Chương 9
Đến hẹn lại lên đây, mọi người đã chán chưa dạ, nếu chưa thì ở lại đọc tiếp nghen, yêu nhiều❤️
_____________________________
Gần qua năm mới rồi, lúc này đây, em đang ở tiệm may trong chợ cùng hắn và đám anh em cùng bọn, lần trước cùng bà phú hộ ra đo vải, hôm nay đã có quần áo mới rồi, thế là cả đám kéo nhau ra xem cùng.
"Đẹp nhỉ, đúng là bác gái biết chọn quá đi, để em về bảo mẹ dành lại ít vải màu này, đặng khi bọn mình cần thì may cho đẹp nghen." Cậu Ngọc Tư vừa xem vừa suýt xoa với số đồ mới của Phú Thắng.
"Ừa, ý hay đó, mới hôm trước bọn anh cũng vừa có đồ mới đây, cũng có một bộ màu này đẹp cực kì." Cậu Đăng cũng chẳng kém, vừa xem vừa lấp lánh trong mắt.
"Mà nhắc mới nhớ, gần qua năm mới rồi ha, nhanh thật đó đa. Vậy là thằng ba nó về ở đây được một năm rồi hả đa?" Cậu Chung như vừa nhớ đến điều chi liền đập bàn một cái rồi đứng bật dậy luôn.
"Ừ, gần một năm rồi, cũng nhanh thật, mà làm sao mày phản ứng mạnh vậy hả Chung, bộ có chuyện gì à?" Cậu ba bị giật mình cốc một cái vào đầu thằng bạn.
"Thì chuyện đó đó, khi nào đây hả? Mâm cỗ như nào đây hả, tụi tao chờ cũng lâu rồi đó."
"Chuyện gì? Mày nói ra đàng hoàng coi, tao không có biết."
"Lại nữa rồi đúng không Chung, mình bảo cậu nhiều lần rồi đó." Đăng đi đến ngắt lấy tai của thằng bạn đô con ấy mà rầy.
"Ôi thôi đau quá, cậu buông mình ra trước đã, đau đấy..." cả bọn thấy thế thì cười nghiêng ngả, đợi Phú Thắng lấy đủ đồ xong thì cùng nhau về.
"Này, hai người tới hôm nay đã là bao lâu rồi hả?"
"Hả? Cái gì bao lâu? Mày hỏi gì vậy thằng ba?"
"Nữa, giấu nữa. Vẫn không định kể cho bọn này nghe luôn mà, đúng là cậu cả, cậu giấu kín thế này rồi mốt cưới xin làm sao."
"Mày nữa Song Tử, hai thằng bây hỏi gì vậy hả?" Cậu Đăng hiểu rồi, nhưng mà cậu cũng không biết nên nói làm sao nữa. Lí nào chơi với nhau từ bé, tự dưng lớn lên lại yêu nhau thế này sao đa, mà cậu cũng chưa từng kể cho ai nghe hết, vì lúc này chưa ai có tài sản gì trong tay, cậu lại là con một, làm sao mà cha mẹ chấp nhận được việc lớn thế này.
"Tụi tao biết cả rồi. Mau nói đi đặng còn được tha thứ." Cậu ba cười gian nhìn hai thằng bạn nhà mình. Từ bé tới lớn chơi với nhau, chả lẽ hắn không nhìn ra Anh Chung, Nhật Đăng đặc biệt à? Thêm nữa, hắn lại biết rõ là đằng khác.
"Ừ thì thôi, đúng là thằng ba, cái gì qua mắt nó cũng rõ ràng như thế rồi."
"Mới có 3 năm thôi, làm gì mà nghiêm trọng quá vậy?"
"Hả? 3 năm á?" Cả bọn nghe thế thì bất ngờ lắm, hai đứa này lâu thật đó, tận 3 năm liền mà cả bọn chẳng ai nhận ra.
"Cha mẹ mày chưa biết chứ gì."
"Ờ, chưa, con một mà đa. Đặng khi nào tao học xong đã, tự lập nghiệp trên thành phố về rồi mới dám nói."
