Ngoại Truyện 2
Sau khi hoàn tất được thủ tục nhận nuôi Rin, một nhà ba người cùng nhau lên kế hoạch du lịch, phần vì khá lâu rồi cả hai chưa cùng nhau đi đâu, phần vì muốn cho bé Rin ngắm nhìn thế giới lớn rộng. Cả ba đã chọn đi Úc ngắm cực quang, xem chuột túi.
"Ơi, Rin ơi, dậy nào con gái, chúng ta sắp muộn giờ rồi. Naravit, anh cũng dậy mau." Vì chuyến đi này mà Rin hăng quá ngủ không được, tối qua đành ngủ cùng với hai ba, con bé nằm giữa được hai ba ôm ấm áp đến ngủ quên luôn. Và giờ đây, Phuwin đang phải chật vật gọi cả hai cha con bọn họ tỉnh giấc.
"Chưa trễ đến vậy chứ, đêm qua chẳng phải em là người đặt báo thức sao?" Pond nghi hoặc mở mắt lí nhí nhìn em ngồi đó hỏi.
"Đúng rồi, chưa có trễ đến vậy. Anh cũng thừa biết em luôn hẹn giờ sớm hơn hai tiếng mà."
"Thế thì cho bọn anh thêm một lúc nữa đi, con bé đêm qua cũng tận một giờ mới ngủ mà."
"Dậy đi, em đã để hai người ngủ hẳn một tiếng nữa rồi đó, bữa sáng xong rồi, ăn uống xong xuôi còn phải kiểm tra lại đồ đạc nữa, mau lên em gọi con."
"Phuwin yêu dấu cho anh thêm mười phút thôi mà." Hắn nhõng nhẽo kéo chăn che đầu.
"Naravit, có phải lâu rồi chưa dỗ em anh lại ngứa miệng ngứa ví không?" Thật là, đã cho hẳn một tiếng rồi đó, em không muốn kêu hắn dậy sớm đâu, nhưng em càng không muốn trễ chuyến đi này, lần này không phải chỉ có hai người mà.
"Thôi đây, anh dậy rồi, vợ yêu dấu đừng giận, anh xong liền đây, đừng giận nhé chuyến đi còn chưa bắt đầu em ơi." Hắn nghe thế đã sợ hãi bật dậy, nhanh nhẹn chạy vào vệ sinh cá nhân, vẫn như hồi trẻ, phải đến lúc em giận dỗi hắn mới biết sợ.
Em cười lớn với cái dáng vẻ đó của hắn, lâu rồi hắn mới cho em thấy lại nó, dạo trước, sau khi xử lý xong ông bà Lert, hắn không còn như vậy nữa. Ngày nào rảnh rỗi hắn sẽ lại thất thần ngồi nhâm nhi ly cà phê đen đắng ngắt, hoặc là nhốt mình trong phòng làm việc chẳng cho em cơ hội tiếp xúc, cơ hồ tưởng rằng tình cảm giữa cả hai giảm đi ít nhiều. Cho đến ngày gặp được Rin, con bé kéo hắn về với sự hạnh phúc trước đây, con bé là hy vọng tiếp theo để hắn quên đi quá khứ kia, nuôi dạy con bé tốt hơn, ở bên yêu Phuwin nhiều hơn.
"Ba, con không thích sanwich, nó khô rang à, con ngán..." Rin tỉnh giấc, được Phuwin dẫn về phòng thay đồ, rửa mặt xong xuôi, bây giờ đang ngồi ở bàn ăn mè nheo vì mấy miếng sanwich khô rang ăn gần cả quãng thời gian trước.
"Ba có nói nó dành cho con sao? Đợi một chút, của con ở đây." Em nghiêm mặt nhìn con một lúc lại quay vào bếp đeo lên tạp dề hồng kitty cầm thìa cầm chảo làm gì đó.
"Ơ, là cơm chiên sao ạ? Nhìn ngon quá, còn thơm nữa, hihi con thích cơm chiên ba làm lắm." Vài phút sau em bày lên bàn một dĩa cơm chiên đầy rau củ màu sắc và phần nước sốt tự chế cho bé Rin.
