Ngoại Truyện 1
"Này đợi ba một chút, đừng chạy nữa hai cha con, á..."
"Chết chưa, tại con chạy đó, ba ngã rồi kìa..."
"Tại hai người luôn đó, anh đó đồ gấu bự, còn không đỡ ngươi ta dậy, anh sợ em ăn thịt anh hả?"
"Ba, con xin lỗi con không có cố ý mà."
"Con gái con đứa gì mà chạy như siêu nhân thế hả, ba đã bảo là đợi ba một chút, đòi nước thì ba cũng kiếm cho rồi mà sao lì vậy hả?"
"Đừng có la con chứ? Con bé khóc đến nơi rồi kìa."
"Thế tính tội lên đầu anh nhé ngài Nara?"
"Dạ thôi, anh xin lỗi. Tại anh tồi, tại anh không biết phụ em."
"Đúng là u mê."
"Nó nói anh kìa."
"Ừ, anh u mê, anh chỉ u mê mỗi mình em Phuwin thôi, được chưa?"
"Dẹp đi, tồi. Em chán rồi, không chơi nữa, đi về ăn kem."
"Ơ, còn con thì sao?"
"Thế không ăn kem hả? Vậy hai người chơi tiếp đi, em về một mình."
"Thôi đi ăn kem, cho con theo với. Cha ơi, đi lấy xe đi ạ, con với ba chờ ở đây."
"Rồi được rồi, để cha đi lấy xe. Hai ba con chờ ở đây nhé, có gặp người lạ cũng đừng có đi theo nghe không, người ta bắt mất."
"Làm quá, tui như vầy mà đòi bắt tui? Có bắt thì cũng có bé Rin thôi."
"Ơ, sao lại là con. Đứng yên đây cũng bị dính đạn nữa hả?"
*****
Sau bốn năm bên nhau, Phuwin muốn nhận nuôi một chú mèo và cún con, cả hai đang trên đường đi lựa thú cưng thì gây tai nạn cho một bé gái, vì là công dân tốt nên đã nhận lỗi và đưa cô bé đi bệnh viện cứu chữa kịp thời.
"Bác sĩ, có tìm được thân nhân của em ấy chưa ạ?" Hắn bận việc ở công ty nên đã tạm thời rời đi từ ngày kia, chỉ còn mỗi Phuwin vừa trông coi nhà cửa vừa đến bệnh viện chăm nom bé gái.
"Không biết có phải thông tin sai sót hay không, chúng tôi cũng đã tìm rất nhiều tài liệu vẫn không thể tìm ra người nhà của bé. Đến cả danh tính của cô bé cũng đang là một cái khó."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nhờ mọi người chú ý thêm giúp, chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng giúp đỡ thôi." Em nhìn cô bé mới chỉ 7 tuổi nằm trên giường, đôi chỗ đều có vết thương, không nặng thì nhẹ, đầu lại còn có dấu hiệu sang chấn, trong lòng dấy lên thương cảm.
"Mẹ, mẹ đừng đánh con... Con xin lỗi, tại con không ngoan, mẹ tha cho con, con đau lắm..." Phuwin ngồi ở bàn dùng máy tính tìm kiếm thông tin của bé gái, liên lạc đến cả tổ chức xã hội, trại trẻ mồ côi, đồn cảnh sát. Đang chăm chú thì cô bé mê man cất tiếng khóc.
"Cháu đừng khóc, tỉnh dậy trước đã. Ở đây không có ai cả, đừng sợ, chỉ có chú thôi. Chú sẽ không đánh cháu." Phuwin giật mình rời mắt ôm lấy thân thể bé nhỏ đó mà an ủi.
"Chú... Chú là ai? Cháu đang ở đâu vậy ạ?"
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trước tiên uống miếng nước trước đã, chú sẽ nói chuyện với cháu tiếp." Em rót cho bé nhỏ một cốc nước ấm, cô bé ôm lấy uống rất nhiều.
"Cháu cảm ơn ạ."
"Trước tiên, chú xin lỗi nhé. Hôm trước vì không chú ý xe cộ, nên là vô tình đụng xe vào cháu, nhưng mà cháu chạy ra đường như thế nguy hiểm lắm đó, không sợ sao?"