"Còn anh? Sao anh giấu cả bọn thế hả? Có lạ nhau không mà giấu?" Đoạn bị Ngọc Tư hỏi đến, Chung cười hối lỗi chứ chẳng thể nói gì, anh nghĩ mãi.
"Thôi được rồi mà, tha cho tụi anh với, tụi anh cũng có định giấu ai đâu đa. Nhưng mà giờ anh chưa có gì hết, Đăng cũng vậy, làm sao anh dám kéo theo cậu ấy chứ hả." Anh Chung vứa có chút chua xót, vừa hối hận, biết là từ bé đã cùng nhau, chuyện chi cũng kể cũng nói, giờ lại giấu cả bọn việc hệ trọng thế này, thâm tâm cũng chẳng yên.
"Hiểu rồi. Về thôi ạ, tía má em đang chờ về phụ đây." Ngọc Tư hiện tại so với nửa năm trước quả thực lớn hơn nhiều lắm, cậu dính Song Tử hơn, nhưng vẫn không bỏ qua việc nâng cao tri thức, cậu học đủ cái, làm đủ điều, chỉ mong có thể cùng người thương ở cạnh. Vì vậy mà dạo gần đây, một vài chuyện chỉ cần nói một chút cậu sẽ hiểu rất nhanh, cả Song Tử cũng thế, cả hai đứa đi lên từ tri thức, cùng nhau có sản nghiệp nên giờ ai cũng thương, ai cũng quý.
"Ờ, để tao dẫn em nó về trước đã, hai đứa mày nhé, đợi hình phạt đi, haha, mau về đi nhé, kẻo trong nhà trông." Hắn cũng theo đó mà dẫn em giải tán về nhà. Lúc nghe bạn nói chuyện, hắn cũng dần nhìn ra được đôi điều, quả thực hắn chưa có đủ khả năng giữ lấy sản nghiệp trong tay, nhưng mà sắp rồi, khi hắn có được xưởng gỗ, em sẽ có thể ở cạnh hắn như bao người. Hắn ngầm đem sự cố gắng nâng thêm một bậc, để có thể nhanh chóng cho em sự tin tưởng, dựa dẫm cả đời.
******
"Ông bà ơi, cô cậu hai về rồi." Năm mới đến rồi, trong làng rộn ràng hẳn, khi thì tiếng pháo nổ vui tai, khi lại nghe đám con nít đọc vè, khi lại nghe âm thanh hò dô của các bác các chú ngồi say chén với nhau. Đám người làm trong nhà vừa thấy cô hai về đã lớn tiếng gọi, trong nhà em chạy ra phụ xách đồ theo như lẽ thường, làm cô hai khó hiểu, ngại ngùng không thôi.
"Này, phải Phú Thắng không đa?" Cô hai Yến vỗ vỗ vai em mà hỏi.
"Dạ, em đây ạ. Cô hai cần gì ở em ạ?"
"Ồ thế là đúng thật à, ơ mà sao lại ra đây xách đồ như người làm thế này hở em. Mau vào với anh chị." Cô giúp em phủi tay rồi kéo vào nhà trong, ấn đứa em ấy lên ghế yên vị.
"Đâu rồi, con hai về rồi à, xem nào. Xinh quá ta, ông coi nó có giống tôi hồi trẻ không cơ chứ, thằng hai chăm em nó tốt quá chừng luôn nghen." Bà phú hộ vội chạy ra ôm lấy con gái cưng nựng. Lâu lắm rồi mẹ con mới gặp nhau, toàn là nói chuyện qua cái điện thoại thôi, có được nhìn thấy nhiều đâu. Khổ nỗi gả con đi xa cũng là vì hạnh phúc của con, ông bà chẳng muốn ngăn cản.
"Nhớ mẹ quá đi. Yến đi xa, Yến ăn cơm mà Yến nhớ. Yến còn mua cho mẹ mấy cái áo đẹp đẹp nữa đó nghen." Cô xà vào vòng tay thân yêu của ba mẹ, ấm áp bao nhiêu cơ chứ.
