1
1.
Huấn luyện quân sự - là quy định mà các thiếu niên tới độ tuổi thích hợp sẽ gia nhập quân đội để đào tạo các kĩ năng cơ bản, nhằm giúp ích cho Tổ quốc trong trường hợp cần thiết...
Dòng chữ đó Jaehyung đây đã thuộc nằm lòng. Nhưng mà với tính cách bồng bột của tuổi trẻ, chẳng ai muốn đâm đầu vào mấy bài tập hà khắc như việc huấn luyện này
Bây giờ anh đang có mặt ở khu đại sảnh quân đội. Nếu không phải là vì bắt buộc thì có lẽ anh đang ở đâu đó trong mấy cái tiệm trò chơi điện tử gần nhà rồi
Anh nghĩ
Với vẻ mặt chán chường, Jaehyung quét mắt một vòng khu anh đang đứng. Ở đây chẳng có quy luật nào cấm các chủng tộc không được tham gia các hoạt động chính trị cả, nên trong sảnh có thể thấy hết tạp nham của những loài thú. Có thú dữ như sư tử giống anh, có cả các loài gặm nhấm nhỏ như thỏ, sóc,....
Bất chợt, ánh mắt anh rơi vào một đôi tai lớn màu nâu đỏ. Lấp ló trong dòng người đông đúc nơi xa chỗ anh đứng. Có vẻ như đang nói chuyện với ai đó
Đột nhiên, đám người thú như thưa hẳn đi, khiến cho tầm mắt của Jaehyung được nhìn rõ hơn người nọ
Là một chàng cáo, với khuôn mặt nhỏ và đôi mắt xếch đặc trưng của tộc loài. Và điều khiến Jaehyung chú ý, là nụ cười của em chợt thoáng qua khi trò chuyện
Vẻ đẹp khi cười của người ấy như gió xuân, lùa vào tim Jaehyung nhẹ nhàng khẩy một nhịp. Điều đó cũng báo hiệu, rằng anh đã phải lòng chú cáo đỏ
Và từ đó anh nghĩ, chuyện tham gia huấn luyện quân sự cũng không phải là chuyện tồi tệ gì
2.
Mang tương tư muốn trò chuyện với cáo nhỏ, Jaehyung sải bước qua đám đông, tới vị trí mà tầm mắt anh luôn đặt ở đó
Nhưng, đã không còn ai đứng ở đấy cả
Hay nói đúng hơn, là không thấy bóng dáng của người nọ
Trong lòng dấy lên cảm giác buồn bực nhưng chẳng thể làm gì, vì đã có tiếng còi triệu tập từng người về kí túc xá
Anh đành rời đi, mong là sẽ gặp lại người ấy
3.
Số phòng của Jaehyung là 6.
Thực lòng thì anh không thích kí túc hiện tại của mình, vì nó gần phòng mà có mấy người hay canh gác đêm quá, muốn thức khuya chơi bài cũng khó
Thôi kệ, muốn đổi cũng có đổi được đâu, đành chấp nhận vậy
Jaehyung đẩy cửa vào, và khung cảnh trước mặt khiến anh bị sốc....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao 2 thằng đàn ông lại đè nhau trên giường thế kia ??
Với cái đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn rõ là ngố. Jaehyung cứ đứng ngay bệ cửa mãi, cho đến khi chàng trai có đôi tai gấu tròn tròn nhìn thấy anh
- Ô người bạn cùng phòng của chúng ta tới rồi, nè Dowoon và Wonpil mau dừng lại coi !
Hai cái cục lông tên là Dowoon và Wonpil gì đó ngưng vật lộn, đưa bốn con mắt to nhìn Jaehyung. Ánh nhìn đó như kiểu sắp cào anh tới nơi vì phá hỏng chuyện của họ, điều đó làm anh rén đôi chút
Nhưng anh là sư tử mà, bảo sợ thì mất mặt lắm
- Xin chào, tôi là Jaehyung. Mong mọi người chiếu cố_ Anh bắt chuyện đầu tiên để phá vỡ bầu không khí sượng sùng hiện tại
- Là anh Jaehyung sao ?_ Đột nhiên, một giọng nói từ phía hai cục lông mới vật lộn ban nãy lên tiếng
Một con hổ chạy lại phía anh
" Nhưng có vẻ nó nhỏ hơn so với giống loài nó thì phải ? " Jaehyung nghĩ
- Anh Jaehyung, em là Wonpil nè. Kim Wonpil đó ! Anh nhớ không ?_ Con hổ mà anh chê nhỏ đó tự xưng mình là Wonpil
Mà khoan, Wonpil hả ? Nghe có chút quen.....
