Chương 9
Hai chiếc vòng ngọc như cảm nhận được nhau, từ ngày hắn trở về đến nay đã được một tuần, chỉ cần khi nào không ở cạnh nhau, hai chiếc vòng sẽ siết lấy cổ tay chủ nhân, không quá chặt, nhưng lại in hằn lên dấu đỏ trên cổ tay.
"Hôm nay sẽ đến đó đây, hai người chuẩn bị kĩ vào. Áo chống đạn có đủ, vũ khí cũng đủ rồi, kế hoạch cũng bày sẵn. Bình an trở về, biết không?" Cả nhóm Gemini Fourth Joong Dunk bốn người hiện đang tụ tập trên một chiếc xe van lớn, có đủ máy móc thiết bị vây quanh, trên tai có gắn thiết bị bộ đàm.
"Ừ, cảm ơn mọi người, trở về mời bọn mày một chầu."
"Chỉ một chầu thôi sao? Ngài chủ tịch đây phải mời thêm gì đó kích thích hơn chứ?"
"Fourth dán mỏ nó lại đi." Phuwin đang căng thẳng thì bị chọc cười, ngồi trên xe riêng đáp trả, giậm chân một phát.
"Nhớ, cảm thấy quá sức thì chạy ra, bọn tao tiếp ứng cho. Đừng cố, bọn mày còn cả đời phía sau."
"Tắt đi, rẽ vào rồi." Pond cẩn thận vừa xoay bánh lái vừa nhìn đường, trước mắt cách 500 mét đã là căn nhà ác mộng của hắn rồi. Lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện qua bộ đàm chuyên dụng.
"Anh ở đây đừng phá kế hoạch đấy, em vào trước sẽ ra tín hiệu." Vòng ngọc đỏ vẫn siết chặt lấy cổ tay em, in hằn dấu đỏ, nhưng vì tin vào truyền thuyết của nó, em càng tin nó sẽ giúp em vượt qua chuyện này. Chẳng tháo ra nữa.
Phuwin xuống xe, em lén lút đi thật bình tĩnh đến trước cổng lớn biệt thự, vệ sĩ gác đầy trước sân, em ném vào một quả bom khói hơi cay, đám người không có mặt nạ liền bị hạ cho không thấy gì, đánh đấm lẫn nhau. Thời cơ vừa đến Pond cũng từ trên xe nhảy xuống, đến cạnh em cùng nhau lao thẳng một đường vào trong, đi vòng qua khe hở cửa tầng hầm, cả hai chui tọt vào trước khi hơi cay hết tác dụng.
Theo như bản đồ căn nhà đã được đo đạc cẩn thận bởi chuyên gia, hắn lần theo đường hầm tối đi mãi vào bên trong, trước mắt hiện ra một quầy bar, cùng với tủ rượu thơm nồng, đoán chừng lão già kia cũng chỉ vừa mới biết chuỗi khách sạn bị thu mua lại bởi một nhân vật lớn có máu mặt, nhưng lại dùng cái giá như cho mà lấy mất, chẳng khác nào đang nói lão không biết quản lý công việc, trên bờ vực phá sản nên mới gấp gáp bán đi. Hai người bọn hắn đứng phía sau cửa hầm, nghe rõ mồm một câu chuyện đầy hài hước này.
"Bác nói vệ sĩ nhà bác giỏi lắm sao, đến cả một người to lù lù như thế cũng để xổng mất?"
"Im ngay, nếu mày có giỏi thì đi mà tìm nó về, tao không rảnh."
"Á à, ông muốn hủy kèo chứ gì? Đồ hai mặt, ông lừa tôi được cái gì chứ? À tôi lại quên béng đi lời anh ta nói, ông cũng muốn độc chiếm luôn cả tập đoàn nhà tôi chứ gì." Cô ả cười đau khổ tự giễu mình ngu ngốc.
"Mày ăn nói cho đàng hoàng, đừng có ngậm máu phun người. Hay nói đúng hơn, không phải một mình tao muốn như vậy, cả mày cũng vậy."
