Chương 4
"Trăng tròn ai xẻ làm đôi,
Nửa in đáy nước, nửa trôi theo người."
Ca dao.
_________
Năm Giáp Ngọ. (7 năm trước hiện tại)
Trăng hoa nguyệt treo lơ lửng trên mái ngói rêu phong, mảnh vàng mảnh bạc rơi rớt khắp hiên nhà. Gió đêm lành lạnh, len qua từng khe ngói, thoảng mùi hoa dạ lý mới chớm nở. Cả dinh phủ nhà Trịnh đã chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả gọi nhau chơi ngoài bờ ao.
Cánh cửa phòng hé mở. Từ trong bóng tối, Chí Vinh bước ra, tay ôm gói bánh trái được cột cẩn thận bằng dây lạt mềm. Không đốt đèn, chân cởi guốc, nó chỉ dựa vào ánh trăng làm bạn đường. Chẳng phải lần đầu nó ra ngoài vào giờ này, nhưng chưa khi nào lại thấy lòng mình hồi hộp đến thế.
Không phải để trốn, mà là để tìm.
Nó đi thẳng qua sân sau, không chút vội vàng. Guốc nó không mang không phải vì sợ người khác biết, mà vì ghét tiếng lóc cóc phá tan cái yên bình của đêm thanh. Gió thổi thoảng qua gò má như tay ai vừa chạm, lạnh thì có lạnh, nhưng Vinh nó chẳng màng. Trong lòng nó giờ chỉ tồn đọng lại một ý nghĩ: Gặp anh.
Không chắc Khôi còn thức. Cũng không chắc Khôi có muốn gặp. Nhưng nó muốn gặp, vậy là đủ. Người khác đem quà biếu là để lấy lòng. Còn cậu út đây thì đem bánh trái tới là vì muốn người đó ăn đúng món người ta thích, đúng lúc người ta đói. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vài chiếc bánh tét nhỏ, ít chuối nếp nướng còn thơm, thêm hũ mứt dừa sên khéo, toàn là mấy món đãi tiệc hôm nay nó gói ghém để dành lại.
Có người từng nói nó quá ngạo mạn, quen sống giữa ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhưng với Khôi, nó chưa bao giờ để anh phải ngẩng đầu nhìn mình. Dù là đang bước đi thẳng thắn thế này, tim vẫn thấp thỏm như kẻ đang đứng dưới bậc thềm.
Mong anh còn thức.
Bên trong căn nhà lá nằm chếch mé sau xóm chợ cái cái mương, ánh đèn dầu nhỏ bằng cái hạt mít chao nghiêng theo gió. Tiếng kim lách cách, sợi chỉ trắng quấn vắt quanh ngón tay. Khôi ngồi khâu lại vạt áo rách, cái áo sớm nay đi ruộng bị đồ cuốc mắc rách một đường.
Khôi chẳng để tâm, mấy thứ này vá chút là xong mà. Chỉ không hiểu sao lại lôi ra khâu ngay đêm nay, khâu tới lui, khâu một đoạn rồi tháo chỉ ra khâu lại. Cảm giác ngồi yên cũng thấy bứt rứt.
Anh thở ra một hơi. Trong đầu cứ lẩn quẩn cái dáng người cao gầy như mèo mướp kia, từ sáng tới giờ không thấy ló mặt ra khỏi nhà lấy một lần. Biết là hôm nay sinh thần, khách khứa tới lui đông lắm, mình là người ở, không nên tới gần. Mà vẫn cứ ngóng. Nó có giận không? Khi anh một câu chúc gửi lộc cũng không có.
Nghĩ rồi tự cười. Chắc không đâu. Nó có bao giờ để bụng chuyện chi đâu. Chỉ là thấy hơi buồn. Buồn kiểu gì đó không gọi được, tựa như bụng trống trơn dù mới ăn cơm xong. Anh luồn mũi kim cuối cùng, gút chỉ, ngồi yên một lúc. Ngoài kia gió rít qua tàng tre, tiếng con mèo nhà hàng xóm rên ư ử đâu đó trong đêm. Khôi ngẩng nhìn ra ô cửa, thấy trăng xế non non, ánh sáng nhòa lấp ló trên ngọn cau.
Giờ này liệu em nó ngủ chưa, hay lại lôi mấy thứ sách vở ra cong lưng ngồi đọc.
