Chương 8
"Gemini, mau đến đây đón em, nếu không đến đừng bảo sao em bị anh họ nhốt lại." Em buồn bực vừa gọi điện thoại lại vừa vùng vằng muốn bỏ trốn khỏi Phuwin.
"Haha, chịu chạy rồi à? Cậu ca sĩ trẻ này hôm nay yếu đến thế sao?"
"Em xin anh, em lạy anh, anh thương em nhỏ anh tha cho em. Tại em nói không nghĩ, tại cái mồm em hết, anh có thương anh tha cho em đi."
"Tao tha cho mày thì có còn lần sau không hả? Ở bên thằng Gem bị nó chiều hư hết cả rồi, để tao nói với thím không gả nữa, chứ không thôi mốt em trai tao lười làm."
"Thôi mà em lạy anh tha cho em, nó chiều chứ chưa có hư, thiệt đó."
"Mày còn cãi, tao nhốt thật đấy."
"Thôi thôi thả em đi đi em xin."
"Trời ơi Phuwin, mắc gì anh bắt nhốt Fot của tui, anh có tin tui méc đại ca không?"
"Mời mày luôn, tao lại sợ nó quá cơ?"
"Thôi thôi chạy lẹ đi, lẹ lên, ổng bắt tao lại bây giờ, mau điiiiiiii." Vừa thấy Gemini đến cứu viện Fourth đã chạy ù ra xe đáng cửa trốn mất.
Một ngày thăm dò của Fourth cuối cùng cũng kết thúc, bị Phuwin hành cho ra bã vì nói ở nhà không có gì làm, chạy qua đây bị nhào cho một đống công ăn chuyện làm.
"Cảm ơn mọi người, ngày mai mình sẽ đến tìm bọn họ, không thể tiếp tục chờ mọi người nữa rồi." Phuwin nhìn theo bóng xe của Gemini khuất dần, em mỉm cười thoả mãn. Sau vài ngày suy nghĩ, em muốn đến gặp ông Lert, em sẽ thương lượng với ông ấy, vì tình yêu của mình, em sẽ tự mình đi đến dũng cảm đối mặt.
******
"Minnie, mở cửa cho anh đi, anh đang ở trước cửa nhà rồi." Đêm nay, Pond cùng đám anh em hành động, bỏ trốn. Đã thành công, hiện tại hắn đang ở trước cửa nhà ba mẹ Tang rồi.
"Anh, anh hai ở trên tầng hai ấy ạ, anh ấy ngủ rồi." Cô gọi ba mẹ rồi cùng họ xuống gặp hắn.
"Chào ba mẹ, con có lỗi quá, lại làm phiền ba mẹ rồi."
"Mau, vào nhà trước đã, bên ngoài lạnh." Mẹ Tang thương xót, tay mặc vội chiếc áo ấm bới vội mái đầu muối tiêu mà pha cho hắn một ly sữa nóng.
"Ngày đó, con từng nói với em ấy, dù có chuyện gì xảy ra. Con cũng sẽ không bao giờ bỏ em ấy lại. Hôm nay quay về con sẽ thực hiện lời hứa đó thưa ba, thưa mẹ." Hắn vừa ôm ly sữa nóng trong tay vừa run rẩy kìm nén nước mắt.
"Ngoan, thằng bé rồi sẽ hiểu thôi con. Con thương nó đến vậy, nó cũng không nỡ trách con."
"Nhưng mà trốn đến đây rồi lỡ sáng mai họ tìm con thì sao, định sẽ dắt con ba theo trốn sao? Cả đời rồi sẽ trốn chui trốn lủi như đám chuột sao?"
"Trước tiên con sẽ trốn đi trước ạ, cái này gửi cho Phuwin giúp con ạ. Căn cứ của con vẫn chưa ai biết ngoài mấy anh em đâu ạ, Phuwin cũng chưa biết đâu. Ba mẹ chăm sóc em ấy thêm một thời gian nữa thôi ạ." hắn lấy trong chiếc áo sơ mi mong tang lỗ chỗ có vết máu ra một phong thư đặt lên bàn.
"Sao không tự đến gặp em nó, mẹ sợ thằng bé sẽ sốc đấy con."
"Vậy...con xin phép, chỉ một lúc thôi ạ, trước khi trời sáng con sẽ đi, tránh liên lụy mọi người." Hắn nghĩ một lúc, thôi vậy, gặp nhau trước, nói chuyện với nhau, rồi từ từ sẽ cùng giải quyết vấn đề này.