"Thôi đi, tôi sẽ không giúp ông lấy lại cái khách sạn nát đó đâu, khi nào tìm được người chúng ta sẽ lại thương lượng." Cô ả Manao bỏ đi trong tức giận, muốn dựa vào cô để thu mua lại tập đoàn lớn của Pond, làm bá chủ cái đất này luôn sao? Không có dễ đâu.
Đợi khi lão Lert không còn chú ý đến hầm rượu nữa, cả hai mới mở cửa rón rén bước ra ngoài, đám người hầu, thuộc hạ cũng chỉ có vài người, đa số sẽ túc trực ở bếp và phòng khách lớn nên chẳng phát giác ra có người đột nhập, căn nhà rộng lớn như vậy, nói nhạt nhẽo cũng không lạ.
"Phuwin, em ở dưới này đi, số bom kia đặt cho cẩn thận, anh sẽ lên tầng trên."
"Ừm, đi đi, cẩn thận đấy."
Cả hai tách ra chia nhau cầm theo một túi bom tự chế, sức công phá cao nhất cũng chỉ làm bị thương chứ không chết người, vậy nên nếu lỡ may có chuyện gì cũng thuận lợi trốn chạy hơn.
Hắn thì lên tầng trên, âm thầm lén vào phòng làm việc của ông Lert, đem hai quả bom đặt một dưới gầm bàn, một ở cửa ra vào.
"Hừ, tao biết ngay mày sẽ về đây mà, thằng nghịch tử, vệ sĩ, vệ sĩ đâu, lên đây bắt người lại, mau lên, phải đập cho nó một trận ra hồn." Lão quát vào chiếc bộ đàm trong tay, kêu đám vệ sĩ lên chi viện bắt người.
"Không cần đâu, đi xuống dưới đi, rồi chúng ta sẽ thương lượng." Hắn lấy thêm 1 quả bom nữa ra, cầm trên tay lắc qua lại.
"Mày, hôm nay còn dám đặt bom luôn sao, nghịch tử, phá hoại hôn sự kia còn chưa đủ, bây giờ mày muốn giết luôn cả cha mày à?"
"Không, tôi không phá hoại thứ gì cả, là tại ông thôi. Giết chị gái tôi còn chưa đủ, lại muốn giết cả vợ hợp pháp của tôi."
"À, ra là thế. Vậy chắc thằng gay đó đang ở dưới nhỉ?" Lão nói rồi phóng ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Phuwin đang lén lút trốn sau mấy bức tường với túi bom trên lưng.
Đám vệ sĩ nhìn thấy chủ nhân ở trên cao nhìn xuống, họ như được chỉ điểm, chính xác tiến đến bắt lấy em không chút thương tiếc.
"Thả tôi ra, mấy người định làm gì? Mau thả tôi ra... P'Pond không cần chú ý em, cứ lo việc của anh trước đ..." Phuwin bị cưỡng ép đè ấn xuống sàn nhà, giãy giụa không nổi, đám vệ sĩ ra tay đem thứ thuốc mê tẩm trên khăn bóp mạnh vào mũi miệng, em sụi lơ nằm trên đất không chút động đậy nào nữa.
"Ông, ông làm gì em ấy, người ông cần bắt là tôi, thả em ấy ra. Lão khốn, đừng hòng động vào em ấy một sợi tóc nào, tôi sẽ giết ông." Pond trên tầng cũng bị đám vệ sĩ đè ra cưỡng bắt, hắn bị ép phải nhìn thấy toàn bộ quá trình vừa rồi, tim đau đớn vạn phận.
"Mới chỉ có chút thuốc mê thôi mà mày đã điên dại đến thế rồi, bọn mày đánh chết nó cho tao, moi tim móc mắt ra, đem gửi về cho ba mẹ nó, để họ thấy được đứa con trai của họ vì yêu sai người mà thành ra thế này."
"Không, các người đừng động, tránh xa ra." Hắn điên cuồng vùng khỏi sự kiềm chế của vệ sĩ, chạy xuống ôm lấy thân thế bé nhỏ vào lòng, biết bao cú đấm cú đá giáng xuống thân thể hắn, nhưng dù có đau như chết đi hắn cũng quyết bảo vệ Phuwin trong lòng mình.
