Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Patronus

Alora đi cùng Pandora tới lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của giáo sư Dawrin, một giáo sư cao gầy với vẻ ngoài không quá hiền lành.

"Thật đáng tiếc, mình khá quý giáo sư Podmore."

Pandora nói, đôi mắt nhìn cái gì đó ở bên ngoài cửa sổ.

"Giáo sư Dawrin rất đáng mến mà, thầy ấy thân thiện hơn mình tưởng."

Alora nói, mắt vẫn nhìn vào đống đề thi mà cô nàng xin được từ các anh chị khoá trên.

Khi hai cô nàng đến lớp, không bất ngờ, thì vẫn chưa có ai ngoài trừ giáo sư Dawrin ở trên bục giảng. Vị giáo sư nhìn hai học trò mới đến, nếu người không biết còn tưởng thầy đang lườm chúng.

"Chào buổi sáng thưa giáo sư."
"Chào buổi sáng, Rosier, Goldstein."

Pandora không thèm để ý gì thêm mà đeo cái Spectrespecs tựa như đôi cánh lên rồi nhìn quanh lớp.

"A. Loony Ros-"

Một học trò vừa vào lớp định trêu chọc nhưng ăn ngay một câu Bat-Bogey của Alora trước nó kịp nói xong, cô nàng còn không thèm nhìn lên. Trước khi giáo sư Dawrin định nói gì thì nhóm Đạo tặc xuất hiện ngay sau lưng học trò kia đã đá cậu ta ra ngoài và giả vờ như Alora chưa từng làm gì nó.

"Được! Mình làm được!"

James thầm nói, Sirius nhìn cậu bạn đang chắc chắn rằng sẽ không hoảng loạn hay ăn nói lố bịch gì trước mặt Alora. Nhưng khi cô nàng vừa quay đầu lại thì James lại biến thành một tên ngố.

"Halo, Goldstein~ ngày đẹp chứ?"

Cô nàng lơ đẹp cậu Potter.

Bốn đứa ngồi xuống ngay hai bàn dưới của Alora và Pandora.

Giáo sư Dawrin đứng lên khi cái đồng hồ cát trên bàn thầy thông báo đã đến giờ vào học.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về Nữ Thần báo tử và tôi cho rằng học trò có khả năng đủ để học thêm về một loại thần chú cao cấp. Đương nhiên tôi không mong chờ các trò có thể thành công, có người không thể nào gọi ra thành công cho nổi. Nên tôi sẽ chỉ dành tiết cuối cùng của sáng nay cho bài học đó và đừng thất vọng nếu các trò không thể thành công. Thần chú gọi Thần Hộ Mệnh."

Nhóm Đạo tặc đều nở nụ cười tươi vênh váo khi nghe giáo sư Darwin nói. Trừ Remus, Remus không thích Thần Hộ Mệnh của cậu ấy. Hầu hết các học trò còn lại đều không biết đến thứ đó.

"Bây giờ, hãy giở sách trang 317."

Một tiết học trôi qua là đến tiết mà nhóm Đạo tặc mong đợi nhất.

"Thần chú triệu hồi Thần Hộ Mệnh là một trong những thần chú cao cấp nhất cho phép người ta chuyển đổi giữa cảm xúc tích cực thành một lớp bảo vệ mạnh mẽ. Nếu có thể thực hiện thành công, nó triệu hồi ra một dạng tồn tại được gọi là Thần Hộ Mệnh. Nó được dùng để đối phó với các Giám Ngục và Lethifold."

Giáo sư Dawrin nói, đứng đối diện với bọn học trò. Thầy vẩy cây đũa phép.

"Expecto Patronum."

Một con diều hâu bạc bay ra từ đầu đũa phép của thầy rồi vòng quanh lớp. Cả lớp ồ lên chăm chú nhìn con vật tuyệt đẹp mà giáo sư Dawrin vừa triệu hồi.

"Để thực hiện được thần chú này, các trò cần một ký ức, một ký ức rất hạnh phúc. Ký ức càng hạnh phúc, thần chú hoạt động càng mạnh. Hãy tập trung nếu các trò muốn duy trì chúng. Nói theo ta: Expecto Patronum."
"Expecto Patronum."

Cả lớp cùng làm theo nhưng chẳng ai có nổi thậm chí là chút ánh sáng toát ra từ đầu đũa, nhóm Đạo tặc thì cứ ngồi đó nhìn cả lớp.

Giáo sư Dawrin để ý tới chúng nó rồi gọi James và Sirius, người vênh váo nhất, lên.

"Hai trò sẽ không ngại làm thử đâu nhỉ, Potter, Black?"

Đã đợi khoảnh khắc này rất lâu, Sirius và James không thể bỏ lỡ cơ hội để khoe khoang tài năng của chúng.

"Expecto Patronum."

Cả hai cùng nói rồi trước ánh mắt kinh ngạc của học trò khác, một con chó lớn và một con hươu đực xuất hiện từ đầu đũa của hai đứa.

Cả lớp nhìn con chó chạy tới quanh Remus rồi quay lại, con hươu đực của James thì quẩn quanh lấy Alora mãi. Cô nàng chăm chú ngắm nhìn con vật xinh đẹp đang vây quanh cô, Alora cảm thấy bỗng nhiên tất cả mệt mỏi đều biến mất.

Tay Alora vươn ra muốn chạm vào con hươu đực nhưng trước đó nó đã đưa mặt vào.

Mấy cô nữ sinh thầm hò hét khi thấy cảnh tượng đáng yêu đó, thầm nghĩ làm sao có thể tìm được một người mà thích họ như James Potter thích Alora Goldstein đây. Nhóm Lily chuẩn bị sẵn sàng về trêu chọc Alora.

"Expecto Patronum."

