Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Discovered Secrets

Một kỳ trăng tròn nữa lại đến và như thường lệ, tiểu thư Goldstein không ra khỏi giường và đã nhờ Lily xin nghỉ. Mấy đứa con gái biết đây là bí mật của Alora và sẵn sàng tôn trọng nó nên không hỏi nhiều.

"Mình sẽ bảo gia tinh đưa đồ ăn lên cho bồ. Nghỉ ngơi đi nhé Lorry."
"... cảm ơn bồ nhiều Mary."

Một ngày chằn chọc, Alora và Remus cùng gắng mà vượt qua.

Đến tối, con nhỏ như thường lệ lén lút đi ra ngoài và về phía cây Liễu để đảm bảo người sói trong đó không có chuyện gì.

Lần này nó lấy làm lạ vì đến lúc sáng mà nó không nhận thấy dấu hiệu xuất hiện của cô McGonagall hay bà Pomfrey ở đâu cả. Nó nhận thấy người sói ở bên trong đã biến hình trở lại nhưng chờ mãi vẫn không thấy hai người phụ nữ đâu.

Alora mím chặt môi, giác quan của nó trong những ngày như này cho phép nó nghe thấy từng tiếng rên rỉ đau đớn của học sinh bên trong và hình như nó rất quen thuộc.

Hình như đợt biến hình này đau hơn mấy lần trước.

Alora quyết định sẽ vào trong.

'Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Mình không cố ý đâu nhưng có lẽ bạn cần giúp đỡ.'

Nó thầm xin lỗi và quyết định sẽ xoá kí ức nếu điều đó làm người kia không thoải mái.

Alora nhẹ nhàng trấn an cây Liễu rồi chui qua cái lỗ dẫn đến Lều Thét.

"Xin lỗi... mình biết bạn sẽ không thích đâu nhưng mình không thấy cô McGonagall hay Pomfrey nên mình-"

Con nhỏ im bặp khi nó nhìn thấy người ở bên trong. Là bạn nhỏ.

Thằng nhóc nằm co ro dưới sàn trên mặt và trên người nó đầy những vết gằn sâu hoắm đang chảy máu.

"Remus!"

Alora chạy đến không lo gì nữa mà đặt tay lên miệng vết thương của Remus. Nhẹ nhàng dùng cái sức mạnh kì dị mà chỉ có nó có để chữa thương cho đứa bạn.

Dùng cái này ngay khi trăng vừa xuống khiến đôi mắt nó vẫn chưa thể khôi phục lại nhưng nó chẳng kịp quan tâm mà chỉ chăm chú giúp thằng bạn.

"L-Lorry?"

Remus sợ hãi nhìn Alora đang ngồi cạnh mình, mặt nó tái mét lại.

Biết rồi... Alora biết rồi... biết nó là một con quái vật...

"Remus, bồ tỉnh rồi! Ôi mình xin lỗi! Mình không cố ý vào đâu-"

Remus cúi đầu lặng thinh. Nó sợ đối mặt với sự chán ghét trong mắt Alora... nó thật sự không muốn mất đi Alora. Từ lần đầu gặp mặt cả hai đều biết rõ đối phương chính là người được chú định để trở thành người thân nên Remus sẽ chẳng biết mình sẽ làm được gì nếu Alora chán ghét nó.

"Mình- Lorry- mình-"

Alora nhận ra được cảm giác sợ hãi và tự ti của Remus.

"Bồ đang sợ cái gì thế Remus?"

Alora cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt đang nhìn vết thương đang được chữa lành cho Remus.

"Mình- mình xin lỗi-"
"Vì cái gì?"
"Vì đã giấu diếm bồ về việc mình là người sói- mình hiểu nếu bồ không muốn làm bạn với loại như mình..."

Remus tránh đi không dám nhìn mặt Alora.

"Loại như bồ? Tại sao mình lại không muốn làm bạn với bồ chỉ vì điều tồi tệ của người khác làm cơ chứ?"

Alora bật cười.

"Mình đã tiếp xúc nhiều với các loài sinh vật Huyền bí Remus à. Mình sẽ không ngại nếu mình được một người bạn là người sói đâu. Bồ thà tự hại bản thân còn hơn làm hại người khác, một người dịu dàng như thế ai mà không muốn làm bạn cùng cơ chứ?"

