Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạnh Sĩ Vượng không phải là quản lí!

Hôm đó vừa đúng lúc cuối tuần, là hôm tụ hội bạn bè Trương Yên Tư có đến nhưng không nhìn thấy Mạnh Sĩ Vượng.

"Quản lý Mạnh, anh ta không đến sao?

Lâm Chí Nghĩa trầm ngâm "Chị chưa hay tin gì sao?"

Cô lắc đầu liền nghe

"Mạnh Sĩ Vượng phải được xem là vô cùng bận! Vậy mà còn dính vào vụ tai nạn xe của tên shipper nào đó. Cảnh sát là người quen vốn sẽ không làm phiền cậu ta, ai ngờ lần này vụ việc còn dính đến cả người có chức quyền. Muốn đơn giản xem camera an ninh chỗ đó là không dễ dàng."

Nhíu mày thật sâu, không phải hôm đó Mạnh Sĩ Vượng đứng ra e cô mới là người phải dính vào chuyện rắc rối này. Lúc này cô mới hiểu vì sao bọ nhà giàu kia không muốn giúp đỡ người gặp nạn mà chỉ ngồi bất động lo việc của bản thân.

Mạnh Sĩ Vượng, thật sự là người tốt.

"Chị nói xem, Mạnh Sĩ Vượng hoàn toàn có thể cho lời khai xong là được. Anh ta lại không sợ chết lo bao đồng."

Trương Yên Tư im lặng không biết phải nói gì.

"Con người Mạnh Sĩ Vượng không thích lo bao đồng, lần này đúng là sợ mình quá rãnh đi!"

Lúc này điện thoại của Lâm Chí Nghĩa lại vang lên "Quản lí Mạnh, anh còn thời gian để gọi cho tôi sao?"

"Trương Yên Tư ở đó?"

Lâm Chí Nghĩa hơi nhìn cô rồi trả lời Mạnh Sĩ Vượng "Ừm, làm sao vậy?"

"Cái miệng lắm mồm của cậu hôm nay lại phát huy sự nhiều chuyện?"

Giọng Mạnh Sĩ Vượng lãnh đạm mà Lâm Chí Nghĩa cũng lạnh sống lưng nghe rống "Đã dặn cậu chuyện của tôi không kể ra ngoài, lắm mồm không sợ chết! "

Trương Yên Tư nhìn nét mặt Lâm Chí Nghĩa song cô giành lấy điện thoại "Quản lí Mạnh, xin lỗi!"

Mạnh Sĩ Vượng không trả lời, lúc sao lại nghe Trương Yên Tư nói "Liên lụy anh rồi"

"Nếu không có cô ở đó tôi cũng sẽ xuất hiện vẫn sẽ xen vào, đừng tự cho chuyện này là chuyện của bản thân cô  mà ở đó xin lỗi hay liên lụy người khác. Tôi cũng không hề giúp cô gì cả." Anh cáu gắt cúp điện thoại lúc này cô còn nghe được anh mắng "Lâm Chí Nghĩa tên lắm mồm"

Lâm Chí Nghĩa nghe rõ ràng từng câu từng chữ cũng hiểu ra chuyện gì "Chị với Mạnh Sĩ Vượng từ lúc nào lại dính vào nhau vậy?"

"Cậu thật sự gần đây quá lắm mồm!"

Trương Yên Tư cuối cùng cũng bỏ đi.

Hôm sau cô vì không yên tâm đã gọi đến chỗ Mạnh Sĩ Vượng

"Còn gọi lại, nếu không phải chị cậu thì ông đây cũng không tự nhiên rước hoạ vào người! Ông đây cần được ngủ, cút!"

Trương Yên Tư cảm thấy xấu hổ liền cúp máy. Mạnh Sĩ Vượng thì ném điện thoại đi rồi vùi đầu ngủ cũng không xem là ai gọi đến.

Vài ngày sau Lâm Chí Nghĩa gọi đến tìm Trương Yên Tư "Hôm trước em có gọi hỏi sự việc kia Mạnh Sĩ Vượng có nói đã giải quyết xong . ông lão là người có chức vụ vốn con trai ông ấy định kiện nặng anh shipper nhưng sau khi ông ấy tỉnh Mạnh Sĩ Vượng cũng đã đến nói chuyện vì bên cảnh sát chỉ đợi phía ông rút đơn, vốn anh ta còn định gọi cho chị nhưng vì quá bận nên nhắc em nói với chị. Tránh chị lại không yên tâm."

"Chí Nghĩa, lần này có phải đã làm phiền Quản lí Mạnh không?"

"Dù sao cũng là việc Mạnh Sĩ Vượng nên làm. Anh ta cũng nói rõ nếu không có chị ở đó anh ta cũng sẽ làm như vậy!"

Cô lắc đầu "Chị cảm thấy không phải."

"Được rồi, Mạnh Sĩ Vượng là loại người mồm miệng có độc chị đừng nghĩ nhiều! Tuy là ngoài miệng có chút ác nhưng rất tốt bụng , lúc rãnh rỗi cũng cần giúp đỡ người khác"

"Nếu anh ta không giúp không chừng chị của cậu đã phải đến đồn cảnh sát như cơm bữa rồi, lại không chừng rước lấy phiền phức lớn!"

"Phiền phức lớn cũng không phải chỉ có cô dính, tôi cũng dính vào nên đừng tự cho là tôi vì giúp cô mà bị liên lụy vào!"

Cô đang đứng đợi thang máy ở công ty lại không ngờ Mạnh Sĩ Vượng từ phía sau rõ ràng rành mạch nói vọng đến.

Cô nhìn lại thì thấy anh cùng chủ biên bên toà soạn của cô đi cùng nhau.

Cô không biết nên nói cái gì , Mạnh Sĩ Vượng liền lên tiếng "Đừng nghĩ nhiều, lần sao cũng đừng bao đồng vậy nữa!"

"Cảm ơn quản lí Mạnh!"

Chủ biên của cô lại bất ngờ lên tiếng "Quản lí Mạnh? Mạnh Sĩ Vượng từ lúc nào đi làm quản lí vậy? Ông chủ Mạnh!"

Trương Yên Tư cau mày "Ông chủ?"

Mạnh Sĩ Vượng lãnh đạm hỏi chủ biên của cô nhưng mắt thì nhìn cô "Tống chủ biên, tôi từ lúc nào làm ông chủ vậy?"

"Quên mất, là ông chủ nhỏ"

"Tống Diệp, mồm cậu gần đây không đánh răng? "

Có người trợn mắt "Cái gì?"

"Thật thối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com