Từ sân sau vang lên tiếng chó sủa, chẳng phải kiểu ăng ẳng gọi chơi, mà là sủa gắt, từng hồi dứt khoát, dai dẳng như đang xua đuổi ai. Anh khựng mình, ngẩng đầu nghe ngóng. Con mực nhà anh vốn lành tính, quen ai là vẫy đuôi mừng rối rít, nay lại sủa kiểu lạ đời. Tim anh đập thình thịch. Gió đêm lùa qua vách nhà lá, lạnh sống lưng.
Anh vội cầm theo đèn dầu, kéo then cửa bước ra. Bên ngoài tối om, chỉ có ánh trăng hạ tuần lẩn quất sau rặng mây, soi lờ mờ mấy tàng cau lâu năm. Con đường mòn sau nhà cỏ mọc gần tới gối, đất bời bời dấu chân trâu. Lối này ban đêm vắng ngắt, mấy ai mà lại dám bén mảng.
Khôi đứng lặng một lúc, căng mắt nhìn quanh. Không thấy ai, mà con mực vẫn cứ sủa như bị chọc gan.
"Mực ơi, nín đi cho má tụi mình ngủ."
Anh đang tính quay vào nhà thì...
"Bộ anh không biết lạnh hả? Sao ở trần vậy?"
Một tiếng gọi đột ngột vang lên phía sau làm cho Khôi giật mình. Chưa kịp quay lại thì ai đó đã phóng tới, đu lên cổ anh một cái bất ngờ. Anh hét nhỏ.
"Trời đất ơi! Em làm cái giống gì vậy hả?"
Tay lóng ngóng gỡ nó xuống, miệng thở phào khi thấy gương mặt quá quen kia.
Vinh cười hì hì, tay xách theo một cái gói được buộc gọn bằng dây lạt.
"Anh la gì dữ vậy, có mỗi em à. Tối không biết lạnh hay sao mà ở trần?"
Anh gãi đầu, quay người lấy ánh đèn dầu soi rọi khoảng chính giữa hai đứa.
"Áo bị rách. Mới vá xong, chưa kịp mặc lại."
Vinh chun mũi, tiếng nói có chút hờn lẫy.
"Rách nữa hả? Anh đi ruộng hay đi đánh nhau vậy? Rồi có bị đâm trúng người không đó?"
"Cái cuốc nó quẹt trúng áo à. Không sao đâu."
Nó chìa cái gói ra trước mặt anh.
"Em đem mấy món bánh dư tiệc xuống cho anh nè. Biết anh chắc còn đói bụng, anh cứ nhường má anh ăn mà."
Khôi cúi nhìn cái gói nhỏ, mùi bánh tét với chuối nướng thơm phảng phất. Lồng ngực anh như có cái gì lặng lẽ lún xuống, mềm ra. Lóng ngóng đưa tay ra đỡ cho nó đỡ phải cầm.
Trong nhà, má đã yên giấc ngủ. Anh lấy cây đèn châm thêm dầu rồi bưng lại ra sân sau. Vinh đi theo, chân bước thoải mái chẳng chút ngần ngại. Sân đất gồ ghề, chỗ khô chỗ ẩm, anh còn đang ngại nó lấm áo khi ngồi, chưa kịp kiếm gì trải cho thì nó đã ngồi phệt xuống, tay chống ra sau, mặt ngẩng lên nhìn trăng.
Anh ngồi xuống bên, đặt ngọn đèn dầu giữa hai người. Gói bánh trái được đặt cẩn thận trên đùi. Anh tháo dây lạt, mở ra từng lớp lá chuối, trong gói có vài cái bánh tét nhỏ, một ít chuối nướng và mứt dừa non. Hương thơm của nếp, của chuối và chút béo ngậy của dừa hòa tan trong lưỡi khi ăn.
Anh lấy một cái bánh đưa sang bên kia, cậu chủ của anh đưa tay nhận lấy, không nói gì. Hai người ăn chậm rãi, chẳng gấp gáp. Một lát sau, Khôi gom hết mớ bánh còn lại, gói lại như cũ, ôm vào trong nhà để dành cho má sáng mai ăn rồi đi mần.