"Không cần lên đâu. Em biết cả rồi." Từ cầu thang đi xuống, em một mặt đầy nước mắt, chua xót ôm lấy tim.
"Phu...Phuwin..."
"Anh chạy trốn thì mọi thứ sẽ được giải quyết sao? Tại sao không cho em biết, tại sao ngay từ đầu là giấu diếm em? Nói yêu em, nhưng chưa một lần nào kể với em về bọn họ? Đó mà là yêu sao?" Em đau đớn cười lên trong nước mắt, cả thân thể như kiệt sức mà thở dốc không ngừng.
"Anh, anh xin lỗi. Anh không nên giấu em chuyện này, chỉ vì không muốn em nghĩ nhiều, anh biết sai rồi..." Hắn đi đến nắm lấy đôi tay bé nhỏ của người thương mà xoa nắn, hòng xin được tha thứ.
"Anh hai, đừng trách anh ấy nữa, anh xem anh ấy đã khổ đến mức nào rồi..."
"Lên phòng em đi, mọi người đi ngủ đi ạ, con sẽ nói chuyện với anh ấy, không nên gây phiền thêm ạ." Phuwin quay lưng đi về phòng ở tầng hai, theo sau là Pond, mọi người trong nhà dù có muốn can ngăn cũng chẳng thể.
*Cạch* cả hai vừa vào phòng Phuwin đã vặn chốt khoá cửa lại.
"Anh nói đi, kể với em về gia đình anh, kể cho em nghe anh đã trải qua nó thế nào."
"Sáng mai anh sẽ đến căn cứ. Đợi chuyện này qua đi anh nói với em sau, được không?"
"Không. Em sẽ đi cùng anh. Hoặc em sẽ đến tìm ba anh thương lượng."
"Đừng đi, anh xin em, anh chưa từng sợ mất điều gì ngoài em cả Phuwin, đừng đi..."
"Cuộc sống của mình không phải chỉ tình yêu là đủ, cũng chẳng thể đánh đổi tất cả chỉ vì tình yêu được anh ạ. Em nói vậy anh đừng buồn. Vậy nên, em sẽ cùng với anh đi qua chuyện này. Trước vì không biết, nhưng bây giờ em sẽ cùng anh chống đỡ, đừng đẩy em ra xa nữa, vì em sẽ tưởng thật mà rời đi đấy Naravit."
"Anh..."
"Kể đi, em sẽ dọn chút đồ, chúng ta sẽ đến căn cứ." Em dứt khoát lấy túi ra bỏ vào vài món đồ, súng là từ chỗ vệ sĩ mà xin được, một ví tiền, một chìa khoá xe, một con dao găm.
******
Bé Pond ra đời dưới sự chứng kiến, vui mừng của ông bà Lertrakosum, họ từng sinh một đứa con gái vào hai năm trước, nhưng vì là con gái, họ càng hy vọng đứa con tiếp theo là con trai, và, bé đã phải hứng chịu sự yêu thương thái quá của ba mẹ từ ngày còn đỏ hỏn trong nôi.
"Chị hai, ăn đi chị, em vừa giấu được, ăn đi, từ hôm qua chị đã không được ăn gì rồi."
"Gấu à, sao em không ăn, lỡ ba mẹ biết sẽ la em đấy." Em ôm lấy bé con trong lòng, giấu đi những vết thương đang còn rỉ máu trên mặt mình.
"Em ăn nhiều rồi, không sao đâu. Chị mau ăn đi."
Meyae Lertrakosum hay được gọi là Mek, một đứa trẻ 15 tuổi. Vì hôm qua vì đánh sai một phím trên đàn piano, ba mẹ nghe không thuận tai liền nhốt em vào phòng tối. Mười năm nay em luôn phải chịu đựng việc này, sớm đã quen rồi, nhưng mà em trai em, đứa trẻ như ánh dương lại yêu thương em đến thế, có muốn chết cũng không thể, vì em trai vẫn đang chờ em.
******
"Con Mek, mau vào soạn đồ đi, tối nay sẽ ra sân bay." Ông Lert sau một buổi sáng ra ngoài về đã lớn giọng với em.
"Dạ? Chị Mek đi đâu ạ? Chị sẽ được đi nước ngoài sao ạ?" Bé đang cùng chị gái xem sách thì bị bà Lert ôm lấy tách ra, vừa buồn vừa tiếc.
