng cười nhìn vô số vết thương trên thân mình, khoé miệng vẫn còn vương chút máu sau mấy trận đòn của đám vệ sĩ.
"Từ hôm thứ bảy tới nay thì vẫn ổn, tụi tao cũng theo lời mày nói xử lý công việc ổn thoả rồi, tiếp theo tao sẽ tìm người nghiên cứu cấu trúc nhà bên đó."
"Ừm, vậy ổn rồi, Phuwin không biết chuyện chứ?"
"Ừ, không biết. Tụi tao cũng đã phổ cập tin túc đến cho Minnie thôi, con bé có hứa sẽ giữ miệng rồi."
"Lại làm phiền bọn mày rồi."
"Người nhà cả, không phiền, tao cũng không bận mà."
"À đúng rồi, bảo Fourth rút vệ sĩ về đi. Biết là nó có ý tốt, nhưng mà tao cũng không có thiếu người, kẻo lại bứt dây động rừng."
"Để em nói với em ấy. Thế rồi cô ả kia có đến tìm anh không?" Gemini lo lắng nghe giọng hơi run rẩy của anh lớn.
"Có, nhưng mà chắc là sợ rồi. Không cần lo haha."
"Chắc lại đem miệng đi xa đụng đến vảy ngược của anh chứ gì, chứ cỡ như anh bây giờ con gái nhà người ta xử cái một." Gemini nhếch mép tưởng niệm thay cho cô gái xấu số kia.
"Thôi tắt máy đây, có người lên." Hắn nghe bên ngoài có tiếng giày cao gót thì vội tắt máy rồi giấu đi như ngày trước, đợi khi cửa mở, người xuất hiện trước mặt hắn là một nhà ba người kì quái.
"Mẹ xem bọn họ đánh anh ấy thành dạng này rồi, thế mà người còn cứng đầu đấy." Cô ả kia trở lại, đúng là vừa nhắc táo tháo đã đến mà.
"Cô can đảm đaya, còn dám quay lại. Vết hằn trên cổ còn chưa mờ nhỉ? Hay là do tôi chưa đủ mạnh tay?" Hắn liếc mắt quét qua phần cổ trắng của ả ta vẫn còn in dấu hằn hôm trước bị hắn tẩn cho.
"Cậu được lắm, dám đánh con bé, châu báu của nhà chúng tôi vì yêu thương cậu mà bỏ hết cả bên trời tây để trở về với cậu, thế mà cậu nói không quen, rồi liền muốn giết cả con bé. Cậu không cần cái cơ nghiệp kia nữa à?"
"Ồ, ông bà hỏi đúng trọng tâm rồi đấy, nói thật, tôi không sợ mất công ty đâu. Ngoài vợ tôi ra, đổi bao nhiêu tôi cũng không tiếc, kể cả con của các người." Hắn nghiêng đầu đánh giá cả ba người nhà kia rồi nói tiếp. "Vả lại, tôi biết, ông bà già kia cũng đang lăm le cướp hết tất cả từ tôi, cho dù tôi có đồng ý hay không thì tôi cũng chỉ là quân cờ trong tay ông ta, cả con gái của các người, cũng chỉ là một quân tốt."
"Đúng là nghịch tử không sai mà. Thôi được rồi, lại phải để cậu ở đây thêm một thời gian nữa vậy, nếu thằng nhóc kia có thể trở thành vợ cậu, thì con tôi càng có thể hơn, con bé sớm muộn gì cũng đá thằng ấy ra khỏi đời cậu thôi. Sớm biết điều lại không chịu." Mẹ của Manao tức giận giậm chân mấy cái rồi kéo theo con gái rời đi.
Đám người kia đi khỏi, hắn khó khăn đi vào phòng tắm, muốn gột rửa đi hết mùi tanh nồng của máu trên cơ thể, hắn nhớ lời dặn của em, dù người khác có xem hắn xấu xa đến mức nào, nhưng hắn muốn mình ở trước mặt em với sự hiện diện thế nào, trước tiên phải tự lo cho mình trước.