"Thằng hai đi xa có mệt không con, đây ngồi xuống uống miếng nước với ba. Ông phú hộ cũng thương con rể không kém, ông châm sẵn ra chén loại trà thơm nhất cho cậu con rể uống lại sức. Dù sao con rể chu g quy lại cũng vẫn là khách ở nhà vợ, đối đãi tốt với anh một chút.
"Mẹ, Yến có mua quà đấy ạ, để con lấy cho cả nhà nghen. Yến cứ ngồi với mẹ đi." Cậu hai thấy vợ cười vui vẻ đến thế cũng thích, anh xung phong giúp vợ đem quà chia cho cả nhà.
"Cái này của ba, của mẹ. Cái này của thằng ba. Còn đây của mẹ em nghen, à món cuối cùng chị cho em đó đa." Cô hai cầm hộp to hộp bé đưa tận tay từng người, vừa hay mẹ Nhi cũng đang ở đó được nhận luôn một hộp trang sức, còn của đứa em dâu lần đầu gặp mặt này cô gói trong một cái túi vải đỏ đưa cho.
"Chị, năm nào cũng tặng em khăn tay thế?" Hắn nhìn cái khăn tay thêu đôi phượng hoàng đỏ mà lòng hậm hực vô cùng. Năm nào cũng chỉ là khăn tay, không chim thì hoa, hắn chán lắm đó.
"Chị tự thêu đấy, đẹp không?"
"Thế sao của em ấy trông lớn thế?"
"Bậy, bây là em ruột rồi, tặng chi cho lớn. Em nó là dâu, chị cưng thì chị tặng to thôi đa."
"Chị, lần đầu gặp nhau mà chị tặng em quà thế này em biết làm gì cho chị đây ạ." Lúc này em ngồi đó ngơ ngác một lúc lâu mới lên tiếng.
"Thế làm em ruột chị luôn đi chứ, nghe mẹ kể mà chị nôn gặp em gần chết. Thế mà mới đó em lại đi xách đồ cho tụi chị rồi." Cô hai vờ giận dỗi quay sang méc mẹ. "Mẹ xem đó, em nó gặp con mà đã xa lạ thế, Yến buồn quá đi."
"Ui thương nhé, mẹ thương." Bà an ủi con gái xong thì quay sang cười hiền với em. "Phú Thắng con, sau này chị Yến sẽ về nhiều đấy, không cần lo đâu nghen. Chị em với nhau thôi mà, chị con không có cần gì từ con hết trơn á, cứ như thằng ba ấy, chị con thích con lắm đó nghen."
"Hả, về thường xuyên á? Chị nói mau, gây ra lỗi gì hả?" Hắn nghe mẹ bảo chị gái sẽ về thường xuyên thì hoảng lắm. Sao mẹ không nói trước để hắn cong biết, nhỡ đâu chị bị người ngoài ăn hiếp thì làm sao, ai mà đòi công đạo kịp cho chị chứ.
"Bất ngờ gì chứ, bộ chị về thăm ba mẹ em không cho hả?"
"Chị nói thật đi."
"Cái đồ em trai khó ưa, thì nói nè. Ba mẹ, Yến được làm mẹ rồi đó, nên là hôm trước mới xin về thường xuyên đó."
"Hả?"
"Sắp làm cậu rồi đó ông tướng ơi, đặng cháu nó ra đời chị gửi cho hai đứa trông đó nghen." Cô cốc yêu lên đầu cậu em minhg một cái, rồi lại nói cười nắm lấy bàn tay em dâu mà xoa nắn.
"Đúng rồi, anh chị đành nhờ hai đứa giúp. À mà ba, tình hình xưởng sao rồi ạ?" Cậu hai vừa uống trà vừa nói chuyện với ba vợ, anh cũng vừa mở được xưởng gia công đồ dùng gia đình, đặng tìm chỗ hợp tác lâu một chút cho tiện sau này vợ đi lại dưỡng thai.
"Cần gỗ gì cứ nói ba nghe, đặng ba tìm rồi mình giúp nhau. Xưởng nhà mình trông vậy chứ cũng không có thiếu chi đâu đó. Chắc sắp tới đây ba giao lại cho thằng ba, mấy đứa coi sao đó mà làm với nhau."