"Đấy, của con với cha. Cái này là của ba, ba thích." Em cầm lấy miếng sanwich mứt dâu và một hộp sữa dâu be bé vừa ăn vừa uống sữa.
"Không biết là anh nuôi mấy bạn nhỏ nữa luôn." Hắn vừa ăn cơm chiên vừa nhìn qua lại em và Rin mắt sáng rỡ.
"Là hai nha cha, không phải cha vẫn luôn gọi ba là bé con sao?" Rin cười đùa với tay sang nựng đôi má phính đang to phồng lên vì sanwich của ba Phuwin.
"Ê, của cha, không cho nựng." Hắn tròn mắt bắt lấy bàn tay nhỏ của con gái, bé con của hắn kia mà, không choooooo
"Ơ, của con mà, ba Phuwin của connnnn"
"Thôi được rồi, để tôi tự cắt đôi người ra chia cho mỗi người một nửa, chịu chưa?"
"Thôi một nửa ôm không có đã."
"Thôi, một nửa ba Phuwin hết đáng yêu rồi."
"Tôi mệt hai người quá, làm ơn ăn lẹ rồi còn rửa đĩa giùm đi, tôi lười."
Từ ngày có bé Rin, ngày nào cũng như ngày nào, cha Pond và bé con cũng sẽ giành nhau sủng Phuwin lên tận trời thế này. Có khi thì giành lấy đôi má mềm, có khi lại giành lấy chiếc bụng chỉ có một ít mỡ, có lúc lại giành lấy đôi bàn tay ấm áp. Làm cho Phuwin bị hai cha con họ giành đến héo úa, ngại thì cũng có đấy, nhưng lâu dần nó lại trở thành thói quen của em, một ngày hai người kia không giành nhau thì em sẽ liền cảm thấy thiếu vắng, cái cảm giác được yêu này, trước kia em từng rất sợ có được, thậm chí vì nhà quá khó khăn, em cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều. Sống trong yêu thương thế này, em cũng dần thích thú với nó, dần quen thuộc và mưu cầu nó mỗi ngày.
******
"Ba ơi, xem kìa, đẹp quá. Đó là gì vậy ạ?" Vừa đáp tại sân bay Sydney, check in homestay, ba người đã đến điểm thuê một chiếc xe tự mình chạy bon bon trên các nẻo đường.
"Là nhà hát Con sò đấy con gái, biểu tượng của Sydney." Phuwin cưng chiều cùng con gái nghiêng mắt nhìn cảnh đẹp.
"Đẹp quá, sao họ có thể làm được như vậy nhỉ, trông thích quá ba ơi."
"Ừ, thật sự rất đẹp. Con gái thích như vậy, hay để anh đầu tư xây một cái mini trên khách sạn của nhà mình không em?" Pond biết ý nên đã giảm tốc độ thật chậm vừa đủ để cả nhà có thể ngắm nhìn nó rõ ràng hơn.
"Bậy, đây là biểu tượng của nước họ, ta làm một cái há chẳng phải đang muốn nói sẽ khiêu chiến họ sao, rồi người ta sẽ lại tẩy chay khách sạn của em à?"
"Có đâu, tại con thích mà, anh chỉ muốn cho con bé thứ nó thích thôi."
"Thôi ạ, lát nữa chúng ta dạo một vòng rồi chụp ảnh với nó được không ạ?" Rin vui vẻ hào hứng dán mắt vào cửa kính xe để nhìn lại thật kĩ dáng vẻ xinh đẹp của nhà hát.
"Ừm, lát nữa chúng ta sẽ quay lại chụp ảnh sau, bây giờ vào khu đường dạo một lúc đã, anh mau gửi xe đi." Vốn lúc đầu cả nhà chưa định đi dạo khu này đâu, định sẽ ghé đến vào ngày cuối cùng cơ, nhưng vì Rin muốn nên chiều theo cô bé trước, rồi cũng sẽ làm được hết bảng kế hoạch du lịch thôi.
Pond chậm rãi tấp xe vào một ô, mở cửa cho em và con gái, cả nhà lại nắm tay nhau dạo quanh khu phố mua sắm nổi tiếng, cùng nhau chụp những tấm ảnh thật đẹp, vừa hay bắt gặp một nghệ sĩ đường phố, cả nhà tạm dừng lại nghỉ chân nghe họ ngân nga bài hát với chiếc ghita.
