Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Em là ai, mà yêu quá vậy?
Cứ nhẹ nhàng, mà đốt cháy tim tôi."
Hàn Mặc Tử.
_________

Năm Quý Tỵ. (8 năm trước hiện tại)

Mặt trời đang dần khuất sau rặng núi xa. Gió chiều lướt nhẹ qua những tán lá, mang theo mùi thơm của đất trời, dịu dàng như cánh tay người mẹ ôm ấp đứa con thơ. Mùi thịt kho lan tỏa, cơm đã chín, chỉ chờ có người trở về thưởng thức.

Khôi ở huyện sau hai ngày cũng đã quen kịp với nhịp sống nơi đây.

Anh dậy sớm hơn vào buổi sáng, nấu cơm cho Vinh ăn trước khi đi học, tiện tay gói thêm một phần để nó mang theo dùng buổi trưa. Vinh vừa rời khỏi nhà là anh cũng tất tả ra chợ. Ngày đầu còn bỡ ngỡ, người lạ, giá lạ, nhưng sang hôm sau, anh đã mau chóng chiếm được cảm tình của mấy thím buôn bán xung quanh.

Chiều Vinh về, nhà cửa đã đâu vào đó, sạch sẽ gọn gàng nhờ một tay anh quét tước. Có điều, Vinh dặn anh đừng bước vào buồng riêng của nó. Anh cũng lấy làm lạ nhưng không dám hỏi.

Nó mấy bữa nay về nhà đều thủ thỉ mang theo chút quà vặt cho anh. Mọi sự trôi chảy, công việc hiện tại cũng nhẹ nhàng hơn hồi ở quê rất nhiều. Cậu chủ Vinh này thì hiền lại còn dễ tính, xét cho cùng cũng chỉ là đứa nhỏ, miễn chịu chiều chút là được.

Cái hôm anh xé vải quần băng bó cho nó, nhờ vậy mà Vinh mới biết anh chỉ có đúng một bộ đồ.

Chiều hôm ấy, vừa tan học về là nó đã mua liền cho anh năm bộ bà ba mới, vải tốt, mát người. Ban đầu, nó định đặt may cho anh, nhưng đặt thì lâu lắm, nó không chờ nổi.

Chân Vinh thì thật ra chẳng xi nhê gì mấy, đi đứng, chạy nhảy đều được cả. Nhưng cứ hễ gặp anh Khôi là nó bắt đầu mè nheo: đòi anh đỡ đi, đòi anh tắm cho, ăn cơm cũng bày đặt đòi anh đút, trong khi hai tay vẫn trơn tru, chẳng có gì liên quan.

Vinh cũng không hiểu sao dạo này nó lại như vậy. Trước giờ chưa từng yếu lòng hay nhõng nhẽo kiểu đó với mẹ hay bất cứ ai. Nhưng anh Khôi mang đến cảm giác dịu dàng quá đỗi. Ở bên anh, mùi hương từ áo, ánh mắt hiền hậu, cả cái dáng lom khom dọn dẹp trong nắng sớm, tất cả đều khiến nó liên tưởng đến tán cây xanh giữa hè - vừa mát lành, vừa chở che.

Vinh vẫn chưa rõ, anh chăm sóc nó vô cùng tận tụy vì biết ơn chuyện cơm áo, hay vì thương chính con người nó.

Nhưng thôi, sao cũng được. Nó không thiếu vật chất. Miễn là anh chịu chăm lo cho cậu út này đây, vì lý do gì cũng được cả.

                                               *

Khôi ngồi ở bộ bàn ghế giữa nhà, ngóng trông Vinh.
Sắc trời đã dần tím lại như đóa bằng lăng nở, anh khẽ tự hỏi sao hôm nay nó về trễ hơn thường ngày nhỉ?

Nỗi lo len lỏi bén rễ trong lòng. Anh nhớ nó có chỉ đường đến trường huyện cho mình, nếu muốn thì có thể đi tìm. Nhưng rồi anh nghĩ chắc là Vinh học nhiều hơn mọi hôm. Thôi ráng đợi thêm chút nữa.

Đợi đến khi anh vừa định đứng dậy đi tìm thì cửa nhà cót két mở ra.