*Bằng* một tiếng súng lớn phát ra, trả lại không gian yên lặng. Hắn bóp cò giết chết một tên vệ sĩ rồi.
Chờ khi cả bọn nhận ra chuyện gì, đã không thấy Phuwin đâu nữa, lại thấy thêm hai nam nhân cao lớn đứng cạnh Pond.
"Này, có tổng cộng 50 tên, chia ba nhé." Dunk tay cằm dao găm vào tư thế trực chờ chiến đấu.
"Bậy, chia hai thôi, cậu ở phía sau hỗ trợ đi, mắc công lát nữa không ai còn sức dọn xác người." Joong cũng mau lẹ dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn đám áo đen xung quanh, hai tay là hai khẩu liên thanh mĩ cỡ vừa.
"Đủ rồi đó, ân ái gì thì đợi xong rồi phát được không." Pond nhận thêm một con dao găm nữa cùng với súng lục, dùng vẻ mặt nhịn đau mà chấn chỉnh bạn.
"Phuwin dặn bảo vệ mày, tao không biết vì sao, nhưng mà trông vẻ như biết rõ gì đó, nên là ráng mà về với người ta, nghe chưa." 3 người lao vào giữa toán vệ sĩ, người đâm dao người bắn súng, dùng những thứ được học, được biết mà ra tay tàn độc.
Lão Lert khi nhìn thấy uy thế của 3 người liền sợ hãi muốn bỏ chạy, bà Lert cũng chẳng ngại đuổi theo lão chồng, cuối cùng lại bị bắt bởi tay sai của Pond túc trực bên ngoài, mọi cửa nhà đều bị bọn họ chặn đầu. Lão không chạy được, sợ hãi quỳ xuống van xin.
"Bây giờ ông mới xin tha sao? Vậy nếu bây giờ tôi móc mắt moi tim ông, giống như ông muốn làm với thằng bé thì sao?" Đám vệ sĩ bị dẹp chỉ còn vài tên cứng đầu được Pond và Joong tiếp chiêu, còn lại Dunk được đẩy đến xử lý ông bà Lert
"Đừng, đừng giết tôi. Tôi chưa muốn chết, nếu muốn giết, vậy thì giết ả đán bà này đi." Ông ta đẩy vợ mình lên trước, quả thật là cáo già mà, đến cả vợ mình ông ta cũng muốn dùng làm bia đỡ.
"Không, tôi không giết người, thất đức lắm, mấy kẻ tôi đánh kia chỉ là bị thương thôi, chưa chết, ông xem." Cậu kéo lê đến một tên bị cậu đâm vừa nãy, đúng là chưa chết thật, hắn chỉ bị thương thôi.
"Áaaaa, ông buông tôi ra, tôi không biết gì hết, chuyện này là do ông sắp xếp, tôi không biết..." Bà Lert cố gắng đẩy tay chồng ra.
"Tiếc thật, tôi lại không phải người tốt như vậy, mấy anh bắt bọn họ đi, trói lại, lôi đi, đợi Naravit xử lý sau." Ân oán này là của Pond, vậy nên cậu sẽ không động đến họ, để cho hắn tự mình xử đi.
"Xong chưa? Mau đi thôi, bom sắp nổ rồi." Joong đánh đấm một hồi mệt không ra hình người nữa rồi, máu me lỗ chỗ trộn lẫn với mồ hôi.
"Dắt người yêu mày đi trước đi, tao đi lấy ít đồ đã, không cần lo." Pond cười khẩy, chạy vội lên lầu, chẳng rõ là đi đâu, Joong Dunk ở dưới lo lắng, hai người cũng chỉ có thể chờ đợi thôi.
*BÙM*
Một tiếng nổ lớn, số bom được hẹn giờ nổ cùng lúc, căn biệt thự to lớn bị phá tan Pond vẫn còn bên trong....
