Chương 3
Đội ngũ tiếp tục lên đường.
Hôm nay, cả đội trên đường phát hiện ra một con suối.
Mọi người quyết định dừng lại nghỉ một chút để nghỉ ngơi.
Bởi vì trời rất nóng, đột nhiên lại có một con suối để giải nhiệt, mọi người biểu thị quả đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Ngựa đực quân là người khởi xướng, nhanh chóng cởi áo nhảy xuống nước bơi.
Các muội tử cũng kéo áo vén váy lên xuống nghịch nước.
Cơ hữu quân có chút cô đơn, bởi vì hắn không thể học theo ngựa đực quân, không thể giữa ban ngày ban mặt cởi trần, bất quá đại khái cũng muốn mát mẻ, thế là liền cởi tất, vén ống quần ra nơi nước cạn, cảm thụ những viên đá cuội dưới chân mình.
Không bao lâu cơ hữu quân liên mệt, thế là leo lên một tảng đá lớn bên khe suối ngồi xuống, chân đong đưa nhè nhẹ tạo mấy bọt nước.
Trời càng lúc càng nóng, cơ hữu quân nhìn xung quanh, thấy mọi người đang vui đùa với nhau, thế là cởi áo ngoài xuống, từ tay nải lấy một cái khăn tay thấm ướt rửa mặt. Sau đó liền ngồi lên tảng đá bắt đầu ngẩn người, hồn cũng không biết đã bay đến nơi nào rồi.
Đột nhiên cơ hữu quân cảm thấy có gì đó bắt lấy chân mình, sự hết hồn, muốn nhanh chóng thu chân lại, mà thứ đang quấn lấy chân hắn mạnh kinh người, song phương giằng co một hồi, lấy việc cơ hữu quân bị lôi xuống nước để kết thúc.
Cơ hữu quân uống một ngụm nước lớn, giãy dụa trên mặt nước không ngừng ho khan, khiến cho ngựa đực quân vừa mới tha hắn xuống nước cười ngặt nghẽo không thôi.
Không sai, con thủy quái "đáng sợ" nãy giờ chính là do ngựa đực quân đạo diễn.
Cơ hữu quân vẫn là nên thấy may mắn, may mà đó là một con suối thiên nhiên không ô nhiễm, mà không phải là mấy cái bể bơi nhét đầy người ở hiện đại.
Cơ hữu quân đầy u oán hướng về ngựa đực quân: Ngươi là cái gì vậy, y phục của ta ướt hết rồi này.
Ngựa đực quân như là không nhận ra mình làm sai cái gì, còn nói, nếu đã ướt rồi thì bơi chung đi.
Cơ hữu quân nói, ta không biết bơi.
Ngựa đực quân đáp: Vậy để ta dạy ngươi cho. Nói rồi liền lôi tuột cơ hữu quân từ tảng đá xuống, mang hắn đến môt chỗ nước tương đối sâu.
Ngựa đực quân an ủi, không sợ, có ta ở đây, sẽ không chết chìm đâu.
Cơ hữu quân đại khái vẫn còn nổi nóng nói, nếu ta chết đuối nhất định sẽ thành quỷ quấn chết ngươi.
Ngựa đực quân nói, ừ.
Ngựa đực quân cho cơ hữu quân hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, dạy hắn bơi như thế nào.
Cơ hữu quân lấy hơi thật sâu, nhanh chóng lặn xuống nước, bất quá không đợi ngựa đực quân đếm đến mười, cơ hữu quân đã từ trong nước nhô lên.
Cơ hữu quân nói, khó lấy hơi quá.
Ngựa đực quân nói, cái gì cũng không thể gấp, chúng ta cứ từ từ đi. Sau đó tiếp tục bảo cơ hữu quân luyện tập.
Chắc là do ngựa đực quân dạy dỗ tương đối kiên nhẫn, cơ hữu quân dần dần nhịn thở được tương đối lâu.
Thấy luyện tập đã không sai biệt lắm, ngựa đực quân nói, để ta mang ngươi xuống nước.