"Hihi, thích quá, hôm nay vui ghê, lúc về con sẽ kể cho mấy bạn nghe ở đây đẹp đến mức nào." Sau một ngày dạo phố hết ngồi xe rồi lại đi bộ, Rin vui vẻ không thôi, con bé còn gắp được quá trời là thú bông ở khu vui chơi thiếu nhi.
"Được rồi công chúa, đã trễ rồi, con mau đi tắm đi, sau đó mình cùng xuống ăn tối nha, chịu không?"
"Dạ, hôm nay mình ăn tối ở đâu ạ?"
"Ở phía dưới khu nhà có một cái chợ đêm be bé, mình sẽ ăn ở đó."
"Wow, thật ạ, không phải đi mấy cái nhà hàng sang trọng kia chứ?"
"Ừ, không đi nhà hàng nữa, đúng lúc cậu Fourth con còn ở đây, chúng ta sẽ gặp bọn họ ở đó."
"Yeah, cậu Fot cậu Gem cả em Jumini nữa." Rin hớn hở cầm theo quần áo sạch chạy thẳng vào phòng tắm, con bé vui vẻ vừa tắm vừa hát làm hai ông bố ở ngoài cưng chiều không thôi.
Gia đình Gemini Fourth đã ở đây được hai năm rồi, vì công việc của Gemini, và vì Fourth muốn thay đổi môi trường sống một thời gian, họ định cuối năm nay sẽ trở về Thái lại, nên giờ này lại có cơ hội gặp đám anh em một hôm tụ họp nhau.
"A bé Rin đến rồi, cậu nhớ Rin quá đi." Fourth đang địu theo Jumini đằng trước, tay lại đưa xuống nựng lấy gương mặt đáng yêu của cháu gái, lâu rồi không gặp cả Fourth và Rin đều thêm đáng yêu hơn.
"Con cũng nhớ cậu lắm đó, nhớ cả em bé nữa hihi."
"Được rồi, vậy bây giờ mình đi ăn luôn ha, em bé cần tìm chỗ ngồi lại để uống sữa nữa rồi."
"Dạ, đi thôi cậu." Nói rồi hai cậu cháu dắt tay nhau đi lẩn vào trong chợ đêm, toàn là đồ ăn, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malay, Lào, Singapor... Toàn là đồ ăn, nước nào cũng sắm cho mình một hai gian hàng.
"Nào Jumini, uống sữa nhé, bạn ơi đưa em bình sữa của con với, bình sữa ở ngăn bên trái giỏ ấy." Fourth ngồi xuống ghế, một tay ôm con một tay chờ lấy bình sữa từ Gemini.
"Cẩn thận nhé, anh mở nắp sẵn cho bạn rồi." Gemini là người cầm theo túi đồ, có ai mà ngờ bên ngoài cậu một mặt nghiêm túc với công việc, giờ đây lại đang là một trợ lý bố bỉm đâu, vừa cưng chiều Fourth, vừa cưng chiều con trai Jumini yêu dấu.
"Trời ơi luôn, sao không cho thằng bé uống ở nhà đi, tụi mày cho nó đi ăn bờ ăn bụi à?" Phuwin hơi nhức đầu với cái nhà kia, rồi mắc gì đi chơi còn phải cho cu cậu uống sữa, tính khè em thì nói chứ đừng có như vậy.
"Phải đúng giấc nó mới chịu uống ông ơi, trẻ sơ sinh chứ có phải to như bé Rin đâu, chăm con nhỏ không có dễ đâu." Gemini cạn lời phản bác lại sự cau có của Phuwin, nghe là biết anh dâu chưa từng chăm trẻ sơ sinh rồi.
"Ôi thế thì lại may cho tao quá, chăm bé Rin chứ không chăm trẻ sơ sinh. Nào Jumini mau lớn nghen, cho hai ba bây thấy chăm đứa nhỏ to xác cũng chẳng dễ."
"Ôi thôi xin hai người, tuổi nào nó cũng có cái khó riêng, anh em không mà, không giúp nhau thì chớ còn đá xéo móc mỉa nhau." Fourth mệt mỏi can ngăn ngọn lửa chiến sặc mùi ấu trĩ của thằng anh họ và người chồng hợp pháp.
