2
1.
Kể từ màn giới thiệu ấy, thì trong quân khu cũng giống như bao lời mô tả từ các tiền bối. Chẳng có gì mới mẻ cả
À, đó là trong việc huấn luyện thôi, chứ cuộc sống nó nhiều điều thú vị lắm
Ví dụ như, Jaehyung biết được cậu mèo út ngáy to nhất đám. Dowoon ngại cũng chẳng thừa nhận đâu nhưng mà nhóc đó ngáy theo kiểu chẳng ai ngủ nổi, nên mọi người bày ra cái trò nhét tất vào mồm nhóc để đỡ đi tiếng ngáy, sáng hôm sau dậy sớm lấy ra. Dù có hơi bẩn thật nhưng mà hiệu quả
Ví dụ khác, Wonpil rất hay đánh người. Với cả tỉ lí do rất xàm, như là Dowoon hay trộm gói bánh của thằng nhỏ, hay Younghyun luôn trêu nó là hổ lùn, hổ bíu. Thường sẽ xảy ra ẩu đả mà Wonpil gọi là đang " yêu thương mọi người đấy "
Cũng là ví dụ nữa mà anh khám phá ra được, là chàng gấu tên Sungjin kia tuy ít nói với mọi người xung quanh nhưng nếu quen thân sẽ làm nhảm như một người bố. Sáng cậu như chiếc đồng hồ báo thức hình người, dựng đầu tất cả mọi người dậy, còn lo cả chuyện cơm nước giặt giũ. Là người chăm chỉ cần mẫn và luôn biết cách quan tâm người khác
Và còn điều này mà anh rất thích, đó là Younghyun, chàng cáo anh thương, có rất nhiều thứ mà anh đã khám phá ra được
Nhiều lắm nhé ! Em ấy lần đầu tiếp xúc có vẻ rất bài xích với người lạ. Nhưng nếu đã quen, thì em sẽ nói nhiều hơn với người mà em cảm thấy gần gũi, sẽ cười nhiều hơn với người mà em cảm thấy thoải mái, và sẽ rất bám người mà em coi là bạn thân
Mà vế cuối luôn là điều mà Jaehyung muốn. Tiếc anh không được như vậy, chắc do anh chưa được em tin tưởng
Nhưng mà có con mèo ( bíu ), con hổ lùn và con gấu nào đó ngang nhiên được hưởng trọn cái đặc ân này !!
Điều đó tự nhiên làm anh ghen tị, chỉ ghen tị có chút xíu thôi, chỉ.chút.xíu.thôi !!
Mỗi lúc nhìn thấy cảnh cả bộ lông màu hung bay lên người con mèo bíu, hay là Younghyun dựa hẳn cả người vào Sungjin để xem người nọ nấu ăn, hoặc thậm chí là chú cáo đỏ chỉ nằm trên đùi Wonpil để ngủ thì mặt của Jaehyung lúc ấy chẳng bao giờ đẹp trai nổi
" Mẹ nó Dowoon đừng có trưng ra cái bản mặt ghét bỏ đó nữa, anh đây còn không được ôm như chú mày mà sao mày dám làm vậy ? Còn Sungjin nữa đừng đẩy Younghyun ra chứ, ẻm buồn thì sao ? Wonpil mày bỏ cái tay ra khỏi tóc của người thương tao đi, kẻo rối giờ !! "
Đó chính là dòng suy nghĩ của Jaehyung khi thấy cảnh trên. Chắc là anh không ghen tị đâu, vì lấy tư cách gì để mà ghen chứ
Với tư cách là bạn à ?
2.
Năm giờ hai mươi chín phút sáng, trong căn kí túc số 6 ấy. Có một bóng người - đã sửa soạn đồ đầy đủ, đang cầm trên tay một vật thể bán hình tròn bên trái, và vật thể hình trụ bên phải. Đợi chiếc kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ ba mươi, người ấy giơ lên món đồ ấy
Và
.
.
.
.
....gõ..
- DẬY ĐI MỌI NGƯỜI ƠI, TRỜI SÁNG RỒI !!!!!!
Giọng nói oanh vàng nhưng bị khàn mang tính đặc trưng của boi Busan, kết hợp với tiếng đùng đùng chát chát từ cái chảo trên tay cậu đã biến Sungjin thành cái đồng hồ báo thức kiểu mẫu, luôn thành công đánh thức mọi người dậy
Nghe tiếng động to như vậy, ai đang buồn ngủ cũng phải cựa mình tỉnh dậy thôi. Không dậy là sẽ bị Sungjin cho ăn một cái bạt vào mông đấy, đau lắm...