"Đứng lại đó, các người đi theo tôi làm gì?" Phuwin hôm nay muốn tự làm cơm, sáng sớm đã xách túi bỏ điện thoại, ví tiền vào, rời nhà đi siêu thị mua nguyên liệu. Cậu nhạy cảm lắm, chỉ cần có ai nhìn mình, ai theo dõi mình, cậu đều cảm nhận ra từ mấy hôm nay.
"Ơ, à không, không có gì đâu phu nhân, mời, mời cậu đi tiếp ạ, không cần để ý đến chúng tôi." Một trong mấy tên áo đen gãi đầu cười giả lả, vụng về tìm cớ chuồn đi.
"Gọi tôi là phu nhân, các anh là người của Nara?" Rất lâu rồi em khá ít khi dùng tên họ của hắn để gọi, có hơi ngượng miệng.
"Hơ hơ phu nhân nghĩ nhiều rồi ạ, chúng tôi chỉ vô tình đi cùng đường thôi."
"Được rồi, tôi không làm khó các anh làm nhiệm vụ nữa. Nhưng..." Em dừng lại liếc ánh mắt lên từng người. "Đừng báo cáo lại chuyện này với anh ấy, tôi biết anh ấy đang thế nào, chỉ cần các người nghe lời, sau này tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."
"Phu nhân nghĩ nhiều rồi ạ, nhưng mà, xin lỗi, chúng tôi ngoài lệnh của ngài Nara, phu nhân không cần phải đề bạt gì khác. Ngài ấy mong cậu được an toàn thôi."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn các anh." Em biết đám tay sai của hắn đều được dạy sự chính chực trung thành, em không cãi lại. Thôi thì để người ta bảo vệ tiếp đi, em thấy cũng không tệ.
Tối qua lúc em gái nói chuyện cùng ba mẹ, em đã nghe được hết toàn bộ rồi. Vốn định đi tắm, nhưng rồi lại để quên điện thoại trên bàn cơm, quay đầu xuống lấy thì mọi thứ đã không còn gì là bí mật nữa. Khóc cả đêm, đến mắt cũng sưng đỏ khó chịu, mũi cũng nghẹt đi, hôm nay làm cơm cũng là vì cảm thấy biết ơn ba mẹ, tiện đi gặp đám vệ sĩ luôn.
"Dunk, tao biết rồi." Tối nay em muốn hẹn bạn bè đến quán quen uống một ít, thăm dò tình hình luôn.
"Biết? Mày biết gì? Gì mà khó hiểu, nói rõ coi."
"Mấy người có tình yêu hay bị khùng vậy đó. Kệ nó đi anh." Gemini nghe trong đầu xoảng một tiếng, đáng nghi lắm nha, đánh lạc hướng đã.
"Chứ tụi mình không có à? Ý là mày đang muốn bảo tụi tao khùng giống nó?" Dunk buồn cười vỗ đầu cậu một cái, cái mặt gọi đòn ghê á.
"Cái gì mà cứ chửi qua chửi lại vậy, ủa ê mấy người có được bình thường không? Thằng Pond vắng mặt tao còn tưởng cả bọn sẽ bình thường lại chứ?" Joong nhức đầu rủa một tiếng.
"Thế anh lại quên mất sự hiện diện của tụi em à?" Fourth ho sặc sụa thả ly nước trong tay mà vỗ ngực.
"Ờ, mẹ nó tao quên. Gang mình có tận 3 thằng vô tri." Joong gật đầu cười cười.
"Không, giờ là 4 thằng rồi." Dunk gõ nhẹ vào thành ly dụ hoặc mỉm cười.
"Ai nữa?" Joong vẫn ngây ngốc trước lời nói của tình yêu, anh xoay đầu tìm kiếm người thứ 4 trong bọn.