"Đúng đấy, gì mà mới gặp lại đã chiến nhau muốn bể đầu thế kia. Nào, gọi món đi, mau lên." Pond lắc đầu cũng bất lực chẳng kém, đem menu chìa đến trước mặt mọi người, chợ đông quá, hắn hơi khó chịu vì vô số loại mùi chẳng rõ xộc thẳng lên óc, vừa nhức đầu, vừa lâng lâng như trong quầy bar nhạc xập xình vậy.
******
"Đi xem nhà thờ quanh khu này không hai anh, họ đã trang trí Giáng sinh hết cả rồi, đẹp lắm." Đúng dịp gần vào Giáng sinh, ăn xong bữa tối Fourth đã lên tiếng hỏi để mở ra một kế hoạch chơi bời tiếp theo.
"Đi, con đi, con muốn đi. Nha nha, cho con đi nha ba Phuwin..." Rin nghe thế thì thích lắm, con bé từng xem qua nhiều hình ảnh trang trí Giáng sinh trong nước rồi, nhưng đây là nước ngoài đó, nơi có không khí Giáng Sinh tuyệt vời nhất.
"Hỏi cha con thử xem, anh ấy có vẻ mệt, nếu cha nói được thì ta cùng đi." Phuwin nghe con đòi đi thì cũng muốn đấy, nhưng bộ dạng của anh Naravit trông không khác gì là đang khó chịu.
"Cha, con có thể đi cùng không ạ, con muốn xem họ trang trí Giáng sinh. Nha cha, Naravit, cho con đi nhé." Con bé lâu lâu vẫn sẽ gọi tên họ của cha mà làm nũng, nghe vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân thuộc đến lạ.
"Được rồi, đi. Cha đưa hai ba con đi. Gem, đi lấy xe luôn không, để ở đâu?" Hắn thoát khỏi chợ đêm là mừng lắm rồi, đừng nói là đi xem nhà thờ, đi chơi cả đêm vẫn được ấy chứ.
"Đi anh, em để bãi bên đường kia thôi."
"Ừ, anh để ở khách sạn để đi lấy, đi thôi."
Trụ cột gia đình đi lấy xe, còn hai ông bố trẻ đứng đây tám chuyện với nhau, nào là về con nhỏ nào là về gia đình, chốc chốc lại cười một chút, so với sự đông đúc ngột ngạt của chợ đêm càng không thể lẫn vào hai thiếu niên ấy.
Hai chiếc xe cùng một đường nối đuôi nhau chạy băng băng qua các cung đường, đến hầu hết là các khu nhà thờ được trang trí đèn điện màu sắc nổi bật.
"A, Santa kìa ba, trông thích quá."
"Mau lại đó đi, họ đang phát quà đó bé Rin." Fot tay bế con trai, tay lại dẫn theo cháu gái chạy đến ông già noel.
"Gem, anh nhờ trông con bé một lúc nhé, bọn anh vào trong một lát sẽ ra." Pond xem đồng hồ, mắt thấy cũng đã khá trễ rồi, anh suy nghĩ một chút tay kéo theo Phuwin nhanh chân tiến vào sâu trong đại sảnh của nhà thờ, nơi có Chúa Trời linh thiêng đang ngự trị.
"Ơ, làm gì đấy hả? Con bé con ở ngoài đấy, Pond làm gì thế anh?"
"Chúng ta đã trải qua phong tục của người Thái rồi nhỉ. Nhưng mà đây là ngước ngoài rồi, vậy nên anh muốn ta cũng được chúc phúc bời Chúa Trời nữa em à."
"Lãng mạn gì mà vào giờ này vậy nè, em hết nói nổi anh luôn đó." Phuwin trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, nhưng miệng nói ra lại là những lời đanh đá chối từ.
"Nhé em, anh muốn làm nó từ lâu rồi. Nhưng bây giờ mới có cơ hội, cầu nguyện cùng nhau nhé." Hắn vui vẻ ngước nhìn lên Thánh Giá, cúi đầu chắp tay cầu nguyện như trong phim ảnh, truyện tranh thường thấy.