Jaehyung - chú sư tử duy nhất trong phòng cũng lục đục ngồi dậy, anh tỉnh hẳn thì theo thói quen mới được tạo gần đây, sẽ lia mắt tới chiếc giường phía đối diện
Chủ nhân của cái giường đó chưa tỉnh, mặc kệ tiếng ồn đến từ chú gấu to bự kia, vẫn còn y nguyên cục chăn bông quấn quanh người, chỉ lộ ra đôi tai lớn mềm mại khẽ phe phẩy
Nhìn là biết ai đang ngủ ở trên đó rồi
" Ui ui dễ thương xĩu !! "_ Jaehyung đã bật công tắc, bắt đầu u mê
Nhưng gõ mãi mà Younghyun vẫn không chịu dậy, Sungjin bèn ngừng gõ, chạy lại phía bên giường của em cùng với hung khí trên tay, chuẩn bị bẹt mông ai đó
Nghe thấy không khí đột nhiên im ắng, cáo nhỏ cảnh giác ngẩng đầu dậy. Và đúng như dự đoán, có con gấu nâu đang đùng đùng chuẩn bị bẹt mông em
- A...a Sungjin à ! Tớ dậy rồi, tớ dậy rồi, cậu đừng lại đây nữa !!_ Younghyun - với chất giọng trầm mà mọi người hay bảo là morning voice chỉ có phúc lợi nghe mỗi sáng, cười hì hì hướng tới phía chàng gấu to bự tỏ vẻ mình đã tỉnh
Đợi cho Sungjin đi khuất vào nhà bếp thì em mới ngồi dậy, không biết là vô tình hay cố ý mà cổ áo của em bị tuột xuống, để lộ ra khoảng vai trần trắng tinh nhìn mà muốn cắn. Khuôn mặt mới ngủ dậy của em vẫn còn mơ màng. Mái tóc rối bù cùng đôi tai cáo màu hung nhìn tăng phần mềm mại
Aaaaaaaaaaaa Younghyun đừng như vậy mà, Jaehyung thích lắm
Muốn ghi âm lại cái morning deep voice đó quá...muốn chụp ảnh lại mặt em ấy lúc ngái ngủ đó quá....
Chú sư tử cao nhòng này thích em cáo đỏ nhiều lắm, giờ phải làm sao đây ?
- Này hyung, sao cứ ngồi đó mãi thế ? Mọi người đã thay đồ hết rồi, nếu anh không nhanh lên thì cả đám sẽ bị trễ đấy_ Sungjin nhìn thấy anh cứ ngồi đần mãi trên giường liền đi tới hối thúc
- À...ờ giờ anh đi thay đồ liền đây_ Nãy giờ Jaehyung mải mê suy nghĩ mà còn quên đến việc bước ra khỏi giường nữa là
- Mà nè
Sungjin khều anh nói nhỏ
- Pheromone của anh là mùi gỗ tuyết sao ? Mau thu lại đi, xíu nữa cả phòng ngửi thấy giờ
!!!!!
Hóa ra anh cao hứng đến nỗi thả mùi hương của mình ra lúc nào không hay
Lóng ngóng chạy vào nhà vệ sinh. Anh đập đầu mình vào tường và tự suy nghĩ về hành động ngớ ngẩn của mình
Nhưng thân là sư tử, sao để chuyện này lọt ra ngoài được ??
Vì vậy, chỉ mất tầm mười lăm phút sau đã xuất hiện được một chàng sư tử bảnh tỏn, khác với cái người còn đần thối cách vài phút trước đó
- Đủ cả rồi đấy, cùng ra tập hợp nào !
3.
Và đó là cái buổi sáng đầy náo nhiệt của cả phòng số 6
Sau khi được tập hợp, mọi người bắt đầu vào các bài tập của việc huấn luyện. Nói không khổ là nói dối, nhưng không phải là chuyện gian lao cùng cực gì
Vì tụ họp toàn đàn ông, cộng với sự hài hước vốn có của nam giới nên không khí buổi tập không quá nghiêm túc như Jaehyung tưởng tượng
Tới giờ nghỉ, cả đám liền kéo nhau ra gốc cây bạt ngàn bóng mát mà thả mình nghỉ ngơi. Một đống nam nhi chen chúc ở chỗ bóng cây dù to cỡ mấy cũng cảm thấy nhỏ, còn nhễ nhại mồ hôi pheromone bay tứ phía
Trộn vào ngửi khó chịu kinh khủng
Hèn gì thấy Younghyun luôn ngồi cách xa tụi này
Đến cả anh còn không ngửi được nữa là
4.
Buổi trưa cũng kéo đến thật nhanh
Chẳng mấy chốc buổi tập luyện ca sáng đã kết thúc. Khu nhà ăn từ không một bóng người chỉ sau vài phút đã vui như trẩy hội. Bàn nào bàn nấy nườm nượp người, đông đúc lắm
Cũng may là Wonpil nhanh chân giữ được một bàn, không thì cả bọn bị cho ngồi xuống đất ăn
Cơ mà bàn này ồn lắm
- Ai ăn cá không ăn giùm em với_ Con mèo thuần chủng nào đó lên tiếng
- Xê ra để anh giành hũ mật ong đó !!_ Nghe là hiểu ai có nhu cầu
- Ai cho em thêm phần tôm chiên đi, ăn ngon quá !_ Cáo đỏ háu ăn lên tiếng
- Nè anh Younghyun đừng chìa tay bốc tôm của em nữa, em không cho đâu !!!!_ Wonpil la oai oái
- Em muốn hả ? Anh cho luôn phần của anh đấy_ Jaehyumg dùng đôi mắt dịu dàng đưa phần ăn cho người thương
- Đừng có nhân cơ hội lấy trộm tôm của Brian nữa, anh mày quánh giờ !_ Con sư tử nào đó không nương tay tát thẳng vào cái móng của Dowoon - người tính trộm miếng tôm chiên mà Jaehyung tặng anh cáo
- Hoi cho em đi màaaaaaaa_ Để Dowoon làm aegyo cho...
.
.
.
.
Ồn ào thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com