"Ừ, nó sẽ đi học ở bên đó, sau này sẽ cùng với chồng tương lai kết hôn, đem về cho gia đình ta cái danh hoàng thất."
"Dạ? Chồng tương lai?"
"Ừ, có anh rể rồi nhé con trai cưng, anh rể của con là con cháu trai của nữ hoàng Anh lận đấy nhé. Sau này Pond cưng của mẹ cũng sẽ được làm hoàng tử, có thích không?"
"Vâng ạ, con thích làm hoàng tử."
Cũng chính vì câu thích này mà chị gái ở Anh quốc bị xem như trâu bò của hoàng gia, nói đúng hơn không phải đi học, mà là bị bán đi. Vốn hôn sự của con cháu trong hoàng gia đều do một tay gia đình hoàng gia của chúng sắp xếp, làm gì có chuyện nhỏ như vậy đã có thể có hôn ước với một kẻ vô danh. Ở Anh làm kẻ hầu người hạ, bị xem như một kẻ không có quyển con người, đến khi ra đi cũng chỉ là một cái xác bị bẹo hình bẹo dạng, họ đem đi thiêu rồi trả tro cốt về nước.
"Chị Mek đâu hả ba? Ba nói chị ấy sẽ về mà, sao đến tận bây giờ con chẳng gặp được." Vài hôm trước bé biết tin chị gái sẽ về nhà, thế là vui lắm, cứ chờ mãi.
"NÓ CHẾT RỒI, ĐỪNG CÓ HỎI NỮA, PHIỀN PHỨC." Ông Lert điên tiết quát một tiếng, con trai của ông chẳng có tí tiền đồ nào cả, suốt ngày cứ chị gái chị gái.
"Ba...ba nói dối con, chị Mek chưa có chết mà, chị đi học rồi sẽ về mà..." Bé run rẩy không tin vào lời ba, đứa nhỏ chỉ hơn 10 tuổi đã phải chứng kiến nhiều chuyện khóc rống lên, bé từng thấy bà nội rời khỏi trần gian rồi, vì vậy mà ý nghĩa của từ chết bé biết nó đáng sợ ra sao.
"Im lặng đi, mau đi học bài, đừng ở đây lải nhải nữa."
"Nào bé Pond, theo mẹ. Đừng làm phiền ba con, con Mek đã làm ra rất nhiều rắc rối cho nhà ta rồi con à."
"Mẹ buông ra, ba mẹ ác độc, con sẽ đi tìm chị." Bé nói rồi bỏ chạy khỏi nhà.
Sau ngày đó trở đi, ông bà Lert càng ngày càng quá đáng, họ lấy đi hết tất cả kỉ niệm của bé về chị gái Mek, ngày qua ngày bị ép buộc, bị tách ra khỏi những thứ mà một đứa trẻ bình thường nên có được.
Gần mười năm sau, gặp được Phuwin, đứa bé năm nào mới có cơ hội chữa lành, có cơ hội sống vì chính mình.
*****
"Em hiểu rồi, đi thôi, đi sớm tránh rắc rồi, để ba mẹ còn nghỉ ngơi." Phuwin dọn xong hành lý, khoác áo ấm vào, cùng hắn xuống tạm biệt ba mẹ.
"Lần này con sẽ dẫn em ấy theo thưa ba mẹ, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."
"Được rồi, chăm lo cho nhau nhé con, mẹ biết Phuwin rất kiên cường, nhưng mẹ cũng biết Phuwin đã mệt mỏi ra sao. Nhớ nhà thì cứ về, hoặc là, không còn chỗ trốn nữa thì về với mẹ, có nghe không con."
"Được rồi, đi đi, xe vệ sĩ đã đến rồi hai đứa."
"Anh hai, đừng có lo, em sẽ chăm sóc ba mẹ giúp cho, cùng nhau đi giải quyết vấn đề đó đi." Minnie ôm lấy anh trai khóc lớn, từ ngày xảy ra chuyện đến nay chưa lúc nào cô thấy an toàn cả, sự bất an vẫn luôn âm ỉ len lỏi như đàn sâu đào đất vậy.
Vệ sĩ hộ tống cả hai ra xe, rồi phóng vụt đi, chỉ để lại một đốm sáng nhỏ xa xăm.
"Đã chuẩn bị đồ cho rồi đó. Làm phiền Phuwin chăm lo cho nó nha, bọn này còn công việc ở công ty, không giúp được nữa." Dunk thấy Phuwin đến thì vừa mừng vừa lo, trời ạ, giấu diếm nhau cho đã rồi giờ dắt con người ta theo, coi có điên không cơ chứ.