******
"Bác sĩ nói sao? Anh ấy sao rồi? Tại sao hai người không cản anh ấy lại?" Phuwin sau khi mê man, được Gemini Fourth dìu ra, trở về căn cứ, vừa tỉnh dậy đã nghe tin lúc bom nổ hắn vẫn chưa ra ngoài, cứu hộ phải đến tìm người trong đống đổ nát đưa đến bệnh viện.
"Bình tĩnh, nó còn sống, chưa chết đâu. Qua nguy kịch rồi, bác sĩ bảo chỉ bị nứt xương vai thôi, bó bột mấy tháng là được."
"Cái này giao lại cho mày đó, lúc người ta tìm được là nó đang ôm cái này trong lòng, không biết tro cốt của ai." Dunk nãy giờ ngồi bên ngoài ôm theo một lọ sứ nhỏ không có hoa văn, chỉ khắc một chữ M trên thân lọ. Là được hắn ôm bảo vệ trong lòng vào lúc căn nhà đổ nât.
"Được rồi, cái này em biết, ra là vào tìm thứ này. Hai người về nghỉ ngơi đi, em ở đây rồi." Phuwin vừa nhìn đã nhận ra, đó là tro cốt của Mek, người chị gái quá cố của hắn. Chuyện này ngoài em ra chưa ai từng biết đến cả.
"Chuyện khách sạn của ba nó, cũng vừa xong rồi, cho cảnh sát vào bắt hết cả bọn rồi, tiếp theo đây còn hoạt động lại hay không thì tùy vào hai người nhé. Nhắn lại với nó thế thôi, bọn này về đây." Joong nhắn lại một câu rồi cũng tốc biến theo người yêu chạy mất, về tắm táp lại thôi, máu me thấy ghê quá, anh ghét.
"Cái này của chị Mek, em để ở đây. Giờ em xuống mua ít cháo cho anh, cần gì thì gọi bác sĩ." Em vừa mở cửa vào đã thấy hắn tỉnh lại, vì xương vai bị nút nên chưa thể ngồi thẳng được, chỉ có thể để người dựa giường.
"Lại giận anh nữa rồi?" Hắn lắc đầu hỏi một câu bất lực.
"Ừm." Em bỏ hắn lại trong phòng, đi mua ít đồ ăn lót dạ cho hắn, chuyện này về em phải nói chuyện lại đàng hoàng, gì mà cứ lao vào giữa rừng bom như vậy, chẳng còn nghĩ đến cái mạng mình nữa.
Ăn cháo xong, bụng no rồi, hắn mới ngồi mân mê hũ tro của Mek, lúc đi ngang căn phòng tối trước đây Mek hay bị nhốt, hắn đã có linh cảm gì đó, thúc giục hắn mở cửa vào xem đi, hắn vào thật, rồi phát hiện ra. Thì ra năm đó ba mẹ hắn nói không tìm thấy tro cốt của Mek, là thật, vì họ giấu đi rồi, không lập mộ, hay thậm chí đem tro cốt vào chùa thờ cúng. Chỉ nhận về từ tay mấy tên lính ở anh, rồi lại đem về nhà vứt vào phòng tối lạnh lẽo.
"Khi nào anh xuất viện ta đưa chị ấy vào chùa." Em đặt tay lên nắp lọ xoa một chút như để an ủi linh hồn cô đơn của Mek.
"Ừm, lần này chị ấy không còn phải khổ cực nữa. Chuyện qua rồi."
"Về khách sạn của ba anh..."
"Bỏ đi, anh có tập đoàn rồi, không cần thêm thứ dơ bẩn đó."
"Nhưng mà em muốn giữ lại. Em muốn thử một công việc mới. Vừa hay không cần phải tốn thời gian gì thêm, cho em nhé."
"Tùy ý em. Đổi tên lại, tuyển người nào em thích, anh sẽ đầu tư giúp em."
"Ừ, để coi đợi thêm một thời gian nữa đi, em đổi một cái tên thiệt hoành tráng luôn."
"Tại sao lại muốn anh bình an trở lại thế?"
"Chứ không về chả lẽ lại để em một mình?"
"Chắc chắn còn chuyện khác. Anh nhìn ra đấy."