Phuwin cũng làm theo, em cũng mong mình có được sự chúc phúc của thánh thần thiêng liêng, em đã cùng hắn đi qua hai kiếp rồi, cực chẳng đã nên mong được gặp nhau thêm một kiếp nữa. Em biết sẽ chẳng đời nào mà lại dễ dàng gặp nhau, đứng trước sự khẩn thiết của hắn, em cũng xuôi lòng, cúi đầu thầm cầu với Chúa trời.
"Chúa ơi, kẻ ngoại đạo như con chẳng có gì ngoài sự chân thành hết, con cũng chỉ có mỗi trái tim này luôn cháy vì em ấy, nếu người không chê, con xin người cho con và em ở cạnh nhau mãi mãi. Con cũng chẳng cần đầu thai chuyển kiếp chi, vì nếu không có em, con cũng chẳng thể yêu. Lạy Chúa, xin người bảo vệ tình yêu của chúng con." Hắn nói ra lời cầu trong lòng, phòng khi Chúa nghe thấy rõ hơn.
"Con cũng thế, được ở cạnh anh ấy đây là phúc vận của con, chúng con là những kẻ ngoại đạo, nhưng tình yêu của chúng con lại không có biên giới, xin người chúc phúc và giúp chúng con bảo tồn tình yêu này, mãi về sau."
Cả hai cùng nắm tay, quỳ ở đó nhìn Thánh Giá thật lâu, dường như trong khoẳng khắc, đã ghi tạc đối phương vào sâu trong tâm trí, ghi tạc tình yêu này vào sử sách. Cảm giác thánh thần Chúa ngự trị xuống chúc phúc cho mình, cơn hạnh phúc len lỏi vào sâu trong từng tế bào gốc rễ.
"A, hai người đây rồi, Rin tìm mãi, chúng ta về thôi ạ." Bỗng chốc cửa mở lớn, bé Rin đi vào vui vẻ ôm lấy hai người ba, cả nhà cùng trở về.
"Được rồi, về thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi xem cực quang." Pond đứng lên trước, kéo theo người thương đang quỳ bên cạnh, tay kia lại bế con gái sóc lên, bọn hắn cùng trở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Cực quang ở Bắc Cực là đỉnh nhất, nhưng cực quang ở Đảo Bruny, Tasmania, Úc lại là đích đến của gia đình ba người. Chỉ cách Sydney 25 tiếng, bọn họ lại ngồi máy bay chỉ vỏn vẹn gần hai giờ đồng hồ và một đoạn nhờ xe của người dân bản địa.
Lần đầu tiên nhìn thấy cực quang ngoài đời thật, mặc dù đã ngốn mất bao nhiêu tiền, nhưng khi đứng trước mĩ cảnh hai người đã chẳng còn gì lo ngại. Còn phần bé Rin, vừa thích thú vừa lạ lẫm, con bé hết chạy đến nơi này lại ngồi xuống nơi khác nghịch tuyết, ngắm cảnh. Hạnh phúc dù có xa cách mấy, bọn họ cũng đã cố gắng tìm được là cực quang, hay cả là tình yêu.
_____________________
VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ KẾT THÚC CUỘC HÀNH TRÌNH NÀY RỒI NÈ. MÌNH XIN ĐƯỢC CẢM ƠN TỚI TẤT CẢ ĐỌC GIẢ ĐÃ VÀ ĐANG ỦNG HỘ MÌNH NHA, THỜI GIAN VỪA QUA CŨNG CÓ NHIỀU LÚC MÌNH MUỐN DROP LẮM, NHƯNG VÌ MỖI NGÀY ĐỀU NHÌN THẤY LƯỢT XEM FIC TĂNG LÊN MÌNH LẠI THÔI, HOAN HỈ ĐÓN NHẬN DÙ LÀ ÍT HAY NHIỀU NÈ ❤️
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN Ở ĐÂY, VÀ MÌNH BIẾT SẼ CÓ NHIỀU BẠN MONG MUỐN TIẾP LẮM, NHƯNG MÀ YÊN TÂM NHA, MÌNH SẼ TRỞ LẠI SỚM THÔI, VỚI MỘT FIC MỚI, MỘT PROJETC MỚI TỐT HƠN, HOÀNH TRÁNG HƠN NHA ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com