"Anh đó anh hai." Phuwin hiểu ý gõ cốc đầu Joong một cái rồi cả bọn lại cười haha, đám người đi qua lại vô tình nhìn thấy còn tưởng mấy thanh niên xã hỗi đang bàn kế cua em nào rồi cười dâm đãng với nhau hết cả bọn.
Mà kể ra cũng thật lạ, Pond chẳng có mặt, nhưng cả bọn dường như không cảm thấy quá thiếu sót, phải chăng cũng chỉ là sự nhung nhớ.
Em biết đám bạn mình chẳng thèm cho biết gì đâu, thôi kệ, người không nói thì em sẽ tự tìm hiểu, từ từ tính toán sau.
Qua thêm hai ngày nữa, Joong đã tìm được người đến nghiên cứu cấu trúc nhà kia rồi, anh cùng người ta ở căn cứ nhốt mình lại, phóng máy bay không người lái bay quét trục, ra ngoài vừa điều khiển vừa vẽ vời lên giấy, chẳng ai chú ý đến phu nhân tổng tài tự tìm cách ra khỏi nhà, tự theo trí nhớ tìm đến nhà lớn họ Lert, rồi lại đứng đó xem xét một lúc rất lâu, sau lại vờ như đi nhầm đường mà rời khỏi đó.
"Anh, đi đâu về vậy?" Minnie vừa thấy anh trai về đã tra hỏi.
"Đi vòng vòng chơi thôi, nãy còn bị lạc một lúc, mà không sao rồi."
"Sống ở khu này từ hồi bé xíu mà anh còn bảo lạc á?"
"Ờ, lâu không về, anh mày đi lạc chút thì đã sao?"
"Trời ạ, lần sau có đi đâu báo em một tiếng, có gì còn biết đường tìm."
"Anh mày thì có gì được chứ? Không học võ chứ cũng từng đi nghĩa vụ đấy nhé, với cả đám cơ bắp trên người anh chẳng để chơi."
"Ờ, anh thì hay rồi, hại cả nhà lo lắng, tới mức anh rể cũng chẳng yên tâm."
"Hả? Làm sao? Anh ta kể gì với em à?"
"Không có gì, nhưng mà lần sau anh chú ý chút đi vậy, trong nhà lo lắng." Minnie thực ra đã sớm biết anh trai chạy đến nhà họ Lert rồi, cô vừa nhận được tin nhắn từ Pond, hắn ở trên phòng ôm lấy cửa sổ mà thở dài, vừa thấy em bên dưới đã sốt sắng cả lên, sợ người ta phát hiện ra, mọi kế hoạch coi như công cốc.
(Lần tới em sẽ đi cùng anh ấy, anh đừng lo, vệ sĩ cũng luôn theo sát rồi.) Cô lén gửi đi một tin nhắn, dù chưa biết khi nào anh rể mới xem, nhưng báo cáo thì vẫn nên làm.
"Tụi tao có bản vẽ rồi, bây giờ tiếp theo sẽ cho người đến giả trang vệ sĩ, người của mình đi giày nâu, cà vạt chấm bi trắng, đừng nhớ nhầm đấy, bọn họ sẽ giúp mày trốn đi trong đêm." Sau mấy ngày Joong nghiên cứu bản đồ, Gemini tìm người ứng tuyển vị trí giải cứu, cả bọn đã cho ra được một kết quả phù hợp.
"Ừ, nhưng mà hình như Phuwin phát hiện ra gì đó rồi, tụi mày cho Fourth qua chơi đánh lạc hướng đi, mắc công em ấy gọi điện mà cả 3 đứa máy tắt máy, ở đó cũng an toàn cho Fourth hơn nữa."
"Vâng, để em chở cậu ấy đi, tối đêm nay hành động, chúc anh thành công."