"May là em không làm diễn viên như Fourth nhỉ? Nếu không chắc là bị chê diễn dở rồi."
"Làm sao? Nếu em thực sự làm diễn viên, chẳng phải đại gia đây vẫn sẽ vì em mà chi tiền sao?"
"Thôi, tha cho em, em chỉ muốn làm người bình thường thôi. Mê tiền là thật, nhưng mà em không có bán mạng như vậy được."
"Đâu? Kể anh nghe xem?"
"Thì cái ông lão kì lạ ở ngã tư đó. Em nghe không hiểu, thì em phải làm sao hiểu mới thôi." Dừng một chút rồi em mới ngại ngùng nói tiếp. "Mấy bữa về nhà mẹ đó, em bảo đi chợ, nhưng mà lại đi tìm ông ấy hỏi cho ra lẽ..."
"Hay nhỉ? Đến cả vệ sĩ của anh cũng không biết gì luôn." Hắn lắc đầu nhìn mèo nhỏ gãi đầu ngại ngùng trông đáng yêu vô đối.
"Cái là ông ấy mới kể, bảo là mình chia xa nhau 2 lần rồi. Ở hai kiếp trước, cũng yêu thắm thiết, nhưng một kiếp thì anh đi trước nên em mới xin cho gặp lại nhau. Một kiếp lại đi cùng tới già, nhưng mà hai đứa mình vẫn xin gặp lại lần nữa. Thế là mới đến được kiếp này, Diêm Vương không cho nữa, chỉ đỏ cũng hết hạn. Ông ấy bảo hết kiếp này mình sẽ không được gặp lại nhau nữa, cho dù có cố gắng thế nào cũng sẽ bị tách ra hoặc là không có cơ hội luôn."
"Em tin thật?"
"Lại chả tin? Còn có hình nữa đấy, em cất ở nhà mẹ rồi, chừng nào anh ra viện em lấy về cho anh xem, với cả bọn mình với đám anh em cũng từng gặp nhau ở kiếp thứ hai rồi, lần này hên sao cả bọn chưa hết duyên nợ nên là gặp được tiếp đấy."
"Vậy hai cái vòng ngọc này thì sao? Ông ấy nói thế nào?"
"Ở kiếp đầu tiên, anh chết, mà lúc đó do tiếc nuối nhiều thứ, xuống âm phủ quỳ trước đại điện khóc lớn, máu với nước mắt của anh hoá ngọc, được bà nguyệt kết lại thành sâu cho."
"Thế anh đoán chiếc kia là của em nhỉ?"
"Ừm, máu của em, người yêu mất lại chả đau, thế là tự lấy máu mình luôn, định chết, cuối cùng lại chỉ thành điên dại thôi, nước mắt, với cả máu trên đất biên thành ngọc đỏ."
"Thôi được rồi, mấy chuyện như tiểu thuyết thế này khó tin quá, xem như đúng thật đi, vậy thì chả lẽ kiếp sau thật sự mình không gặp được nhau một lần nào?"
"Thấy chưa? Anh có tin tôi đâu, ghét, thế thì thôi kiếp sau không cần gặp lại đâu, mất công tôi lại bị nói là tung tin đồn bậy."
"Anh dỡn tí ấy mà, không giận nữa, anh thương."
"Biến đi, chọc cho đã rồi kêu dỡn, dẹp, không có vợ chồng gì hết á, tôi đi về."
"Ơ, đừng mà..."
"Về thay đồ ông ơi, coi bộ đồ đi, chưa có kịp thay đồ là lên đây lo cho ông. Ngứa ngáy dữ rồi đó, ngủ đi, nào anh thức là thấy em ngồi đó liền ấy mà."
******
Vậy thực sự sẽ không còn gặp nhau nữa sao? Hay chỉ đơn giản là một lời nói miệng không đáng tin của ông lão góc ngã tư? Và liệu khi gặp lại thật, cả hai có còn nhận ra nhau không? Chỉ đỏ thực sự kết thúc rồi sao?
Nhân sinh vô thường, bánh xe số phận quay tròn, tơ hồng nối liền qua từng kiếp người. Liệu em có còn yêu tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com