"Để tao lo cho, bọn mày bận tiếp đi, khi nào cần gì tao hỏi sau." Em cảm ơn bạn rồi nhanh chân ôm lấy hộp y tế đến giúp hắn kiểm tra vết thương từ mấy ngày nay, không khí im lặng bao trùm, em chẳng nói chỉ cẩn thận giúp hắn.
"Anh xin lỗi..."
"Đừng động, em run tay."
Hắn vốn định sẽ khơi dậy miệng nhỏ thích nói của em, thế nào lại chưa kịp làm gì mèo xinh đã cau mày giận dữ.
"Rồi đó, mấy nay ít đụng nước lại, cần lau rửa gì thì để em giúp cho cũng được." Khi tay dừng trước mấy vết thương của hắn, trên thân thể không chỗ nào là lành lạnh. Em đã đau xót run lên tùng đợt, cố gắng nhẹ nhàng nhất. Dán xong miếng băng cá nhân cuối cùng em cũng thở ra một hơi.
"Em ngủ đi, chắc là mệt lắm nhỉ."
"Không bao nhiêu hết, hay mình nói chuyện chút không, em không ngủ được."
"Được, chiều em."
"Đồ đáng ghét, đừng có làm bộ mặt đó với em, nói cho anh biết em vẫn còn giận..." Mèo xinh vừa được chiều chuộng như không đợi được nữa, ôm mặt khóc lớn.
"Ơ, bé con đừng khóc nữa. Anh biết sai rồi, tại anh không nghĩ cho em trước, đừng khóc nữa mà."
"Hic, anh bỏ em đi biệt tăm như vậy, tất cả xung quanh em, ai ai cũng biết chuyện, vậy mà em lại là người cuối cùng được biết. Là em không quan trọng đúng không?"
"Anh sợ em sẽ lo hơn, sợ em đến đó nguy hiểm mà, ở cùng ba mẹ là an toàn nhất rồi."
"Nói cho anh nhớ, Phuwin em chưa từng sợ ai đâu, đến cả anh ngày đó em còn điên cuồng chối từ đó, quên rồi sao?"
"Được rồi, anh nhớ mà. Nhưng mà trong mắt anh Phuwin vẫn cần được bảo vệ, vì Phuwin còn nhỏ lắm."
"Đồ tồi, anh không cho em biết gì, lại còn để vệ sĩ đi theo, suýt nữa em khóc ầm lên rồi. Mặt mũi để đâu cho hết nhục đây hả?"
"Phu nhân của Naravit này có nhục bao nhiêu cũng không thành vấn đề, mấy tên đó mà bép xép kể với ai anh đem bọn họ giết hết cho em xem."
"Chém chém giết giết, suốt ngày đẩy nhau vào nguy hiểm thôi, ngay từ đầu em bảo không hợp anh cứ cố chấp."
"Thế anh không như vậy nữa là được chứ gì, bây giờ sẽ không động vào nữa. Nghe lời em, được không?"
"Vậy thì ngày mai anh phải để em đến tìm ba mẹ anh."
"Không được."
"Mặc kệ, em sẽ đi, đòi lại công bằng cho mình, không thể để ả trà xanh kia hả hê với những kế hoạch mà bọn họ vạch ra cho anh,"
"PHUWIN." Hắn quát lớn một tiếng, cả phòng ngoại trừ tiếng nấc nhất nhẹ của em đều không còn âm thanh gì nữa. "Đừng đi nữa, chờ thêm một chút, khi nào kế hoạch thành công, anh sẽ cùng em đi, ngoan, đừng quậy nữa."
"Ừm, em xin lỗi..." Mèo xinh thút thít ngồi trên giường dụi mắt, cố gắng lau sạch nước trên mặt, rồi lại ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực nam nhân bên cạnh.
Bình thường Phuwin chưa từng sợ ai, nhưng chỉ cần Pond lớn tiếng, không nhanh không chậm em sẽ trở thành chú mèo thực sự, ngoan ngoãn nghe lời, bộ dạng như buồn ngủ, lờ đờ ngã vào người hắn an ủi. Không phải là không sợ, nhưng một khi hắn đã lớn tiếng có nghĩa là đang rất giận hoặc đang không thể bình tĩnh. Em không nên kéo căng tâm trạng của cả hai, vì hắn đã luôn nhường nhịn em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com