Cơ hữu quân tương đối ăn ý hít một hơi dài, chìm xuống dưới nước. Ngựa đực quân cũng chìm xuống, sau đó kéo cơ hữu quân bơi sang chỗ nước sâu.
Cơ hữu quân sợ bị chết đuối, ôm thật chặt eo của ngựa đực quân, ngựa đực quân cảm thấy mình rất thích như thế này, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Ngựa đực quân đột nhiên ngừng lại, kéo dãn khoảng cách giữa mình và cơ hữu quân, sau đó để cho cơ hữu quân đối mặt với mình, cong cong khóe miệng khẽ mỉm cười với hắn.
Cơ hữu quân còn đang rất nghi ngờ, bỗng thấy mặt ngựa đực quân ngày càng gần rồi hôn lên môi mình.
Cảm giác rất mềm mại. Rõ ràng bên tai là tiếng nước chảy ầm ầm, không hiểu vì sao lại có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Thời gian dường như ngừng lại, hết thảy mọi thứ đều đứng yên. Cơ hữu quân cảm thấy đây nhất định là một trò đùa, nếu không sao lại nhìn thấy được khóe miệng cong cong của ngựa đực quân? Hay đây vốn là một giấc mơ , không thì sao ngựa đực quân lại muốn hôn mình, hơn nữa còn dịu dàng đến vậy?
..........
Sau đó cơ hữu quân liền bị sặc nước. Không phải là mơ.
Ngựa đực quân biết mình hơi quá đà, vội đem hắn vớt lên.
Phía xa, muội tử số 2 nhìn thấy bọn họ đang "uyên ương hí thủy", nhất thời có chút bất mãn, hô lên: Chung Ly đại ca, huynh sao lại bơi với dưa ngốc vậy a?
Ngựa đực quân đáp: Nam nữ thụ thụ bất thân có hiểu hay không? Ngươi một cô nương nên biết một điểm rụt rè đi, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy bây giờ.
Cơ hữu quân nghe vậy oán thầm: Vậy chẳng lẽ nam nam thì được sao.
Muội tử trả lời: Không ai thèm lấy thì gả cho huynh a! Huynh dám nói không muốn thú ta sao!
Ngựa đực quân nói: Ta mới không cần!
Muội tử giận: Huynh mau lên đây, ta nhất định phải giáo huấn huynh mới được.
Ngựa đực quân nói: Không lên thì làm sao!
Cơ hữu quân cảm thấy bọn họ cứ "liếc mắt đưa tình" như vậy trông thật chướng mắt. Sau đó một cơn gió thổi qua, hắn liền hắt xì một cái.
Ngựa đực quân sợ cơ hữu quân thật sự bị cảm, lúc này mới chịu mang cơ hữu quân lên bờ.
Muội tử số 1 đứng một bên thấy được tất cả, trong lòng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái.
Muội tử số 3 nhưng thật tức giận cầm một hòn đá ném vào trong nước.
Sau đó suốt mấy ngày, cơ hữu quân đều như hữu ý vô ý mà tránh mặt ngựa đực quân.
Lúc ngựa đực quân gọi hắn không chịu đáp lại, lúc ngựa đực quân nói chuyện với hắn, ngựa đực quân phải nói mấy câu, hắn mới chịu đáp lại.
Muội tử số 2 nhìn không được, nói rằng: Chung Ly đại ca đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi sao lại có thể qua loa như vậy.
Cơ hữu quân mím môi, đi ra. Muội tử số 2 cảm thấy hắn thật khó hiểu.
Ngựa đực quân chỉ biết im lặng thở dài mà đi theo.
Bất quá lúc ở trong đội, ngựa đực quân đối với cơ hữu quân từ đầu đến cuối cũng không làm ra hành vi quá phận nào, vẫn như thường chiếu cố chăm sóc, hoàn toàn không có biểu hiện chột dạ nào, giống như lần hôn nhau dưới nước kia chưa từng xảy ra, hệt như đây tất cả chỉ là một giấc mơ của cơ hữu quân, nói đơn giản thì ngựa đực quân vẫn là một đội trưởng mô phạm của đội ngũ, một huynh đệ tốt của cơ hữu quân. Điều này làm cho cơ hữu quân có chút phẫn uất, cảm thấy mình mấy hôm nay mình hành động thật quá nương khí đi. Thế là lại không còn xa cách với ngựa đực quân như vậy nữa.