Khi anh mặc áo trở ra, Vinh vẫn ngồi đó, đầu cong quẹo ngả nghiêng, chắc đang lắng nghe tiếng gió thổi qua tàu cau, mắt đang dõi theo vầng trăng đã nghiêng về bên sườn trời. Anh cúi đầu nhìn tay mình, ngón cái còn dính một sợi chỉ nhỏ. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng thấp.
"Xin lỗi."
Nó không quay sang, mắt vẫn nhìn phía trước. Một lúc lâu mới quay đầu, hỏi anh.
"Xin lỗi chuyện gì?"
Khôi mím môi, ngón tay miết nhẹ lên mép quần.
"Hồi sáng, anh không chúc em câu nào. Không phải là anh không nhớ, chỉ là... không biết có nên đến không nữa."
Không gian tĩnh lặng đi. Gió thổi qua, lá chuối ngoài vườn xào xạc. Một lát sau, nó đổi thế ngồi khoanh chân chống cằm, giọng đều đều.
"Bộ anh nghĩ em để bụng mấy chuyện đó thiệt à?"
Anh nhoẻn môi, mắt không nhìn sang mà đáp câu.
"Không để bụng, mà tối muộn đến tận đây kiếm anh à?"
Nó ngoắt đầu liếc một cái, giọng bực dọc.
"Em muốn chia bánh trái cho anh còn gì. Anh này thiệt tình luôn."
Anh nhìn đứa trẻ phụng phịu má, mạo phạm đưa tay nhéo nhẹ ông chủ của mình, cười thành tiếng.
"Cảm ơn em. Bánh ngon lắm."
Vinh không đáp. Nó khẽ dụi mắt, tay lại chống ra sau ngửa mặt nhìn lên trời. Đèn dầu hắt ánh sáng lay động lên bờ má. Lời nói trở nên chậm rãi theo bầu không khí này.
"Thường giờ này em đi ngủ rồi. Nhưng mà tại mắc đi kiếm anh, nên em hơi buồn ngủ."
Khôi nhìn nó, thấy mái tóc rũ xuống một bên, mắt nheo lại vì gió đêm. Một hồi lâu, khi gió bắt đầu lùa mạnh qua tà áo, Khôi mới khe khẽ cất tiếng, như đang nói với bóng tối.
"Chúc em mỗi ngày thức dậy đều thấy vui vẻ và khỏe mạnh. Anh cũng sẽ ráng ở bên lo cho em, tới khi nào em... không cần anh nữa thì thôi."
Vinh quay qua nhìn anh, đôi mắt lim dim có thể ngủ đến nơi. Gió lùa qua mớ tóc mai, lay mấy sợi rủ trước trán.
"Ừm."
Nó đáp khẽ, giọng uể oải.
"Nhớ giữ lời đó nghe..."
Nói xong rồi không ngồi yên nữa, nó nghiêng người, từ từ tựa đầu lên vai anh, y như con mèo con tìm chỗ ngủ vừa ý. Vai anh hơi giật một chút nhưng không né, chỉ ngồi im, để cho nó dựa thoải mái. Đèn dầu vẫn chao chao ánh lửa ấm, bóng hai người in trên nền đất, lặng thinh mà gần gũi biết chừng nào.
Sương đêm buông kín, làm đỉnh đầu hơi ướt lạnh. Tay anh vẫn đặt yên trên gối, mắt nhìn đom đóm đang kéo bầy nhảy múa chỗ bụi rậm. Đoạn rất lâu, cả hai chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng côn trùng ngoài rặng tre rền rĩ, và tiếng con Mực ư ử nằm bên cạnh, lâu lâu lại cọ đầu vô chân anh như muốn giành giật chút hơi người.
"Cậu chủ ơi, mai sáng mình lên huyện lại mà, em về dinh đi. Ở đây cũng không có chỗ ngủ đâu."
Cậu chủ của anh chẳng buồn đáp. Nó chỉ khẽ lắc đầu, rồi ngáp một cái rõ dài, dụi mắt mấy lượt như con mèo con vừa tỉnh ngủ. Đầu vẫn còn tựa trên vai Khôi, ấm áp mà cũng nằng nặng làm sao.
Anh không dám động đậy mạnh, chỉ dở giọng năn nỉ.
"Ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm đó, sương khuya xuống rồi kìa..."
"Ừm..."
Vinh lẩm bẩm, mắt nhắm tịt.
"Em chỉ ngồi chút thôi, lát về."