"Cháu sợ, nhưng mà sợ mẹ hơn."
"Được rồi, vậy cháu có số điện thoại mẹ không, cho chú xin đi, chú sẽ gọi cô ấy đến đón cháu." Nếu nhắc đến mẹ chắc chắn là phải có cách liên lạc, không thể không biết được.
"Cháu..."
"Sao thế?"
"Mẹ bận lắm, ngoài điều này ra cháu không có cách nào tìm bà ấy được hết. Cháu chỉ nhớ mẹ thường về nhà vào sáng sớm, bữa trưa mẹ sẽ lại biến mất."
"Vậy có còn nhớ nhà mình ở đâu không?" Cô bé lắc đầu, nước mắt lại không ngừng tuôn, Phuwin chưa từng trông con nít nên cũng chẳng hiểu cô bé khóc vì điều gì, chỉ có thể vỗ về đến khi nín thì thôi.
"Không nhớ ra cũng không sao, chúng ta từ từ tìm, bọn chú giúp cháu." Phuwin đau lòng ôm cô bé thật chặt, có lẽ con bé đã phải đau đớn nhiều.
******
"Dạo này sao rồi anh, Rin nó có còn buồn không anh, bệnh của con bé đã thuyên giảm chút nào chưa?"
"Ổn rồi, hồ sơ cũng vừa hoàn thành rồi, anh định tháng sau mời mọi người ăn tiệc sinh nhật chúc mừng con bé. Mà này, đừng có quên dắt theo chồng con về nghe chưa, gì mà đi hát suốt, hai đứa nó cũng lặn mất tăm, chả thấy gọi về cho anh em xíu nào."
"Hơi Phuwin à, sao anh không nói đại ca ấy, ổng không thèm rep tin nhắn em, trời ơi, rủ đi coi concert mà ổng không thèm rep, khổ thân tui, tưởng hai người bận chăm con, ai mà biết."
"Fourth, giờ tới lượt mày dạy hư nó hả? sao không biết đường gọi hỏi tao, đi gọi cho tên đầu to ấy làm gì, lão ấy hết công ty rồi lại công tác, bay như chim ấy, thiếu điều thêm cặp cánh."
"Nè, nói xấu gì anh đó, chứ sao em không nói mình ấy, hở một tí là khách sạn, hở một tí là suy nghĩ tương lai. Anh xót nên anh mới đi thay thôi, lại còn không thương anh."
"Ôi thôi xin hai người, mà nè Phuwin, có gì anh ráng giúp Gem thời gian này nha, dạo này em đang chạy nốt mấy show cuối cùng, xong là về giúp chăm nhóc cưng liền, có gì cậu ấy gọi thì anh thương tình giúp nha."
"Yên tâm đi Fourth, anh mày là ai chứ hả? Chăm con nít khó chứ không có phải là không làm được, anh mày nghiên cứu cũng lâu rồi đó." Phuwin một mặt tự đắc nhìn hai cha con đang giành nhau gói snack ở sofa.
"Thế nhé, có gì thì tháng sau gặp nhau, để tụi em còn đi đặt vé về sớm." Gemini Fourth theo như yêu thích đã đến nước Nhật xa xôi sinh sống, Gem hợp tác với công ty lớn làm nhà đầu tư ngồi mát ăn bát vàng, giúp Fot chăm sóc nhóc cưng. Fot lại chạy đầu này đầu nọ lo cho sự nghiệp, chưa kể cậu còn muốn đi học thêm về kinh doanh, tiện sau này giúp Gem trông coi sự nghiệp, hết năm nay nữa thôi, cậu ca sĩ, diễn viên Fourth Natawat sẽ lui về làm bố bỉm sữa cho nhóc cưng thụ tinh ống nghiệm mới tròn một tuổi của cả hai.
******
Rin hay còn gọi là Catarina Tang Lertratkosum là cái tên mới của cô bé bị hai người bọn hắn tông xe trúng. Con bé nói dối vì muốn trốn khỏi người mẹ ác độc và khu nhà ổ chuột với biết bao loại chất nghiện tạp nham, tiến chân vào nhà giàu có, mặc dù mang trên thân là vô số vết thương bị hành hạ, và cơn sang chấn nặng ở trẻ sau bạo hành.