"Ba mẹ, bọn con xin phép qua tìm tụi thằng tư, trưa nay về sớm ạ." Hắn thấy đến giờ liền kéo theo Phú Thắng chạy đi tìm đám bạn.
"Em nghe bảo chị hai về hả anh, sao rồi, vẫn ổn chứ, có bị chị hai cào cho như năm ngoái không đó đa?" Ngọc Tư nhớ hồi năm ngoái, ớn lạnh luôn đó, chưa gì mà hắn bị chị hai cào cho mấy phát lên tay tại giành ăn.
"Hết rồi, mày thì sao, mấy anh chị sao rồi, thấy bảo bên tây họ đẹp lắm, anh chị mày có đẹp như họ không?"
"Về một cái là tặng em một đống kẹo ngọt luôn, đợi tới lúc tía má kể cho nghe chuyện của tụi em thì mắt miệng mở to thế này này." Cậu tư vừa nói vừa dùng tay chân mặt mũi để diễn tả, trông có khác gì diễn xiếc không cơ chứ. "Rồi á, chị ba đem ra tận hai cây vàng lì xì cho nó, hai anh lớn thì rủ nó đi chơi nữa chứ. Xém tí nữa là bọn em bị anh chị nhà tách ra rồi đó."
"Còn mấy anh? Sao rồi ạ?" Em nhìn đến Chung Đăng, hai bọn họ hình như có chuyện vui, miệng cười đến mang tai luôn rồi.
"Ổn lắm đó. Trời ơi, biết trước như vậy thì tao đã nói chuyện với ba mẹ tao rồi." Đăng tỏ vẻ hớn hở.
"Trong nhà tao thì ổn, ba má cũng đi làm xa miết nên là không biết gì, tới nay vừa về, nghe người ta kể tao quen cậu ấy thôi à, mà đã kêu tao cuối năm sang dặm ngõ hỏi cưới đi, còn việc nhà cửa thì căn đó của tao, qua mùng ba má chuyển cho đứng tên luôn đó nghen."
"Thế là hai bên nhà đều ổn?"
"Ừ, ba má tao còn bảo tao ở với nó là không cần lo bị ăn hiếp nữa, cứ lo tao học văn không có sức thôi đó đa."
"Còn chị Yến á hả. Chuẩn bị đi, tụi mày sẽ thấy chị ta làm mẹ đó nghen, haha." Nói thực hắn cũng rất thích trong nhà có con nít, cả ngày cứ bi bô tập nói đáng yêu lắm, nhưng vì phận nam nhi, dù cí thích đến mấy, cũng phải kiềm lại, nhưng khi nói ra miệng thì ánh mắt đã lấp lánh đến sung sướng rồi.
"Thật á? Rồi kiếp nạn của hai người đó, em thấy chị hai dữ lắm đó. Phú Thắng, cẩn thận nha anh, hồi đó chị hai là người dạy võ cho tụi em đó." Ngọc Tư cậu chẳng bao giờ thôi làm người ta hoảng hốt hết nhỉ.
"Thật hả cậu?" Em khó tin quay nhìn cậu ba đứng phía sau.
"Ừ, nhưng mà em đừng lo, tôi đây, một tay chị hai dạy cho, tôi đấu với chị ấy được. Với cả, chị hai cưng em hơn tôi luôn còn gì, đến tôi còn ghen với em đó đa."
"Thôi, em bắt đầu sợ rồi đó, cậu đừng có ganh tị, chứ mà cô hai biết, cô lại đánh cậu." Dạo gần đây em bắt đầu biết đùa rồi, mặc dù còn nghiêm chỉnh đấy, nhưng em vẫn đang cố gắng để có thể ở cạnh cậu ba nhanh hơn, tốt hơn.
"Anh, em nghĩ là sắp tới đây chắc anh Phong phải đỡ đòn giúp anh dài dài đó, haha..." Cả một vùng rừng tre vang tiếng của đám thanh niên, vừa ở đó chơi đốt pháo, lại còn cười đùa với nhau, kết thúc một thời gian dài, cả bọn chia nhau bánh chưng bánh dày đón một cái tết yên bình đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com