Alora vén mái tóc của Remus sang một bên để chữa trị mấy vết sẹo trên mặt nó. Mặt Remus vẫn không quay lại nhìn nhỏ. Nó để ý mất giọt nước mắt đang tràn ra chảy qua sống mũi.

"Khóc cái gì chứ? Với cả bồ nghĩ ai lại lang thang giữa sân trường suốt đêm như mình chưa? Mình còn kì hơn bồ nữa."

Động tác nhỏ dịu dàng cùng hơi ấm từ pháp thuật chữa trị khiến Remus khóc còn nhiều hơn.

"Có muốn nhìn không Remus? Dù gì mình cũng phát hiện bí mật của bồ rồi."
"Aguamenti."

Dòng nước tập trung tại đầu đũa làm ướt chiếc khăn tay nhỏ vừa lấy ra.

Alora lấy khăn lau mặt dính đầu bụi và vệt máu đã khô của Remus.

"Nào, đừng mít ướt thế chứ?"

Alora buồn cười nhìn thằng bạn vẫn cứ khóc mãi.

"Nhìn mình đi Remus."

Remus cuối cùng mở mắt ra từng tí một. Những lời nói và hành động của Alora quét sạch sự sợ hãi của nó về việc mất đi người bạn thân này.

Remus ngơ ngẩn khi nhìn thấy đôi mắt của nhỏ.

"Kinh đến thế sao?"

Giọng con nhỏ ỉu xìu.

"Kh-không! Nó đẹp lắm! Lorry, mắt bồ đẹp lắm!"

Remus không nói lố, đôi mắt tựa ngọc bích của Alora được thay thế bởi một cặp mắt bạc sáng trong trông như bông hoa mặt trăng được cẩn thận nuôi dưỡng hàng ngàn năm để tạo lên được đôi mắt của nhỏ vậy.

"Nó tựa như ánh trăng vậy."

Remus từng rất thích mặt trăng. Ánh sáng từ mặt trăng, màu của mặt trăng và những làn gió hơi lành lạnh mỗi khi trăng lên luôn thu hút Remus. Và đôi mắt cùng với sức mạnh vừa dùng để chữa lành của Alora gợi nhớ nó về điều mà nó đã không nhớ hay còn cơ hội để trải nghiệm nữa. Đôi mắt của Alora là mặt trăng tròn duy nhất mà Remus cảm thấy vui vẻ khi nhìn vào.

Alora không nói một lời ôm chặt Remus. Ôm chặt cứng.

"Cảm ơn bồ nha, Remus."

Ngoại trừ gia đình nó ra thì chẳng ai từng khen đôi mắt này cả. Những đứa trẻ vô tình nhìn thấy đều gọi nhỏ là đồ dị hợm, dần rồi nhỏ thật sự tin vậy. Sirius... Sirius chỉ là ngòi nổ cuối cùng thôi. Sự tự ti đã bao lấy nhỏ ngay lúc Sirius gọi nhỏ như bọn trẻ kia, dù đó chỉ là câu đùa nhưng thời gian dài trải qua sự đùa giỡn tàn nhẫn như vậy thì Alora thấy phát ốm khi Sirius nói như vậy.

["Đồ dị hợm!"
"Cút về cái ổ của mày đi, con quái vật!"       
Mấy đứa nhỏ ném cát vào nó rồi cành cây rồi đồ chơi rồi đống đồ thừa chẳng biết đứa nào làm rơi dưới đất. Có đứa còn lấy bã kẹo cao su gắn vào tóc Alora.       
"Tôi không phải quái vật!"       
"Mày chính là! Lêu lêu! Hẳn ba má mày thấy mày kinh tởm lắm!"       
"Ba má tôi không có!"]

———       

["Quái vật đến rồi kia bây ơi!"       
"Nhìn nó kìa. Đứa trẻ hư đó."       
Đến cả người lớn cũng nhìn nó phát ngán mà thì thầm với nhau, nhưng nó nghe thấy cả.       
"Mày là đồ dị hợm! Tao sẽ bảo má tống cổ mày ra khỏi cái trường này!"       
"Chạy đi Lynn, nó chuẩn bị cho nổ cả cái sân chơi luôn kìa! Haha!"       
Từng tiếng cười ác liệt tràn vào tai đứa trẻ 5 tuổi.       
Nếu muốn nổ thế thì cho nổ đi.       
Ý nghĩ vừa ra thì dưới chân mấy đứa trẻ và mấy người lớn phát ra tiếng nổ lớn.]