Vệ sĩ của bọn họ tuyển ngoài giải cứu ra còn phải giúp hắn đánh cắp vài thông tin mật từ chuỗi khách sạn của lão cáo già kia nữa, đêm nay phải hành động cho tốt, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Phuwin, em qua chơi nè, nay Gem nó bận ở công ty rồi anh Joong Dunk cũng bận nốt, ở nhà không chán quá." Cổng nhà vừa được Phuwin mở ra, chuột nhỏ đã lao vào thân cao cao của em.
"Thế nay lại không đi làm hả? Chạy sang đây rồi lỡ lát quản lý gọi thì sao?"
"Ui dạo này em đang được nghỉ ngơi, công ty bảo cho nghỉ để sáng tác thôi ấy mà."
"Thế rồi làm chưa, mắc công họ gọi đòi deadline?"
"Sao mà anh cứ như mẹ em á, sơ hở là hỏi, em về nhà cũng bị hỏi qua chơi với anh cũng bị hỏi, thế có muốn báo cáo cho mẹ em luôn không?"
"Ơ Fourth à con, sang chơi hả? Vào đi sao cứ đứng đấy cãi nhau thế, mấy đứa nhỏ này." Ba Tang từ sớm đã đi đánh cờ rồi, giờ có mỗi mẹ Tang ở nhà.
"Bác gái, ảnh la con, kêu con lười kìa, oan ức quá, con sang chơi với ảnh sợ ảnh buồn mà..." Cậu chạy vào ôm chân bác gái giả vờ khóc.
"Ba mẹ con ở xa không tiện chăm lo, anh nó hỏi thăm thế thôi mà dỗi cái gì, bác méc mẹ bây giờ."
"Hic, oan uổng quá, con đâu có ý đó đâu..."
"Thôi thế ở nhà chơi đi, bác chạy ra ngoài mua thêm ít đồ ăn làm cơm cho. Khoá cửa cẩn thận nghe chưa."
"Dạ, yên tâm đi ạ, con sẽ chăm anh ấy giúp bác, hì hì." Cậu vào thế đứng như lính đặc chủng rồi lại quay sang vỗ vỗ vai anh lớn trông khập khiễng không thôi.
"Mày, thế rồi rảnh vậy sao không đi học hỏi với thằng Gem ấy, biết đâu sau này làm phu nhân của người ta lại không biết người ta kính doanh ra sao?"
"Kệ nó, em lười quản, với cả nhà nó có mấy anh em lận, em không lo thì anh em nhà nó lo, gì đâu mà học. Giờ em làm ca sĩ trẻ, sau này già rồi lại thành ca sĩ già, có sao đâu."
"Nói thì nghe dễ quá ha, tao cũng nghĩ như mày vậy đó, mà giờ thì hết rồi. Đáng ra tao bây giờ đã được lên chức trưởng bộ phận, hay là giám đốc gì gì đó rồi."
"Ủa chứ cái danh phu nhân nhà Nara chưa đủ với anh? Để nào anh Pond về em kêu ảnh đổi anh lên làm trợ lý riêng, chịu không?"
"Chờ anh ta? Chờ đến bao giờ? Người bây giờ đáng ra phải điện cho tao thì lại lặn mất tăm, gần hai tuần rồi, bảo thương bảo yêu mà thế?"
"Ơ, thôi không nhắc anh Pond nữa, mắc công miệng em lại đi xa." Cậu phủi phủi lên miệng mình rồi lại đè lại mấy lời định nói vào lòng, đừng có nhắc tới nữa, mắc công nói ra hết.
"Tao biết." Em hiểu ý, dừng lại, nhưng theo sau là câu nói biết, làm cho Fourth nghe xong bị rùng mình một cái, đừng nói là anh Phuwin biết gì đó nha, chưa có ai nói mà huhu.
Trong lòng Fourth thầm khóc rống một trận, thầm hận Pond Naravit vì hắn đã tiện tay ném cậu sang đây chơi với quả bom nổ chậm này, có biết phu nhân nhà hắn tợn lắm không, nhỡ đâu bị cái gì có mà Phuwin đè ra xử trảm như mấy bộ phim xưa mất. Ai đó cứu Fourth với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com