Ngựa đực quân thầm nghĩ, cơ hữu quân quả đúng là một người dễ mềm lòng a.
Hôm nay, cả bọn gặp phục kích trong rừng.
Rất nhiều sát thủ từ trên trời rơi xuống, cả đám đánh nhau, giết đỏ cả mắt.
Làm một vú em không hề có giá trị vũ lực trong đội ngũ, nhiệm vụ duy nhất của cơ hữu quân chính là nỗ lực làm giảm sự tồn tại của bản thân, không để cho bọn sát thủ phát hiện nơi đây vẫn còn một con nhược kê lạc đàn, trở thành chân sau của cả đội.
Thế là cơ hữu quân phải cẩn thận từng bước một lui ra khỏi vòng chiến đấu, đồng thời trong tay còn siết chặt một bao mê dược. Mê dược kia là do hắn phối bằng phương pháp độc nhất, hiệu quả vô cùng nhanh, chỉ cần có người tới liền vung một cái, dù có võ công cao cường đến mấy cũng phỉ lăn ra đất.
Có vẻ như là để các độc giả có thể kiến thức một chút uy lực của mê dược, quả nhiên có sát thủ phát hiện ra vị cơ hữu quân lạc đàn, chạy qua tìm hắn gây sự. Cơ hữu quân sợ đến choáng váng, ngay khi sắp bị chém, hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, giơ tay ném bao mê dược sang, sát thủ ngã xuống đất, mà chính hắn cũng không thoát khỏi.
Ngựa đực quân giải quyết xong tên sát thủ cuối cùng, vội chạy sang chỗ cơ hữu quân, ôm lấy cơ hữu quân kiểm tra tình huống. Phát hiện cơ hữu quân chỉ là không cẩn thận hạ mê dược lên chính mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia các muội tử cũng đã giải quyết xong, liền sang hỏi tình huống một chút, biết chuyện của cơ hữu quân tự gây ra cho bản thân, muội tử số 2 không nhịn được nói: Thật là vô dụng, thế mà cũng có thể trúng được dược của chính mình.
Lại noi, muội tử ngươi suốt ngày cứ cùng cơ hữu quân đấu võ mồm, không hại được hắn ngươi liền không thể thoải mái, kỳ thực cơ hữu quân mới là chân ái của ngươi đi?
Muội tử số 3 cho sát thủ mấy đao, sau đó nói với ngựa đực quân, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi.
Ngựa đực quân gật gật đầu, cõng cơ hữu quân, cùng các muội tử đi đến thành trấn phụ cận.
Trên đường, muội tử số 1 vẫn không nhịn được mà đem nghi hoặc của mình ra hỏi: Chung Ly đại ca, ta cảm thấy huynh đối xử Dư Mộng không giống với chúng ta.
Dư Mộng là danh tự của cơ hữu quân. Bất quá hắn rất không vừa lòng cái tên này, bởi vì cảm thấy quá nương khí, cho nên bình thường cũng không cho người khác gọi tên hắn, có gọi cũng phải dùng họ.
Ngựa đực quân không lên tiếng. Không nói lời nào đồng nghĩa với đồng ý.
Muội tử số 1 hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha cho ngựa đực quân, nàng rất sắc bén vạch trần: Lúc nãy, khi tên sát thủ muốn ra tay với hắn, ta thấy mắt Chung Ly đều đỏ lên, một thân lệ khí vô cùng khủng bố, đối với những sát thủ ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Muội tử số 2 như cũng phát hiện thấy thứ gì, cũng chen vào nói: Chung Ly đại ca đối với dưa ngốc thật sự rất tốt a, lần trước ta không phải chỉ là trêu chọc dưa ngốc chút sao, vậy mà Chung Ly đại ca lại khiển trách ta.