Nói là vậy, nhưng chưa được mấy nhịp thở sau, nó đã chao đảo, người tựa hẳn vào lòng anh, thở đều đều, tay ôm lấy khuỷu tay Khôi giống như đang giữ một cái gối ôm.
Anh khẽ thở dàt, bất lực có dịu dàng có.
Anh cởi chiếc áo mới mặc chưa bao lâu khoác lên vai nó, tay vỗ vỗ nhẹ lưng, mắt ngước lên trời. Sương đọng dày trên mái lá, từ từ nhiễu thành hạt rơi xuống lu. Trong ánh đèn dầu leo lét, gương mặt Vinh yên bình, dường như mọi náo nhiệt của một đám sinh thần vừa qua đều đã rơi rụng lại phía sau.
Anh ngồi yên, giữ cho cái dáng ngủ nghiêng nghiêng kia khỏi ngả. Không biết mấy giờ rồi, cũng không biết đến bao giờ mới gọi là "đủ" để đánh thức cho cậu đi về.
Chỉ biết, đêm nay, có một người tựa vai chìm trong yên lành, và một người chẳng muốn nhúc nhích.
*
Tỉnh dậy trong cái lưng chừng của sớm mai, nó chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường tre nhỏ ở gian trong nhà anh Khôi. Ánh sáng ngoài cửa sổ còn tờ mờ, gió sớm lùa vào, mang theo hương tro bếp và mùi ẩm của sương đến chỗ kẻ còn lơ mơ. Nó trở mình, ngơ ngác.
"Ủa... sao em nằm đây vậy anh?"
Khôi đang lom khom nhóm bếp bằng lá dừa, nghe tiếng liền ngoái đầu lại.
"Canh tư anh đưa em vô. Ngủ ngoài hiên lạnh lắm."
Vinh dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Rồi... còn má anh ngủ đâu?"
"Má dậy từ hồi gà còn chưa gáy, đi phụ bà Sáu bên xóm dưới, hồi khuya có người trở bụng sinh."
Má anh dậy từ canh ba, lật đật gói đồ đi phụ bà Sáu đỡ đẻ, nghe nói có người trở bụng sinh khó. Trước khi đi, bà đảo mắt tìm con để dặn đôi câu. Mà kiếm hoài chẳng thấy, lòng đâm lo, bà cầm đèn đi ra sân sau.
Ánh đèn chập chờn rọi xuống nền đất còn đẫm hơi sương. Ở vách hiên lợp lá, Khôi ngồi dựa lưng và đầu cúi gục như đã ngủ từ lâu. Trên đùi anh là một người cao gầy, mái đầu cọ vào thở đều.
Bà sững lại mấy khắc, tưởng mình nhìn lầm. Phải mất một lúc sau mới thở ra, bước tới vỗ nhẹ vai anh, không nỡ gọi lớn. Bà chẳng nói gì, chỉ dặn là - "Đưa cậu vô nhà đi con, sương xuống dày quá." Rồi bà lặng lẽ quay lưng, bước chân chậm rãi trên nền đất, sợ kinh động tới giấc ngủ non nớt của hai đứa nhỏ.
Vinh chợt ngồi thẳng dậy, mặt còn mê man nhưng giọng đầy ngạc nhiên.
"Ủa... má anh đi.Rồi em nằm chiếm chỗ vầy, anh ngủ đâu?"
Anh đi ngang, tiện tay vuốt lại tóc cho nó, rồi anh lấy thau ra sau nhà múc nước nhúng khăn cho cậu chủ nhỏ lau mặt.
"Anh có ngủ rồi, không sao."
Nó ngoan ngoãn ngồi im, để anh vắt nhẹ chiếc khăn ấm rồi cúi xuống lau từng đường má, trán, đến mũi. Gương mặt còn dấu vết ngủ say, chỗ má trái in vết nhăn nhúm của chiếu cói. Bên ngoài, con Mực nằm co ro dưới hiên, thấy động tĩnh cũng hết buồn sủa, chỉ chớp mắt vài cái rồi lim dim trở lại.
Một lát sau, Vinh nó hỏi.
"Vậy là tối qua, em nằm ngoài ngoải tới khuya hả?"
"Ừm. Em ngủ say, yên trên chân anh suốt đêm. Tới chừng sương xuống nhiều quá, anh mới ráng khiêng vô nhà."