Chí Vinh về rồi.

"Anh!"

Vinh nhìn thấy Khôi đứng ngẩn người ra, đôi mắt thường ngày khép hờ nay lại mở to.

Nó không hiểu, anh bị làm sao vậy nhỉ?

"Anh em cái gì! Về trễ quá, trời tối rồi kìa! Anh mới tính đi kiếm em đó!"

Vinh ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Cười được vài giây thì im bặt - ánh mắt sắc lẹm của Khôi khiến nó không dám nữa.

"Em xin lỗi... Em không nói anh, để anh phải đợi rồi."

Khôi lúc này mới để ý: ngoài nải đựng cơm và sách vở thường mang, hai bên tay nó còn xách theo đủ thứ đồ - nhìn kỹ thì toàn là giấy với mực viết.

Thấy anh nhìn đăm đăm, nó đặt cả đống giấy bút lên bàn trà, chống nạnh một cách nghiêm túc.

"Em nghĩ thông rồi. Em sẽ dạy chữ cho anh. Mỗi tối em về, mình ngủ trễ hơn một chút. Anh nghe lời em ráng học nghen."

Khôi nghiêng đầu, hơi bối rối. Cả đời anh chỉ biết làm việc tay chân, chuyện học hành anh chưa từng nghĩ tới.

Vinh nhìn ánh mắt anh có phần chùn lại, như hiểu được nỗi ngần ngại trong lòng người kia, nó cười nhẹ. Dù thấp hơn anh một chút, nó vẫn cố với tay xoa nhẹ lên mái đầu mềm của anh, giọng khẽ khàng.

"Anh học chữ thì càng tốt chứ sao? Vừa không dễ bị gạt...mà khi em phải đi xa, em còn viết thư cho anh đọc nữa."

Khôi nhìn Vinh, thấy nó như một đứa con nhỏ của mình.

Cậu chủ của anh, đúng là quá mức dễ thương. Giống như con mèo mướp đang lấy măng cụt cào cào vậy.

"Anh cảm ơn em."

"Hôm nay tắm cho em nha? Em đi xa mua giấy mệt lắm rồi, không tự tắm nổi đâu..."

                                              *

Vinh ngồi nhìn Khôi đang nắn nót viết chữ "O", lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Anh học nhanh hơn nó nghĩ. Chỉ mất nửa canh giờ, Khôi đã hiểu cách cầm bút và bắt đầu viết được những nét đầu tiên.

Nó không dạy anh chữ Nôm. Vinh chọn dạy chữ La-tinh, dù bản thân rành cả hai thứ chữ. Nó nghĩ, chỉ cần biết một là đủ. Dù ở làng, ông bà phú hộ - cha mẹ nó, hay cả mợ Ba dưới quê, ai cũng được dạy chữ Nôm từ nhỏ. Đám công tử, tiểu thư trong vùng cũng vậy. Nhưng Vinh nhìn xa hơn.

Nó hiểu, thời cuộc sẽ đổi thay. Bọn thực dân rồi sẽ thay thế thứ chữ cũ kỹ kia, ngôi làng yên bình của họ cũng chưa chắc sẽ bình yên thêm bao lâu. Cái gì đến, sẽ đến.

Có một điều Vinh luôn giấu cha mẹ lẫn anh chị. Rằng nó lên huyện học không chỉ để học kinh điển Nho giáo, không chỉ để ôn luyện con đường thi quan như người ta tưởng. Nó còn lặng lẽ đi học chữ La-tinh, tìm hiểu những điều mới mẻ trong khoa học.

Chí Vinh từ lúc lên mười, đã biết mình không còn an toàn trong chính mái nhà của mình nữa. Nó cẩn trọng dựng nên vô vàn lớp nguỵ trang, chắp vá bằng thứ giấc mộng thi đậu làm quan mà người lớn muốn nghe. Trong lòng đứa trẻ ấy, có rất nhiều toan tính âm thầm. Một trái tim chưa đủ lớn nhưng đã phải tự bọc mình bằng lớp vỏ sắt.

Mạch ưu tư trong lòng Vinh bị cắt ngang khi ngón tay lành lạnh của Khôi khẽ kéo giãn ấn đường của nó. Tiếng cười êm ái của anh kéo nó về thực tại.

"Anh ngu ngốc quá khiến em khó chịu hả? Giãn cơ mặt ra đi mà."

Hai ngón tay của Khôi nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của Vinh. Nó nhìn anh, lòng nghĩ ngợi sẽ không thể nào tìm ra lý do gì để giận được cái con người này.

Buổi học kết thúc êm đẹp khi Khôi đã có thể viết được tên mình. Vẫn còn một quãng thời gian dài để anh nhớ hết bảng chữ cái và biết ráp chữ. Vinh nhìn Khôi sắp xếp gọn gàng mấy tờ giấy của bọn họ, rồi anh chuyển sang giường, bắt đầu giăng mùng thì Vinh vẫn còn ngồi đó.

Anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng sao cậu chủ của anh còn chưa chịu về phòng?

"Anh ơi, nay ngủ trễ hơn thường, em sợ về phòng quá, cho em ngủ với anh nha?"

Hai người sau khi tắm xong đã kéo nhau vào phòng của Khôi để học, vì phòng Vinh có dặn không được vào.

"Anh dẫn em lại cửa phòng nha?"

Khôi nhìn Vinh, thấy nó như con mèo đang gãi cái lông mày có như không của mình, nó ái ngại trả lời.

"Tại vì anh không biết chứ, em sợ ngủ một mình lắm ở đây. Em nghe ai đồn là ma ở huyện hay canh học trò ngủ rồi bắt hồn đi đó!"

Nói xong, Vinh như gặp phải quỷ thật, vội chui vào trong mùng nằm ôm chân Khôi. Anh chỉ biết lắc đầu, thổi đi cái đèn dầu rồi chui vào nằm chung với nó. Anh đã thích nghi với "hai" cậu chủ. Một người chững chạc, hiểu biết nhiều, khiến người khác an tâm. Còn một người thì suốt ngày chỉ biết khóc và ăn vạ. Xét ra với tuổi này của Vinh, nó nhõng nhẽo mới đúng, biết tuốt và trưởng thành sớm thế này thật không phù hợp.

Đêm đó, Khôi đã ngủ say, nhưng tay anh vẫn cầm cái quạt mo lâu lâu phe phẩy vài cái, làm mát cho đứa trẻ đang bám trong lòng mình.

                                             *

Mùa xuân năm Giáp Ngọ sắp đến.

Hôm nay là ngày thứ năm hai người ở trên huyện, cũng là ngày cuối cùng. Sáng mai dậy, hai đứa phải về lại làng đón Tết.

Nhắc đến Tết, Khôi lại thấy buồn. Năm nào, Tết đến cả hai mẹ con cũng chỉ biết sống qua ngày. Cái nải chuối cúng tía cũng là người ta cho, anh không dám làm chuyện xấu xa như hái trộm hay bắt trộm về ăn, nên chỉ biết cố gắng chịu đựng qua ngày. Cái rét và cái đói luôn song hành cùng nhau trong cuộc đời Hách Khôi tội nghiệp.

Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác. Vì anh đã đi làm mướn cho con ông bà địa chủ, có tiền để cúng tía và mua đồ mới cho má rồi. Nghĩ đến thế, Khôi càng hừng hực khí thế làm việc nhà thật nhanh, lau chùi mọi thứ bóng loáng.

Và có lẽ vì nhớ má quá, nôn về làng nên sáng nay, Khôi lại quên bỏ cơm trưa vào cái nải cho Vinh. Lúc anh đang khiêng mẻ củi vào bếp, thì nhìn thấy phần ăn của Vinh vẫn nằm yên đó. Vội vàng, anh vơ lấy cái nón lá treo trên móc, khoá cửa nhà rồi chạy như bay đến trường huyện nơi Vinh học.

Nhìn trời sắp trưa, nghĩ đến cái bụng đói meo của Vinh đang kêu ọp ẹp, Khôi nước mắt lưng tròng tự trách, càng thêm gấp rút bước chân.

Con trai! Tía đến đây! Ráng lên con nhé!

Bên này, Vinh khui nải ra mà không thấy phần cơm trưa đâu, đoán chắc anh đã quên bỏ vào. Sáng nay, lúc rời nhà, nó đã cảm thấy vai mình hơi nhẹ bẫng như thiếu đi thứ gì đó. Thở dài một hơi, thôi thì nhịn đói một chút, lúc về sẽ khóc lóc ỉ ôi bắt đền anh mới được.

Một đứa bạn mà Vinh nhớ mặt nhưng không nhớ tên vội vã chạy vào, mặt đỏ bừng vì chạy nhưng giọng nói vẫn đĩnh đạc thông báo.

"Vinh ơi, có anh nào đẹp lắm muốn gặp mày kìa!"

Ngay lập tức, đám xung quanh nghe được ba chữ "anh nào đẹp" liền đua nhau chạy theo Vinh, tò mò không biết người tìm cậu ta là ai. Tụi công tử tiểu thư chen chúc nhau, nháo nhào xung quanh, xem thằng Chí Vinh - người học giỏi nhất trường huyện - đang nói chuyện với ai.

Vinh bước ra ngoài, thấy Khôi đứng trò chuyện với thầy đồ của mình. Trên tay anh là phần cơm trưa bị bỏ quên của nó.

"Anh Khôi."

Nghe thấy tiếng gọi, Khôi quay lại, cúi chào thầy đồ một cái rồi vội vã đưa phần cơm cho Vinh. Anh xoa đầu nó, giọng đầy ân cần.

"Xin lỗi, anh quên mất...cơm đây rồi."

Vinh nhìn anh, cảm thấy có gì đó nghẹn ngào trong lòng. Không ngờ Khôi lại chạy tới tận đây đưa cơm, nhìn thấy nón lá xiêu vẹo trên đầu anh, khuôn mặt đỏ ửng vì mệt, nó đoán chắc anh đã chạy bộ suốt quãng đường dài. Nghe tiếng thở dồn dập của anh, tim nó lại càng thêm nhói.

Đột nhiên, nó cảm thấy thương anh vô cùng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Anh cho nó cảm nhận được thứ tình cảm âm thầm mà sâu sắc, thứ tình cảm mà nó đã thiếu suốt bao năm qua.

Vinh không nói gì, chỉ im lặng khóc. Khôi vội vàng lau nước mắt cho nó, nhẹ nhàng như làn mưa đầu hạ, như giọt mây trời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Khôi lo lắng, dỗ dành mãi một lúc thì Vinh mới ngừng khóc. Vinh vội móc trong túi ra mấy đồng tiền, đưa cho anh với giọng mềm mại.

"Anh đi kiệu về đi, không cần đi bộ nữa."

Bước vào trong, một đám đông học trò vây quanh kín chỗ, cứ hỏi đi hỏi lại về người con trai vừa xuất hiện. Bất ngờ hơn cả, Vinh - người trước nay điềm đạm - lại đứng khóc thút thít.

"Ai vậy? Anh trai mày hả? Đẹp quá xá!"

Thằng công tử con quan nổi tiếng phá phách, dù đã qua 18 nhưng vẫn chưa ra khỏi trường huyện lên được kinh thành, nghe nói nó phải học lại mấy năm.

Đám bạn xôn xao không cho Vinh về chỗ, khiến nó có chút bực bội. Nó nhìn thẳng vào thằng to tiếng nhất trong đám đông, khẳng định.

"Anh đó là vợ tao, dưới quê lên đây chăm tao học."                                 
                                               *

Chạng vạng, Vinh hôm nay về nhà sớm hơn thường lệ, tay xách nách mang đủ thứ đồ đem về biếu cha mẹ. Nó còn đặc biệt mua đủ loại bánh trái ngon lành để Khôi mang về ăn Tết với má. Ngày mai là cả hai đứa phải tạm biệt căn nhà ấm cúng này, trở lại nơi dinh thự ồn ào.

"Em mua cho anh nhiều dữ vậy..."

Khôi nhìn Vinh hí hoáy dúi vào túi rơm của anh đủ thứ món, thằng nhỏ này thật tốt bụng. Anh nghĩ nếu cứ mãi đối xử với anh như vậy, có lẽ anh nên hầu hạ nó cả đời, cả con cháu, vợ nó nữa.