Ở đâu ra mà khiển trách chứ muội tử, ngựa đực quân chỉ nói một câu ngươi đừng đùa giỡn hắn giúp cơ hữu quân giải vây thôi mà?
Sau đó muội tử số 2 lại dùng giọng oán trách nói: Ánh mắt của Chung Ly đại ca khi nhìn dưa ngốc còn dịu dàng hơn so với nhìn chúng ta nữa.
Ngựa đực quân vẫn im lặng.
Muội tử số 3 cũng nói: Chung Ly Mục, huynh có phải đối với hắn mang tình cảm nam nữ không?
Trời đất ạ muội tử ngươi cũng trực tiếp quá đi, đây chẳng phải đang hỏi ngựa đực quân từng thích muội tử rằng có phải y là cơ lão không sao, ngươi muốn hắn trả lời thế nào đây hả?!!
Bất quá ngựa đực quân vẫn trả lời.
Ngựa đực quân có vẻ bất đắc dĩ mà thở dài, cười nói, không phải là tình cảm nam nữ ——ta và hắn đều là nam nhân, sao lại có thể là tình cảm nam nữ được. Bất quá ta đối với hắn .....đúng là có ý định.
Các muội tử đều sợ ngây người rồi, đặc biệt là muội tử số 2, hoàn toàn không có cách để tiếp nhận sự thật là ngựa đực quân mình thích cứ như vậy trở thành cơ lão, lên tiếng phản bác: Không đúng!! Dưa ngốc rõ ràng là nam nhân mà, chuyện này....làm sao có khả năng? Làm sao có thể.....
Ngựa đực quân nói, trước có Di Tử Hà và Vệ Linh Công phân đào, có Hán Ai Đế cùng Đổng Hiền đoạn tụ, ta và hắn cớ sao lại không thể?
Lúc nói lời này, vẻ mặt của ngựa đực quân vô cùng dịu dàng, là vẻ mặt dịu dàng mà trước đây họ chưa từng thấy qua.
Sau đó ngựa đực quân lại tiếp tục ném thêm một quả bom hạng nặng nữa: Huống hồ, ta và hắn đã từng có phu thê chi thực.
Cái gì?!!! Các muội tử càng thêm sợ ngây người!!
Là lúc nào ở đâu? Là hắn câu dẫn ngươi sao? —–muội tử số 2 hỏi.
Ngựa đực quân trả lời: Làm thế nào có thể, thực ra ta còn không biết ý hắn như thế nào. Lần đó là ngoài dự kiến, cũng coi như là ta cưỡng bách hắn, về tình về lý ta cũng đều phải có trách nhiệm.
Muội tử số 2 liền lầm bầm: Chưa bao giờ nghe nói một nam nhân sẽ phụ trách cho một nam nhân khác.
Ngựa đực quân nói: Vậy hôm nay muội đã mở mang tầm mắt chưa?
Muội tử số 2 vẫn tiếp tục lầm bầm: Dưa ngốc đó thì có gì tốt đẹp chứ.
Ngựa đực quân nói: Muốn biết hắn có tốt không, vậy muội thích hắn đi.
Cuối cùng ngựa đực quân nói với tất cả: Các ngươi có thể hay không đáp ứng ta trước không nói với hắn? Ta sợ sẽ hù dọa hắn.
Muội tử số 1 nói: Yên tâm đi Chung Ly đại ca, tuy rằng khó tiếp thu....nhưng ta cũng không phải loại người như vậy.
Muội tử số 2 nói: Hừ, nếu dưa ngốc cũng thích huynh, nói cho hắn biết chẳng phải là thành toàn cho cả hai sao, ta mới không ngốc như vậy.
Muội tử số 3 không nói gì. Ngựa đực quân nhìn về phía muội tử số 3, muội tử số 3 dưới ánh mắt mong đợi và khẩn cầu của y, cuối chùng cũng gật đầu.
Ngựa đực quân liền yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com