Sau này mẹ con bé đến tìm, con bé đã hoàn toàn tìm được dáng vẻ tuổi thơ của mình, né tránh người mẹ nghiện ngập ấy, lại càng muốn dừng lại trên danh phận tiểu thư duy nhất của họ Lert.
Mẹ cô bé cũng không níu kéo gì thêm, ngoài lấy đi 8 tỷ tiền mặt, Rin cuối cùng cũng chịu xin lỗi ân nhân, nhưng vì lòng trắc ẩn, và khao khát muốn có con, Pond đã để Phuwin toàn quyền nhận nuôi Rin, còn hắn sẽ tìm về một mèo một cún con. Ba người hai vật trở thành người nhà hết kiếp người.
******
"Tuổi hai mươi của Rin nhà ta phải tiếp tục hạnh phúc nha, mau ước nguyện đi con gái."
"Nhanh thật, mới đó con bé đã hai mươi rồi."
"Anh hai, xem thử con bé càng lớn càng giống chị Mek không?" Minnie chìa ra tấm ảnh cuối cùng của Mek lúc mười hai tuổi cho cả nhà xem. Từ sau vụ đó, cả hai cũng đã kể với người thân về Mek, người chị gái quá cố của hắn.
"Để anh ấy xem thử đi, P'Pond anh nói thử xem, có giống chị ấy không?"
"Giống, giống lắm. Càng lớn càng giống."
"Đừng nói là..." Joong bất giác rùng mình một cái, anh đã từng nghĩ qua rồi, nhưng chắc là không phải đâu, người đã mất rồi, hoá tro thế kia cơ mà.
"Sinh nhật của cháu nó, đừng có doạ chứ. Mắc công lát nữa nó ám ảnh không dám ăn bánh kem." Dunk đứng bên cạnh vỗ một cái vào lưng Joong mà la, người lớn không sợ, nhưng mà con nít nó sợ đấy.
"Ơ, cha biết tên mẹ sao?" Rin nghe người lớn nhắc cái tên quen thuộc, rõ ràng là cô bé chưa từng kể, thậm chí ngày trước mẹ cô đến tìm cũng chưa có nói tên mà.
"Sao? Tên mẹ con?" Cả bọn lập tức chấn kinh xanh mặt liếc nhìn cô bé.
"Vâng, mẹ con. Bà ấy tên là Mek, người ta luôn gọi mẹ như thế, chưa khi nào con quên cái tên ấy."
"Không lẽ thực sự như lời anh Joong nói?" Fourth sợ hãi nép vào lòng Gemini, trời ơi cậu sợ ma nha, đừng có doạ người như thế.
"Thôi nào, ăn bánh kem thôi, bỏ qua chuyện này đi, dù sao chị ấy cũng đi rồi, không có chuyện như vậy đâu." Pond nhận thấy cục diện bắt đầu hơi kinh dị, hắn thay đổi chủ đề tránh mấy nhóc tì sợ hãi.
Sau đêm sinh nhật của Rin, cả ba Phuwin và cha Pond đều trở nên bận bịu hơn, dường như hai người họ đang muốn tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi nào đó.
******
"Thưa ngài, đã tìm thấy người rồi, đang ở căn cứ, chúng tôi nên làm gì tiếp ạ?" Đang trong cuộc họp, hắn nhận được điện thoại của tay sai, liền tạm dừng mà rời đi.
"Đã tìm thấy rồi, em đang ở đâu, anh sẽ đến đón rồi cùng qua đó." Hắn gọi đi cho vợ yêu nhà mình.
"Ở khách sạn, em sẽ nhắn con ở nhà, anh chạy xe cẩn thận đó." Phuwin nghe đến đó thì vừa mừng vừa lo, căn cứ của cha, không phải là Rin chưa từng đến, vì muốn cho cô bé hiểu rõ gia đình. Nên việc lo lắng cô bé sẽ lại rơi vào sợ hãi như ngày nhỏ, buộc phải che giấu đợt hành động này.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi, chị đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
"Nói chuyện thôi thì tại sao lại đưa tôi về đây, hẹn gặp không được sao?"