Alora thì thầm rồi ánh sáng thuần khiết mà Remus nghĩ giống y hệt năng lực chữa thương của Alora phát ra từ đầu đũa phép của Alora.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả, một con hươu cái xuất hiện giữa trùm sáng đó.

Giáo sư Dawrin nhếch mép, nghe thấy tiếng leng keng của những đồng Galleon mà thầy sắp thắng được. Lily và Marlene há hốc mồm, Mary và Alice trợn trừng mắt. Remus còn hơn cả hài lòng, Peter cũng kinh ngạc đến làm rớt cây bút trên tay.

Sirius toét mồm cười lớn. James thì làm rơi luôn cây đũa phép trên tay.

Merlin, ngày hôm nay sẽ không đơn giản mà trôi qua được rồi.

———

Khắp Hogwarts rộ lên tin James Potter và Alora Goldstein được sinh ra để ở bên nhau khi Thần Hộ Mệnh của hai đứa cũng vậy. Các giáo viên cũng không yên lành khi vài người đã sẵn sàng đi đòi tiền cược của các giáo sư khác. Giáo sư McGonagall cứ tủm tỉm suốt.

"Chúng còn chưa hẹn hò mà. Khéo đến tận năm cuối thì sao??"

Giáo sư Dumbledore nói khi thấy miệng giáo sư McGonagall và giáo sư Dawrin chẳng tắt nổi nụ cười. Cụ đã đặt hai đứa đến năm sau lận cơ và cụ hơn ai hết không mong thua cược.

"Không cần phải cố gắng trong vô vọng Albus à. Nhìn cái ánh mắt hai đứa nhìn nhau là ta biết ngay."

Giáo sư McGonagall hứng khởi nói.

"Thôi nào, nhìn Goldstein đi. Trò ấy còn chưa có đủ dũng khí đối mặt sự thật mùi Amortenia của trò ấy là Potter nữa là."

Horace nói, hôm trước khi đi ngang qua ông nghe thấy Alora và Remus nói chuyện. Ông ấy đem đi nói với chúng giáo viên ngay.

Phòng giáo viên rộn ràng chẳng khác gì các học trò.

Và nhóm Đạo tặc có một ngày dài nhất trong cuộc đời chúng nó, cụ thể là James Potter không để chúng nó chợp mắt suốt hai ngày liền.

Remus thề rằng nếu James biết về vụ Amortenia nữa thì kiểu gì chúng nó sẽ bị bắt chuẩn bị đám cưới ngay. Giả sử Sirius đã tranh ngay suất cha đỡ đầu của đứa đầu tiên và Remus nhìn mệt mỏi không muốn tham gia vào sự ảo tưởng của James cũng đã dành ngay suất của đứa thứ hai.

Mấy ngày nay chúng không biết thằng bạn mình mừng đến điên lên mấy lần.

Nhóm các cô gái cũng không yên ổn một chút nào. Lily, người đặt cược vào năm thứ 5, đã sớm đặt tiền vào trong ống cược và Marlene nhăm nhe nhận lấy cái ống đấy lâu lắm rồi.

"Hahahaha!!"

Marlene cười như điên mà ôm lấy cái ống rủng rỉnh mấy đồng Galleon và Sickle.

Alora ngượng muốn chui vào cái lỗ nào đó chứ không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.

"Hươu đực hươu cái. Chà, tuyệt vời làm sao~"

Alice hát, cầm lấy tay Mary khiêu vũ khắp phòng.

"Ôi Goldstein, hãy hẹn hò với mình nhé~"
"Đương nhiên rồi, Potter~"

Hai cô nàng hát. Alora ngồi trên giường giấu mặt vào con hươu bông.

Regulus và Barty vốn đã ngứa mắt James Potter nay đúng là nhìn mắt không ra mắt mũi không ra mũi. Học sinh Hogwarts sẽ thường nhìn thấy hoàng tử nhà Slytherin và Ravenclaw thường xuyên lườm James khi ở bàn ăn.

Pandora thì vươn tay nhận lấy mấy đồng tiền từ em trai song sinh của mình.

Snape thì không muốn nhắc tới nhóm Đạo tặc chút nào nữa mỗi khi đi cùng Alora. Nó không muốn thừa nhận sự thật rằng James Potter đã đúng, nó không muốn thừa nhận cô gái mà nó thích lại yêu kẻ thù của nó.

Tại sao thế giới lại thiếu công bằng như vậy, tên Potter có được tất cả mọi thứ, một gia đình hạnh phúc, tài năng thể thao, tài năng xuất chúng về Bùa Chú lẫn Biến hình, sự nổi tiếng bây giờ là cả Alora Goldstein cũng thích nó.

Không biết bao nhiêu lần nó trông mong Alora Goldstein sẽ thấy nó là gì khác ngoài cậu bạn thân. Đắm chìm trong ghen tị và cay đắng, nó càng đắm mình vào nghiên cứu nghệ thuật hắc ám.

Snape bắt đầu dùng các từ ngữ xúc phạm nhắm tới những người khác nhiều hơn. Nếu trước đây nó làm vậy vì không bị bắt nạt bởi lũ Mulciber thì giờ nó lại từ tận tâm muốn nhục mạ chúng. Các câu Ác chú hướng tới kẻ thù được nó tạo ra như muốn dùng nó lên người nó ghét bất kì khi nào.

Snape muốn thu hút sự chú ý của Alora bất cứ khi nào có thể. Nó rình rập nhóm Đạo tặc để tìm lỗi lầm của chúng để hạ điểm của chúng trong mắt Alora. Nó luôn muốn tìm bằng chứng tên Lupin chính là Người sói ghê tởm. Chúng không tốt cho Alora, đúng vậy, Alora nên tránh xa chúng...

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com