"Anh lo gì, em có tiền riêng nhờ biên sách soạn thư giúp các thầy, em không lấy tiền mẹ em cho xài hoang phí đâu mà."

Đêm nay, cả hai không học chữ mà phải đi ngủ sớm. Dẫu vậy, Vinh vẫn nằng nặc trèo lên giường của Khôi và nằm lì không chịu nhúc nhích. Khôi nhớ lần trước, đứa con nít này té cầu thang, nói là chân đau không tự tắm được, không tự ăn cơm được. Thế là từ hôm đó, anh một tay tắm rửa, đút cơm cho nó. Nhìn cái chân khỏe khoắn giờ chạy như bay chui vào mùng, anh chỉ biết lắc đầu. Thật lòng, Vinh rất tốt tính, giúp đỡ anh nhiều chuyện. Cái nết mè nheo đòi hỏi của nó cũng rất đáng yêu, cảm giác làm cha làm mẹ của Khôi ngày càng xâm chiếm anh.

Khôi xoay lưng ngược lại với Vinh, mơ màng vào giấc. Rồi bỗng eo anh nặng trĩu, cái con mèo kia lại bám víu lên lưng anh như sâu bám cành lá. Hơi nóng của nó thoảng vào gáy anh, nói mấy câu mà anh nghe không rõ.

"Sinh thần em trong dịp Tết này luôn đấy, em cho anh về ở với mẹ, nhưng đến lúc đó anh phải lên dinh ăn mừng với em. Không có anh, em sẽ rất buồn."

Khôi không còn sức để gỡ nó ra, thở dài như nói mớ trả lời.

"Anh nghĩ đến lúc đó các công tử, tiểu thư sẽ đầy ắp quà cáp đến chơi. Khách quý của ông bà cũng đến chúc phúc, nếu anh đến thì chỉ ở nhà sau lo việc bếp núc, dọn rửa thôi. Vinh phải ở trên ăn mừng chứ."

Giọng anh như giọng mũi, Vinh không rõ có phải ảo giác hay không mà cứ nghĩ anh đang hờn giận mình.

"Em chỉ thích gần gũi với anh thôi mà. Bên cạnh anh cực kì dễ chịu, anh biết không?"

Vinh xoay người qua nằm ngửa, đôi mắt anh vẫn nhắm lại, hít thở đều đều.

"Không ai hiểu em như anh, không ai dịu dàng như anh."

Vinh bĩu môi.

"Công tử, tiểu thư gì chứ? Họ đối đãi với em chỉ vì danh, đầy giả dối và ghen tị. Có những đứa em còn không biết tên, đến chỉ vì người lớn dẫn theo để tạo quan hệ."

"Khôi à, đừng coi nhẹ giá trị anh trong mắt em vậy chứ?"

Khôi bên đây đã tỉnh ngủ, nghe rõ từng chữ một, nhưng mắt vẫn nhắm, không lên tiếng. Anh chẳng hiểu được trong đầu Vinh đang nghĩ gì. Nếu không có anh, vẫn còn bao nhiêu người hầu kẻ hạ sẵn sàng vì nó mà chạy đôn chạy đáo. Muốn có bạn, càng chẳng thiếu ai. Vinh tốt tính như thế, gia cảnh lại thuộc hàng phú quý, đáng ra nên kết giao với những người cùng tầng lớp.

Anh nghĩ, bản thân mình đâu có gì nổi trội. Sức vóc thì yếu, xét về chuyện trò giải trí thì càng không có học thức để cùng nó ngâm thơ, đối đáp.

Vinh càng tốt với anh, anh lại càng thấy bản thân mềm yếu đi. Mà một khi yếu mềm rồi, anh sợ bản thân chẳng còn giữ được cái cứng cỏi vốn có, sợ rồi sẽ quen được chở che, quen cảm giác có người bên cạnh.

Đứa trẻ mạch nha thấy anh trai nhỏ im lặng mãi, thở dài một tiếng. Biết anh chưa ngủ, bởi đôi mắt kia nhắm lại quá chặt. Nó nhỏ giọng thì thào đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Anh à, anh sinh ngày mấy?"