"Chẳng qua việc này người ngoài không thể biết, bất quá mới phải mạnh tay như vậy. Chúng tôi xin lỗi chị." Phuwin khẩn thiết cúi đầu nhận lỗi với đối phương.
"Chị tên Mek?" Hắn kéo ghế ngồi đối diện với nàng, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn vào người phụ nữ trước mặt.
"Đúng, là Mek. Con bé nói gì với các cậu sao? Qua lâu vậy rồi còn muốn bắt tội gì sao? Hay là muốn tống bà mẹ vô học này vào tù?" Giờ đây Mek đã là một cô chủ quán ăn chân chính, không còn dáng vẻ đáng sợ như ngày trước, thấy bọn hắn đến tìm lại khó hiểu.
"Không, chúng tôi chỉ muốn xác nhận vài chuyện thôi. Có phải chị từng ở trong số người gần gũi nhất với hoàng gia Anh?"
"Cậu biết quá khứ của tôi?" Nàng tỏ ra bất ngờ với câu hỏi này của hắn, chuyện này nàng chưa từng kể với ai mà.
"Vậy vì sao lại về đây sống chui sống lủi như thế?"
"Vậy cậu nói xem, một ngày của kẻ hầu ở Anh, nó đáng sợ ra sao?"
"Chị vì sợ điều đó nên trốn về đây?"
"Không, tôi chưa từng sợ điều đó. Nhưng chính anh trai của Rin là nỗi lo của tôi."
"Anh trai sao?"
"Thằng bé là kết quả của lão bá tước khốn nạn đó. Lão ta ép tôi lên giường ở tuổi mười bảy, lão nói rằng sẽ cho tôi tất cả, nhưng lão còn nói tôi phải giấu chuyện này đi, vì tôi chỉ là kẻ hầu hạ cho con trai lão."
"Bây giờ thằng bé đâu rồi?"
"Nó mất rồi, sức khoẻ yếu quá, lại còn bị tim bẩm sinh. Lần đó tôi để nó ra ngoài chơi cùng đám bạn, cơn đau tim vội ập đến cướp thằng bé khỏi tôi rồi."
"Vậy còn Rin?"
"Là con của tôi cùng người chồng cũ.... Sau khi anh nó qua đời, tôi đã gặp được ba Rin, anh ấy là một tên nghiện thật sự. Anh ấy đưa tôi vào cơn say với thuốc phiện, rồi chúng tôi cùng có Rin. Đến khi con bé một tuổi, ba nó vì đống thuốc trái phép đó mà giết người, và rồi cũng bị người ta tống tù."
"Vậy trước đó vì sao chị lại đến đó làm kẻ hầu?"
"Bị cha mẹ ruột bán đi như món hàng không cần thiết, đau không?" Nàng nở một nụ cười kệch cỡm, nỗi đau qúa khứ đã lâu rồi chẳng ai nhắc lại, giờ đây nó lại khiến nàng đau đớn đến vậy.
"Vậy khi về chị chưa từng tìm lại gia đình mình sao?"
"Tìm làm gì chứ? Bị bán đi rồi, đằng nào với họ tôi cũng chỉ là kẻ đã chết. Tôi cũng không còn can đảm nào về mà đòi lại đồ của bản thân nữa chứ đừng nói là đi ngang qua."
"Chị chưa từng nhớ em trai mình sao?"
"Nhớ chứ. Nhưng thằng bé đã được sống sung sướng rồi. Tôi không muốn phá hoại niềm hạnh phúc của nó. Gấu nhỏ của tôi ấy à, chắc bây giờ cũng cỡ tuổi cậu đấy. Nhưng sao cậu biết tôi có em trai? Chẳng lẽ..."
"Chị." Hắn thâm tình gọi một tiếng, khiến nàng hoảng hốt ôm mặt khóc lớn. Bao nhiêu năm rồi, nàng dường như đã quên mất gương mặt cậu em của mình. Nàng sợ phải gặp lại nhau lắm, nhưng nàng càng đau đớn hơn nếu như cả đời này không tương phùng. Vậy mà số trời lại định đoạt, cho nàng gặp lại đứa em trai ngày bé trong hoàn cảnh thế này.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi gấu nhỏ của chị, bao năm rồi, em vẫn luôn đi tìm chị sao? Tại sao em không quên chị đi chứ."