Ai mà nghĩ tới lại có bất ngờ như thế cơ chứ? Alora và Remus đều biết có thêm một người thân cận biết bí mật mà chẳng tránh né mình sẽ nhẹ nhàng như thể được giải phóng ra khỏi một chiếc xiềng xích. Hai đứa rõ ràng sẽ chẳng thể giấu diếm đối phương mãi nên nói ra thật sự nhẹ nhõm.

"Newt? Newt Scamander?? Cái gì cơ?? Ba bồ?! Nghĩa là Sirius đã được ở với ông ấy suốt kỳ nghỉ ư?! Chết tiệt!"

Remus thầm thì hét. Ghen tị muốn chết khi thằng bạn được ở cùng idol nó suốt.

Alora thì một bên nói một bên đưa Remus về phía phòng bệnh của bà Pomfrey. Và gặp hai người nó chờ cả buổi trên đường.

"Trò Goldstein? Trò nghĩ gì mà lại lang thang ở đây vào giờ này chứ?!"

Cô McGonagall quát, sợ tái mét mặt khi nhìn Remus đang lơ lửng ở bên cạnh.

"Con- con xin lỗi thưa giáo sư..."
"Trò và trò Lupin..."
"Dạ cô thấy đấy thưa giáo sư con lỡ rơi xuống cái hố dưới cây Liễu và tìm thấy Remus đang nằm đó. Bồ ấy nhìn đau dữ lắm nên con đã cố giúp bồ ấy."
"Không có thêm vết thương mới, trò Goldstein đây đều là trò làm sao?"

Cô Pomfrey kiểm tra Remus thì bất ngờ, quay sang hỏi người duy nhất đáng lẽ không nên ở đây.

"Dạ..."
"Là do con thưa giáo sư! Con hẹn bồ ấy ở đây để đi thám hiểm Rừng Cấm, con đã tự tin rằng tụi con sẽ xử lí được chẳng vấn đề gì mấy con ở rìa rừng nhưng con không biết hôm con hẹn là trăng tròn nên..."

Nhìn Remus đang lơ lửng và khuôn mặt tàn tạ cùng với quấn áo rách rưới nhưng không có vết thương của Remus, McGonagall thở dài. Biết thừa hai đứa này đang nói dối nhưng cũng bỏ qua. Tuy nhiên lần này vẫn sẽ trừng phạt, lần sau... lần sau thì còn xem xét.

"Tôi rất thất vọng vì sự phán đoán ngốc nghếch của hai trò. Nghĩ gì mà vào đó chứ?! Nếu hôm nay không có lẽ hai trò đã chết ở trong rừng rồi! 30 điểm sẽ bị lấy đi từ nhà của hai trò."
"30 ạ?!"
"Mỗi trò. Và mỗi trò sẽ chịu cấm túc hàng tuần ở văn phòng tôi."

Hai đứa há hốc mồm, Alora sốc đến độ suýt thì làm rơi Remus xuống dưới.

"Đồng thời 15 điểm sẽ được thưởng cho trò Goldstein vì những câu thần chú xuất sắc trò đang làm."

45 điểm trừ trong một đêm. Alora nếu bây giờ không giữ Remus thì nó sẽ tự dìm mình xuống Hồ Đen.

Nhưng cũng không quá tệ nhỉ?

Alora cùng Remus bí mật liếc nhìn nhau một cái rồi thầm bật cười.

"Còn có, trò Goldstein. Mong trò giữ bí mật này cho trò Lupin."

Alora gật đầu lia lịa làm động tác khóa chặt mồm rồi mới đi theo bà Pomfrey đưa Remus về phòng y tế.

Cô McGonagall lắc đầu thầm cười rồi đi về hướng phòng làm việc của mình.

———————————————————

Phỏng vấn nhỏ:Ai là crush đầu tiên của bạn?
James-simp-Potter: Là Goldstein! Đương nhiên rồi! (Hưng phấn chạy vòng vòng)
Sirius-Gaylord-Black: Tony. (Uống cà phê làm phù rể của Tony)
Remus-self hater-Lupin: Lorry.
    Sirius: cái gì cơ?! (Được Remus ôm trấn an một hồi)
Peter-5th wheeling-Pettigrew: (🥲)
Alora-beast (deer) lover- Goldstein: Remus. (Bình tĩnh nhìn James nằm khóc trong góc)

Funfact: Alora và Remus là platonic soulmates.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com