Lúc này Khôi mới hé mắt, miễn cưỡng đáp lời.

"Anh không biết. Mẹ chỉ bảo anh chào đời vào ngày lập đông, năm Kỷ Mão."

Nói rồi, anh nhẹ tay đỡ đầu nó từ gối đặt xuống vai mình, với lấy cây quạt mo phe phẩy cho nó đỡ nóng.

"Ngủ ngoan đi, sáng mai anh kêu dậy sớm."

Một hồi sau, vẫn là giọng nhỏ ấy, nhẹ như làn gió khuya.

"Anh à... anh có thích được ở cạnh em như vầy không?"

Tay quạt khựng lại, anh hỏi.

"Sao lại không? Em rất tốt mà."

Vinh lật người tới lui như rán cá, một hồi lâu sau mới nằm im, thì thầm.

"Nếu một ngày, em không còn là cậu chủ của anh, không còn là thằng con nhà giàu, không còn biết gì hết... chỉ còn cái xác và cái hồn này thôi, anh có ở cạnh em không?"

Họ gặp nhau chưa lâu, chưa đủ để thề non hẹn biển, nhưng Khôi biết rõ một điều: từ nhỏ anh không anh em, chẳng bằng hữu. Gặp được Vinh, là như được bù đắp. Nó làm nũng như đứa em trai, giúp đỡ như một người anh lớn, và đối xử với anh như một kẻ ngang hàng.

Anh chẳng nghĩ nhiều đến hàm ý sâu xa trong câu hỏi kia. Chỉ nghĩ, nếu một ngày Vinh không quyền không tiền, thì cũng vậy thôi, anh vẫn sẽ ở bên nó, vì duyên phận đã cột hai người lại từ đầu.

Một hồi lâu sau Khôi vẫn chưa trả lời, mắt nó đã díu hết cả lại. Trăng tròn vành vạnh lấp ló sau khung cửa sổ, sáng rọi cho vạn vật.

"Anh có."

                                             *

Mùa xuân năm Giáp Ngọ. (7 năm trước hiện tại)

Trở lại mảnh đất thơm mùi cỏ lúa, mùi nắng ấm hanh hao trên tà áo nâu sồng, Khôi hít sâu một hơi, nghe lòng nhẹ tênh. Lần này về thăm má, anh không chỉ có túi bánh trái Vinh gói ghém kỹ càng, mà còn có mấy đồng bạc lẻ là tiền công bà hội đồng thưởng riêng.

Chí Vinh lúc tiễn anh, miệng cứ tía lia nịnh nọt nào là anh đảm đang, nào là anh khéo léo, bà hội đồng cũng được cái miệng nó khen trẻ đẹp hơn lần cuối gặp. Bởi vậy bà vui vẻ đưa thêm dư công, nói là "gửi chút lộc cho má mày mừng Tết."

Anh nắm tay má đi chợ đầu xuân, lựa bộ đồ mới nhất cho bà mặc Tết, mua thêm mấy nải chuối chín vàng, lạng thịt tươi ngon đem biếu xóm giềng. Nơi này, có những năm nhà chẳng đủ ăn, chính họ đã nhường phần cơm sẻ gạo cho hai má con anh. Nay được mùa, anh chỉ mong được trả lại chút tình, chút nghĩa.

Cái Tết đầu tiên đủ đầy cứ thế trôi qua yên lành trong tiếng cười đầm ấm. Qua hết tháng Giêng, người lại bắt đầu ra đồng, má anh cũng vậy, khăn gói từ mờ sớm, gánh gồng cùng bà con phục hồi ruộng lúa sau mấy tháng nghỉ ngơi.

Tiếng cuốc xới chan với tiếng sáo huýt vang lừng, đám chim sẻ vỗ cánh vụt ngang trời. Khôi cũng vác cuốc ra đồng, má dặn cứ tạm đi làm với má vài ngày rồi sẽ theo hầu cậu Vinh sau ngày sinh thần.

Sáng nay, nơi dinh cơ đầu làng rộn ràng như mở hội. Từng tràng pháo nổ lách tách trong gió, khắp xóm trên dưới đều xôn xao bàn chuyện cậu út nhà ông bà địa chủ vừa tròn mười một tuổi. Xe ngựa, xe kiệu nườm nượp nối đuôi nhau từ rạng đông, quan lại, phú hộ làng bên kéo sang, người đông như trẩy hội.

Mấy cô gái nhà giàu áo quần lụa là, môi thắm quạt hoa, tay phe phẩy mà mắt cười tủm tỉm. Đám trai làng sáng sớm còn đang cày cuốc cũng ngoái nhìn, đến mức có thằng trượt chân ngã ngay giữa lối đi, mặt đỏ như gấc.

Gió sớm hôm nay mát rượi, làm mấy bà mấy bác vừa gặt vừa ngáp. Khôi thì cứ ngẩng lên ngó về phía đầu làng, lòng dâng đầy bâng khuâng. Không biết hôm nay Vinh sẽ lộng lẫy thế nào, có cười toe với khách như mọi khi không.

Khẽ thở dài, anh biết rõ, thằng nhỏ ấy thật tình thương anh, còn từng ngỏ lời mời anh lên dinh ăn mừng. Nhưng mà... anh cũng biết thân biết phận mình. Đứng bên kia bờ tường ấy, anh chỉ là thằng ở.

                                           *

Làm lễ lấy lộc đầu xuân cùng ông bà phú hộ xong xuôi, Vinh mệt mỏi trốn về phòng riêng, mong tránh khỏi cái rộn ràng ồn ào ngoài kia. Suốt từ tinh sương đến tận trưa, người ra kẻ vào nườm nượp, bao ánh mắt, bao lời khen tán tụng vây quanh lấy nó. Nực nội, ngột ngạt, đến mức thở cũng thấy mỏi.

Nó cởi bớt vài nút áo, mở rộng cửa sổ đón chút gió trời. Làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua mái tóc, phả vào da mùi cỏ non, mùi nắng mới, dịu dàng như một cái ôm vắng mặt.

Vinh chợt nhớ anh Khôi.

Cái anh nhát gan, sợ đông đúc, sợ xa hoa, bảo lên dinh dự tiệc mà rốt cuộc vẫn biệt tăm. Không một lời chúc, không một ánh nhìn. Nhớ mà thấy tủi. Nhớ đến mức mọi nỗi u phiền trong lòng như tan ra, theo gió mà bay đi.

Khôi, anh dịu dàng như cơn gió này vậy, đến không lời, mà lúc nào cũng đủ để xua tan mỏi mệt.

Tiếng bước chân người hầu rộn rã dưới nhà, cơm canh được bưng lên, rồi lại dọn xuống. Yến tiệc còn dài, Vinh đoán vậy. Nó bụng đói mà không muốn chen vai sát cánh trong bàn tiệc lắm lời, đành men ra nhà sau, tìm một góc lặng mà ăn.

Ngồi nơi thềm khuất vắng, Vinh nhẩn nha nhai miếng cơm. Tiếng cười nói từ tiền sảnh vẫn vọng lại, xôn xao như một bức tranh không thuộc về nó.

Chợt lòng nhớ về sinh thần thứ mười vào một năm trước, cái ngày nó suýt đánh rơi một nửa linh hồn. Ngày đó, một đứa trẻ thơ ngây hóa thành kẻ trầm mặc, đầy ngờ vực. Cũng từ ngày ấy, nó lặng lẽ lớn lên, không chỉ học để đối đáp, mà học cả cách che giấu nỗi buồn, rèn một trái tim vững hơn, từng bước chuẩn bị cho kế hoạch mà chẳng ai hay biết.

Và rồi, bên cạnh cái trách nhiệm làm con, làm cháu... bây giờ, nó còn mang trong tim một mảnh trăng.

Một mảnh trăng dịu dàng, mà nó muốn bảo vệ bằng tất cả những gì mình có.

   *

Mùa xuân năm Quý Tỵ. (8 năm trước hiện tại)

Tối ấy, sau đám sinh thần mười tuổi được chiêu đãi linh đình, nó đã về phòng từ sớm. Nhưng rồi tự dưng khát nước, trà hôm nay lại không kêu người mang lên, nên đành lọ mọ xuống lầu tìm chút gì uống.

Trong lúc rẽ cầu thang, đi ngang qua phòng anh cả, nó nghe tiếng cãi vã. Giọng hắn hòa lẫn với một người đàn ông lớn tuổi. Linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Người kia đàn ông lớn tuổi kia, chẳng ai xa lạ chính là ông thầy cúng đã xem tuổi cho nó sáng nay.

"Loại bùa này mạnh lắm. Dùng cho đứa nhỏ như cậu ta, e rằng tổn mạng, hồn phách cũng chẳng siêu sinh được. Tôi khuyên cậu nên nghĩ lại..."

"Chết thì càng tốt! Ta sợ nó ám ta chắc?"

"N-nhưng... ban đầu cậu chẳng nói chỉ muốn khiến nó quẫn trí, hoá điên thôi sao?"

"Ban đầu là thế. Nhưng giờ nó càng được nuông chiều, có khùng điên thì cũng vẫn được chia phần. Phải trừ tận gốc."

"Tôi không dám đâu, thưa cậu. Lá bùa này quá mạnh, còn có thể phản ngược..."

"Vậy ông cứ chờ nó lớn thêm vài năm nữa đi! Lúc đó, không là trạng nguyên thì cũng ông chủ lớn. Khi ấy, cái nhà này còn gì để phần cho ta? Nhìn ông bà già bị cái vẻ hiểu biết của nó làm cho mụ mị đi, một tiếng 'Vinh', hai tiếng 'út'... Ai đó!"

Cánh cửa bật mở. Cậu hai trừng trừng nhìn ra hành lang trống trơn. Rõ ràng vừa nghe tiếng động. Phòng này tai mắt dày đặc, lộ sơ hở là nguy. Hắn sa sầm mặt, gắt ông thầy rồi đuổi đi.

Còn nó, kịp thời nép vào chỗ khuất, tim đập như trống làng, nín thở tới mức đau nhói ngực. Khi anh cả đã vào lại phòng, nó mới run rẩy lần bước về buồng mình. Cái khát lúc nãy đã tan sạch như hơi sương.

Nó biết chứ, từ lâu đã chẳng thể hòa thuận với anh chị trong nhà. Chị ba còn đỡ, nhưng anh cả thì gay gắt lắm, nhất là từ khi hắn làm chủ đồn điền. Nó nhớ rõ nét mặt co rúm của anh khi nghe mình nói sẽ thi đình ở tuổi mười hai, hay lúc cả nhà dùng bữa, nó chỉ hững hờ buông lời sẽ học buôn bán để gánh vác việc nhà. Mọi người đều khen, chỉ riêng hắn cau có, phản đối như vừa nghe điều đại nghịch bất đạo.

Không phải chỉ có một hai lần như thế, Vinh càng lớn lên, bốn chữ "không thể dung hòa" càng hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Ban đầu nó ngỡ hắn chỉ là người anh khó tính. Nhưng càng lúc, càng lộ ra sự đố kỵ đến cay nghiệt, đã tới mức có ý dám hạ độc tâm mưu hại chính đứa em ruột bằng bùa ngải. Từng phản ứng, từng ánh mắt, giờ ghép lại thành một bức vẽ  lạnh toát.

Nó khuỵu xuống, chân như không còn xương. Nước mắt ứa ra, mặn môi, nghẹn ngực. Trong lòng chỉ còn một mớ hỗn độn: Mình đã làm gì sai? Tại sao lại thành ra thế này?

Biết rõ, nếu để yên, cơn hận ấy sẽ chẳng dừng lại. Nếu còn là mình, thì hiểm họa vẫn còn. Nhưng cũng phải cảm tạ trời cao. Nhờ vô tình nghe được, nó còn có cơ hội bảo toàn cái mạng nhỏ.

Giờ phút này, điều nó cần nhất chính là bình tĩnh. Vờ như chẳng biết gì. Và từ nay, từng bước, từng bước một, âm thầm lần theo ngọn nguồn.


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com