"May quá, tìm được chị rồi. Em biết mà, chị chưa chết, làm sao em quên được người hứng cho em mấy trận đòn kinh tợn đó chứ, sao em quên được người vì em mà nguyện bị nhốt trong phòng tối như vậy chứ."
"Được rồi, hai người mau ngồi lại lên ghế đi, ăn uống gì không, em làm cho nhé." Phuwin chứng kiến toàn bộ cuộc hội ngộ này, em cũng hạnh phúc thay chồng nhiều lắm, còn nhớ ngày cho nổ tung biệt thự nhà Lertrakosum, em đã rất sợ hắn bị thiêu cháy trong đó, nhìn thấy chồng mình dụng tâm với chị gái, em càng đau hơn, nhìn thấy hắn buồn em nào vui vẻ nổi.
Bữa cơm đầu tiên sau hai lần gặp nhau giữa hai người bọn hắn và mẹ ruột bé Rin. Mọi kỉ niệm dần hiện ra, cả ba cùng nhau nghĩ cách để nói chuyện cho Rin hiểu, giúp Rin quên đi sợ hãi ngày trước để mở lòng trở lại với mẹ, nhưng vẫn sẽ luôn có thêm hai người cha yêu thương.
"Ba, con phụ ba nha." Phuwin còn đang rửa bát sau bữa cơm thì Rin từ đâu xuất hiện.
"Ơ, con đến lúc nào thế, ba bảo là ở nhà học bài đi mà, con gái con đứa đi trời tối nguy hiểm."
"Con đến đây từ trưa rồi cơ."
"Hả?"
"Hôm nay con không có lịch học, nên là ghé qua tập bắn chút ấy mà, nhờ đó... Nên cũng biết được chút chuyện."
"Vậy sao mấy chú không báo cáo lại nhỉ? Hay là bị Rin mua chuộc rồi?"
"Không có, ba đừng có vu oan cho người ta. Dù sao họ cũng quý con đến vậy, thêm nữa, người một nhà không nên giấu nhau chuyện gì đâu ạ."
"Rin, ba biết con không thích, nhưng đó là mẹ ruột của con, cô ấy lại còn là chị ruột của cha, đừng giận cô ấy nữa, được không con."
"Vậy nếu con nói không thì sao, ba sẽ ép con về với bà ấy?"
"Không ép, nếu con không thích ba cũng không ép con, con lớn rồi mà, đâu thể ép buộc như các em chứ."
"Vâng. Dù sao con vẫn có hai người ba mà, vậy mẹ sẽ đến ở cùng mình sao ạ?"
"Đúng, mẹ con sẽ đến cùng. Thất vọng rồi sao?" Lại một kẻ nữa lù lù xuất hiện, hắn đứng dựa vào cửa bếp khoanh tay mà trả lời. Vừa nãy đã tiễn chị gái về rồi, mấy hôm nữa họ sẽ lại đến đón Mek về nhà sau.
"Không đâu ạ, con lớn rồi mà cha, chuyện ngày trước qua hết, bây giờ con cũng không sao nữa rồi. Vả lại đó còn là chị gái của cha, không sao ạ."
"Ngoan, chị ấy đã thay đổi rồi, vậy nên là con không cần lo nữa đâu, dù sao chị ấy cũng từng phải chịu đau đớn để sống được đến giờ mà, đừng trách chị ấy nữa nhé."
"Vâng ạ, con hiểu rồi."
Chỉ một câu hiểu rồi đó thôi, Rin đã lại có mẹ, có ba, Rin không còn buồn nữa, vì Rin hiểu mình là đứa trẻ có vừa đủ hạnh phúc, không thiếu nữa rồi. Hai ba cũng vẫn sẽ là hai người ba, là hai người chú yêu thương Rin cùng mẹ Mek, kết thúc chuỗi ngày khó khăn trước đây, tận hưởng tương lai sáng lạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com