Giống như cậu em gần nhà anh hồi còn nhỏ. Ở đó cũng có gia đình hổ và con trai họ tên Wonpil...
A ! Ra là nó !!
- Ồ là em ! Lâu lắm mới gặp lại !_ Jaehyung nhận ra được cậu em thì rất vui mừng
- Ya đúng là anh Jae của em rồi !!!_ Nói đoạn chàng hổ bổ nhào lên người anh sư tử cao nhòng mà rung lắc dữ dội
4.
Đợi cho cả hai ôm nhau chán chê rồi mới thả nhau ra mà tiếp tục màn giới thiệu còn dang dở khi nãy
- Anh Jaehyung ! Đây là anh Sungjin, nhỏ hơn anh một tuổi_ Wonpil hớn hở giới thiệu giúp mọi người
Hướng tay của chú hổ hướng về phía cậu chàng có đôi tai gấu, người mà vừa mới quát khi nãy
- Còn đây là Dowoon, cái con mèo bíu ở trên giường ý, cũng có thể được xem là em út trong đây_ Wonpil vừa nói vừa chỉ tay về phía người thú có đôi tai mèo đang nằm trên giường kia
- Này này, ai bíu. Có anh mới là đồ bíu ấy_ Dowoon bật dậy hét lớn
- Anh không bíu, có cậu mới bíu_ Wonpil cũng không vừa
Thế là hai đứa lao vào choảng nhau tiếp
- Không sao đâu, rồi anh sẽ quen thôi_ Sungjin đi tới vỗ vai anh, người lại tiếp tục đứng ngốc nhìn bọn nhóc vật lộn
- À mà đúng rồi, phòng ta có tới 5 người mà nhỉ. Sao bây giờ mới có 4 người ?_ Lúc này Jaehyung đã hết sốc, quay lại hỏi
- Ý anh là Younghyun ấy hả ? Cậu ấy đang ở trong bếp dọn đồ, để em kêu cậu ấy ra !
Nói đoạn Sungjin chạy thẳng vào bếp, để lại Jaehyung nhìn đám nhóc gây lộn. Coi bộ cũng vui phết
Nhìn quanh một lượt phòng kí túc, anh cảm thấy ở đây cũng ổn, không tẻ nhạt như anh nghĩ. Nhưng anh vẫn muốn có một vài buổi tiệc đêm cơ...
- Anh là bạn cùng phòng mới sao ? Rất vui được gặp anh !
Sau bức tường ngăn cách giữa bếp và phòng ngủ, có đôi tai to lớn màu nâu đỏ xuất hiện cùng với giọng nói. Và điều ấy làm tim của Jaehyung đập nhanh
Chết tiệt, chẳng lẽ...
Chàng cáo mà Jaehyung luôn tương tư giờ đây đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, mà còn là bạn cùng phòng nữa chứ
Đù... sống ở kí túc số 6 này là quá ổn rồiiiiiiii. Không cần đổi nữa đâu, cảm ơn !
- Em là Younghyun. Anh là Jaehyung, đúng chứ ?_ Chú cáo đột nhiên lên tiếng. Và thề với Chúa, em ấy sở hữu chất giọng ngọt ngào nhất mà anh từng nghe đấy
- À...ờ là anh_ Jaehyung nãy giờ mải mê mà quên mất trả lời người đẹp
- Tên của anh dài quá ! Em gọi anh là Jae, được không ?_ Chàng cáo tên Younghyun đề nghị
Đợi được cái gật đầu từ phía chú sư tử cao nhòng trước mặt, lúc ấy Younghyun mới cười rộ lên, đôi tai cáo bất giác đung đưa, lời nói được em nhẹ nhàng cất lên
- Vậy Jae, anh có thể gọi em là Brian. Từ giờ chúng ta hãy là anh em tốt !
Rồi xong
Jaehyung ngất đây, vì sự xinh đẹp này
Đừng đỡ Jae dậy, thanks !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com