Nó tự thấy mình phiền không ai bì nổi, nhưng anh dễ chịu quá mức.
"Vậy còn anh, anh có lạnh không?"
Khôi chỉ cười và đáp.
"Anh không nhớ rõ nữa. Chắc lúc đó thấy em ngủ ngoan quá nên đâu có nghĩ được gì khác."
Nó im lặng một chút. Tay níu lấy mép chiếu. Ánh sáng đầu ngày đã bắt đầu dọi vào bậc cửa cũ kĩ, chiếu lên cái bóng của hai người, một đang ngồi thụp lau mặt, một đang rúc vai trong áo mỏng, gương mặt còn vương dấu ngủ.
"Coi anh đưa em lại dinh chuẩn bị lên huyện, đừng nói em quên nha?"
"Đâu có đâu! Người ta nhớ mà."
Vinh không cãi nữa. Nhưng trước khi đứng dậy hẳn, nó còn ngoái nhìn anh đang sửa chiếu, rồi bâng quơ thốt câu.
"Anh không giận em hả?"
Khôi khựng lại xíu, rồi trả lời với giọng hiền queo.
"Giận chi. Tự nhiên đem bánh đem trái tới cho anh, thế mà giận sao được?"
Vinh phì cười, cái miệng cong cong lém lỉnh, mắt nhướng lên nhìn Khôi một cái thiệt tinh nghịch. Cười xong còn đi lại hất nhẹ vai Khôi muốn trêu ghẹo, mà giọng lại nhỏ xíu, mềm xèo.
"Vậy thì tốt. Lần sau em lại làm phiền nữa nha."
Hai đứa khép cửa, men lối trước ra dinh. Lối sau xa mà đường lại tối, đi vòng vèo uốn lượn, nên Khôi bảo thôi đi đường này cho lẹ. Trước nhà có con mương nhỏ, bắc ngang bằng cây cầu dừa cũ kỹ. Khôi đi trước, vừa quay lại nắm tay Vinh dắt qua.
Nó bước chênh vênh, loạng choạng mấy bận suýt ngã. Anh nhịn cười không nổi, cứ cười tủm tỉm suốt đoạn.
"Em ghét mấy cái cầu dừa này ghê nơi."
Nó làu bàu, tay càng ghì chặt tay Khôi hơn, vẻ mặt nhăn nhó.
"Mai mốt đi đâu với anh, em chỉ đi lối sau thôi, khỏi té lên té xuống kiểu này nữa."
Qua khỏi bụi chuối to, đi dọc theo hàng trúc rậm là tới cửa sau dinh thự, anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ to đùng đã cũ. Bản lề kêu cọt kẹt một tiếng nhỏ. Nó bước vào trước, tay xốc chỉnh lại tà áo lụa mỏng, tóc rũ rượi còn ươn ướt vì sương. Khôi theo sau, vai áo vương chút tro bếp, tay vẫn còn mùi lá dừa khô mới nhóm lúc sáng.
Ngay ở bậc tam cấp dẫn vào nhà, cậu hai đang đứng tựa khuỷu vào khung cửa, tay cầm tẩu thuốc, mắt nhìn hai đứa bước vào như thể đã chờ sẵn từ lâu.
"Tao không về đột ngột thì sao biết cậu út ngoan ngoãn lẻn trốn đi đâu cả đêm đây?"
Người anh cả làm chủ ở một cái đồn điền xa xôi, lâu lâu mới về một lần, mà về là nhà lại rơi vào cái không khí khang khác. Cả năm chẳng mấy khi nói chuyện đâu mà nay đứng đó, khoác áo gấm, giọng điềm đạm nhưng sắc bén hơn cả lưỡi dao, rõ ràng đang muốn dọa nó sợ.
Vinh cứng người trong thoáng chốc, nhưng rồi bước tới, mặt không đổi sắc, mím môi không muốn đối đáp. Thấy được giữa hai anh em này, thói quen đối đầu là thứ đã có từ trước, chẳng cần cãi, cũng không cần nhún nhường. Anh thì lại không dám vậy. Thấy là người lớn trong nhà phú hộ có quyền hành, anh vội vàng cúi mình, hai tay chắp trước bụng.
"Dạ thưa cậu hai, con là hầu của cậu út. Sớm nay cậu ghé chỗ con tìm để sai việc, chớ không có chi đâu ạ."
Giọng anh nhỏ nhẹ và lễ phép, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống đôi chân mình. Anh biết phận mình, và đứng giữa hai người như thế này không khác gì đi trên dây mỏng.
Tẩu thuốc kêu lách tách một tiếng, rồi cậu hai nhếch môi, hất nhẹ cằm.
"Sai việc chi mà sai tới khuya rồi sáng mới chịu về, hay ha."
Vinh nó mặc kệ cái tên chướng khí ấy, cầm tay lôi anh đi thẳng lướt qua. Lúc này Vinh đứng cách cậu hai dưới một bậc thang, từ trên nhìn xuống hắn thấy gương mặt cậu út nhỏ này lạnh tanh, đôi mắt hơi mở to hơn thường, tiếng nói mỉa mai.
"Anh nhiễu sự vậy? Có lẻn vào phòng tôi hay sao mà biết tôi đi từ đêm hôm?"
Dập đầu thuốc mạnh vào cột, hắn không chịu thua thiệt nói kịp cho nó nghe trước khi nó và anh khuất dạng.
"Chẳng ra thể thống gì! Guốc còn không mang mà đi chân trần cơ đấy Vinh ơi. Giao du với bọn thấp kém này suốt nên bây giờ trông mày chả khác gì chúng nó cả."
Vinh chẳng thèm đáp lời, chỉ nắm chặt tay anh hơn mà bước thẳng vào nhà. Gót chân dẫm xuống nền lát đá kêu cồm cộp, mỗi bước đi để lại vệt bụi ướt vì sương còn đọng dưới gan bàn chân. Lúc đi ngang, nó cố ý quệt vai vào cửa cho tạo thành tiếng, guốc xộc xệch trên tay rồi bị ném cái "cộp" vào ngay ngạch bậc, không mạnh lắm, nhưng đủ để cái âm thanh khô khốc đó vọng lại trong buổi sáng sớm còn vắng người. Một cách trả đũa lặng thinh mà đanh thép.
Cậu hai vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đầu quay lại theo dõi, ánh mắt hẹp dần, tẩu thuốc mới châm trễ môi như sắp rơi. Dưới cằm là cái đường gân nổi khẽ, một tay hắn siết lấy cột nhà, còn tay kia khều tro thuốc rơi vãi xuống nền.
Chí Vinh xưa giờ vốn im re khi bị mắng, cười trừ hoặc bỏ đi chỗ khác, chưa bao giờ nói trổng, càng không cãi lại. Ấy vậy mà hôm nay lại lên giọng thẳng thừng, miệng mẻ nanh ra cắn, ánh mắt cũng khác lạ, giống như thứ gì đó trong nó đã đổi dời, lần đầu tiên, thằng út "vàng" có vẻ như không còn e ngại những lời khích bác lắt léo của hắn nữa.
Mà nghĩ cho kỹ, chuyện nó cứ nằng nặc đòi mẹ dẫn hầu về cho bằng được dạo gần đây đã là điều kỳ quặc. Thằng nhỏ ấy vốn khó chịu với người lạ, hầu kẻ nào cũng không muốn, vậy mà đùng cái bữa nọ đi đâu về, lại cứ níu tay mẹ đòi dẫn cho bằng được một đứa hầu mới về dinh, nói là đã quen trước. Cái dáng vừa nũng vừa gắt đó giờ xem xét lại, quả thực có điều mờ ám.
Cho đến sáng bữa đó, khi hắn lần đầu thấy thằng hầu được nhắc đứng chào hỏi trong nhà trên mới hiểu ra vài phần. Ánh mắt của Vinh lúc ấy, như chó con vẫy đuôi mừng chủ, chỉ là chủ ở đây lại là... một thằng ở.
Hắn hất nhẹ tà áo, khịt mũi rồi quay lưng đi, tiếng guốc gõ xuống nền cứng đanh từng tiếng cộc cộc lạnh lòng người. Lúc ngang gian bếp đang có bà vú ngồi thổi lửa, hắn dừng lại, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng miệng hỏi bâng quơ.
"Bà biết cái đứa hầu của thằng út tên gì không?"
Bà vú ngẩng lên, tay vẫn hong lửa. Bà nghe cậu lớn hỏi cũng thật thà nói những gì mình biết.
"À, nó tên Khôi thưa cậu, nhà nó có má già rồi, tía lại mất sớm. Thằng nhỏ biết chuyện lắm cậu, siêng mà không hay nói."
Hắn không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước lên nhà trên. Ở gian giữa, trà đã pha sẵn trên bàn, khói bốc lên trong cái bình đất nung, có lẽ bà nội đã sai người dọn từ sáng.
Cậu hai ngồi xuống chiếc ghế chạm rồng, dựa lưng ra sau, rót cho mình một chén trà, thổi nhẹ rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh sáng chiếu qua cửa lớn hắt xuống gò má hắn những vệt vàng nghiêng, làm đôi mắt càng thêm tối lại. Nghe được điều muốn nghe, hắn tựa đầu, tay xoay nhẹ chén trà cho tan bớt hơi nóng. Trong lòng, những ý nghĩ mới mẻ dần hiện lên, không có chút vội, mà vô cùng chắc chắn.
Đúng là cái mặt coi được, nhỏ con nhưng sáng sủa, trông qua đã biết là đứa không thường. Mà những đứa xinh đẹp hắn từng gặp, có đứa nào không ham của đâu?
Lưỡi trà đắng đót nơi cuống họng, nhưng cậu Hai vẫn uống cạn. Đôi mắt dõi ra phía sau, nơi hai cái bóng vừa khuất nãy giờ, hắn đã lên sẵn một ván bài, chỉ chờ đến lúc đánh thôi.
Phòng cậu út ở gian trái của dinh, nép sau lớp cửa còn mới, bên trong treo mùng mỏng, mùi oải hương và lá ngải héo héo vương lại từ hôm trước vẫn còn âm ấm.
Vừa bước vào, Khôi đóng cửa lại, rồi quay ra nhìn. Nó vẫn đứng đó, chưa ngồi xuống, khuôn mặt dù thản nhiên nhưng mắt lại hoe hoe đỏ. Mấy đầu ngón chân lem đất, mắt cá dính sương, cả bàn chân in bụi như mới lội qua ruộng cạn.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ra sau vách lấy thau nhôm, hứng đầy một thau nước ấm có vắt vài lát gừng mỏng, rồi đem vào.
"Ngâm chân chút đi cho ấm."
Anh nói, tiếng nhẹ hều.
Vinh nó nhìn anh, không đáp, nhưng cũng không từ chối. Nó ngồi xuống mép giường, để anh cẩn thận đặt đôi chân nhỏ vào lòng thau. Mặt nước khẽ dậy hơi. Anh ngồi xổm bên cạnh, thỉnh thoảng rưới nước lên cổ chân nó, lau nhẹ bằng khăn vải mềm. Tay anh có chút run, nhưng ánh mắt lại đầy ắp dịu dàng.
"Em làm anh sợ rồi đúng không? Hôm qua ở đám rối rắm tùm lum, em không ngủ được đi tìm anh, giờ về tới đây em mệt muốn đứt hơi, còn để anh gặp phải..."
Vinh khẽ nói, giọng đều đều nhưng ẩn bên trong là chút gì đó giống hối hận.
Anh cúi đầu, không trả lời. Nhưng khi ngẩng lên, đáy mắt anh cong lên hình trăng khuyết. Tay vẫn tiếp tục lau, động tác chậm rãi như sợ làm đau nó.
Nó thấy anh không trả lời, lòng càng thấy tội lỗi gấp bội, để anh nghe phải mấy lời độc địa, mà mình chẳng thể bênh vực.
"Gia đình em vậy không đó, anh đừng để bụng những lời cậu hai nói."
"Em hứa sẽ không có chuyện đó nữa đâu, lỡ sao, anh cũng sẽ ổn thôi, tin em."
Khôi dừng tay, thở dài.
"Người không nên để bụng là em thì có, cậu nhắm vào em mà. Anh không cảm thấy chi đâu."
Chân cậu chủ nhỏ đã sạch sẽ, gót son được ngâm nước ấm càng thêm đỏ. Đứng dậy đem thau nước bẩn ra ngoài dẹp, trước khi ra khỏi, anh dặn.
"Em còn nhỏ lắm, đừng cố làm người lớn để chi. Anh sẽ không sao đâu, anh sẽ làm tất cả giúp cho em nếu như anh có thể."
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com