Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༻CHƯƠNG I ༺

Bầu trời xanh thẳm như màu nước hồ không đáy, những đứa trẻ không nghi ngờ về nhau chỉ vui vẻ và đùa giỡn. Chắc không ai nghĩ cách giết một đứa nhóc bằng cách kết bạn thật nhiều với nó đâu.

Ngôi làng ở khuất xa trong rừng, bao bọc xung quanh bởi những ngọn núi cao và những con suối chảy xiết không ngừng.

Làng Hoe, ngôi làng nhỏ nhưng cũng không ít người sinh sống. Tục lệ ngôi làng đáng sợ mà không một đứa trẻ nào được biết. Hằng năm, vào ngày mùng 5 tháng 5 những bô lão trong làng sẽ tìm một đứa trẻ được những đứa trẻ khác thích và hay chơi cùng.

Người lớn và cha mẹ chúng đều biết cái điều đáng sợ ấy, cái tục lệ ngu xuẩn đấy nhưng họ không làm gì chỉ biết đứng nhìn.

Truyền thuyết trong ngôi làng kể rằng :
Vào ngày mùng 5 tháng 5 là ngày giữa năm là ngày mà một sinh mạng của quỷ mạnh mẽ ngôi lên để tìm thức ăn, nếu không có thức ăn để sẵn thì mùa màng của làng sẽ bị thất thu. Nghe rất hợp lí mà nhỉ? Như cúng mùa ấy nhưng tại sao phải hiến tế trẻ con? Và còn là đứa nhỏ được mọi người xung quanh yêu quý?

Không sao cả, vì tôi cũng đâu thể chết được đâu. Tôi là đứa nhỏ duy nhất trong cái làng này bị ruồng bỏ và chán ghét. Nói sao ta, cha tôi mất sớm nên bọn họ cười chê tôi là đồ không cha. Gia đình tôi cũng chẳng khá giá nên tôi cũng đã cố gắng hết sức của mình rồi.

Một buổi chiều, mặt đất ẩm ướt do cả ngày trời buông những cơn mưa nặng hạt dường như không có điểm dừng. Tôi cảm giác sẽ có nhiều mầm cây ngon để nấu cho mẹ một bát cháo thật ngon.

Trên con đường dốc khó leo, tôi có gặp một con nhóc. Nó vừa lùn vừa láo nữa chứ, nhìn nó mà bực cả mình. Vài tháng trước nó có giành với tôi một con gà rừng mà tôi cực khổ bắt được, nên tôi ghét cay ghét đắng nó lắm.

Nó vừa hay quay lại chạm mắt với tôi rồi hoảng mà té xuống mé đồi. Tôi cười hả hê lắm cũng vừa ý tôi, nhưng mà thấy tê cũng tội nên tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ mà đến đỡ nó.

Tôi giả vờ lạnh giọng

: Nè đứng lên được không đấy?

Cái dáng vẻ giả vờ lạnh nhạt mà quan tâm người khác khó thật.

: Được.

Nó lạnh lùng đáp

Nó từ từ đứng dậy nhìn tôi rồi cười khẩy

: Chị Yến hôm nay biết giúp tôi nữa à?

: Trời ơi, cái nhỏ láo toét này.

Khoé miệng tôi giật giật mà bực bội đáp lại nó

: Tôi tên là Dương Như Yến , nè đừng có nghĩ tôi là con gái nhé. Tên vậy thôi chứ tôi là con trai đấy.

: Ồ.

Nó đáp người lớn tuổi hơn nó cái kiểu gì vậy hả?

: Còn nhóc tên gì?

: Nguyễn Giai Nhi

Nó nhìn tôi với vẻ chán ghét

: Xong rồi thì tôi đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh