The Prophecy
"Ngồi đi, cô Trelawney."
"C-cảm ơn ngài, ngài Hiệu trưởng."
Trelawney bồn chồn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dumbledore. Cụ tử tế mỉm cười trấn an người phụ nữ trẻ nhưng chẳng thấy đổi được bao, cô vẫn cứ run như cầy sấy.
"Cô thấy đấy, cô Trelawney, Hogwarts đang vào thời điểm thiếu đi giáo sư bộ môn Tiên Tri, giáo sư Maloney vừa nghỉ hưu. Tôi đã suy nghĩ tới đề nghị của cô nhưng tôi không chắc nếu cô đủ phù hợp để dạy cho đám trẻ."
Cụ Dumbledore uống ly bia bơ mà Alberforth vừa đưa vào, âm thầm đánh giá Trelawney. Thật mà nói, người nhà Trelawney nổi tiếng với việc có rất nhiều 'Nhà tiên tri bẩm sinh' nhưng kể từ thời của bà cố cô Sybill, ít có ai thừa kế được năng lực được coi như Huyền thoại của bà, năng lực của cô Sybill cũng là nghi vấn cho nhiều người thậm chí chính bản thân cô.
Cô Trelawney gật đầu, bây giờ cô chẳng có nơi nào để đi. May mắn lại chạm mặt được cụ Dumbledore và cụ cũng đủ tử tế để đề nghị cho cô một cơ hội được dạy và sống trong Hogwarts. Phải nói rằng đây là điều duy nhất có ý nghĩa với cô Trelawney bây giờ. Trelawney láo liếc như muốn sa vào cõi xa để có thể đạt đủ yêu cầu.
Cụ Dumbledore kiên nhẫn đợi. Đôi mắt của Trelawney bỗng mờ mịt, tròng mắt mở to ra nhìn vào hư không. Cụ Dumbledore biết là cụ chờ được rồi, nhưng thông tin từ lời của Trelawney không phải những gì mà cụ mong đợi. Trelawney chằm chậm xoay tròn, chân đặt lên cái chậu. Giọng nói cất ra không phải giọng run rẩy vừa rồi mà là tiếng khàn khàn hơi khó nghe.
"Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn...sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi... và Chúa Tể Hắc Ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến... và một trong hai người phải chết dưới tay của người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn tồn tại... người có quyền lực để đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sẽ sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi..."
Đôi mắt sau gọng kính bán nguyệt hơi mở to. Cụ còn không nghe thấy tiếng Alberforth quát tháo ai đó ở ngoài. Một lời Tiên Tri về sự kết thúc của Voldemort là điều cuối cùng cụ cho rằng Trelawney có thể tạo ra. Cụ lấy lại bình tĩnh, vỗ vai chúc mừng cô Trelawney người có vẻ còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra trước khi gửi tin nhắn triệu hồi Hội.
———
Chiếc xe máy quệt một góc quay thật sắc bỏ lại hai viên cảnh sát đuổi theo la hét.
"Whoa!"
Sergeant Fisher dẫm mạnh thắng, nghĩ rằng thanh niên ngồi ở phía sau kiểu gì cũng bay ra khỏi yên; tuy nhiên, cái xe quành một cái mượt mà mà chẳng làm người cưỡi nó rung rinh chút đỉnh, và với cái tàn ảnh đỏ của đèn phía đuôi, chúng biến mất ở góc quay.
"Ngon rồi!"
PC Anderson vui vẻ thốt lên.
"Đó là ngõ cụt!"
Ghì chặt cái vô lăng và lên sô, Fisher làm xước phân nửa lớp sơn xe khi hắn cố nhích cái xe vào cái ngõ.
Ở đó, dưới ánh đèn pha, con mồi của họ cuối cùng đã đứng yên sau một phần tư giờ rượt đuổi. Hai kẻ phóng xe bị giữ giữa bức tường gạch và chiếc xe cảnh sát đang dình dập chúng như con mồi.
Fisher và Anderson phải cố hết sức mà chen giữa cái khoảng cách bé tí giữa cánh cửa xe và hai cái vách. Họ cảm thấy nhục nhã khi phải nhọc nhằn, đi ngang hệt như một con cua, để có thể đến gần hai kẻ gây chuyện kia. Fisher đã làm bung cúc, chiếc lưng áo cũng không thoát khỏi mà đứt chỉ khi cái bụng bia của hắn chen giữa bức tường.
"Xuống xe ngay!"
Hắn rống hai thanh niên đang cười khểnh, ngồi nghênh ngang dưới ánh đèn xanh như ngắm nghía nó.
Họ làm những gì được bảo. Cuối cùng cũng chen khỏi cái gương chiếu hậu, Fisher lườm họ cái sắc lẻm. Cả hai có vẻ khá trẻ. Đứa lái xe có mái tóc đen dài, khuôn mặt điển trai hỗn láo khiến Fisher nhớ về thằng bạn trai lười biếng, chơi guitar của con gái. Đứa thứ hai cũng có mái tóc đen, ngắn và liar chỉa mọi phía; nó đeo mắt kính và đang cười thật lớn. Cả hai đều mặc áo phông in hình một chú chim vàng lớn; cái biểu tượng, không nghi ngờ, chắc chắn là của một ban nhạc rock chói tai nào đó.
"Không mũ bảo hiểm!"
Fisher gào, chỉ vào chiếc đầu trống không của hai người.
"Vượt quá tốc độ- quá vượt quá!"
(Sự thật rằng cái tốc độ của chiếc xe vượt xa những gì một chiếc xe máy có thể đi.)
"Không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát!"
"Chúng tôi cũng muốn đó chứ,"
Chàng trai với mắt kính nói.
"Chỉ là chúng tôi đang cố-"
"Đừng có cố tỏ ra mình thông minh- hai bây gặp rắc rối lớn rồi."
Anderson ghè.
"Tên!"
"Tên?"
Người lái xe tóc đen lặp lại.
"Er- để xem. Có Wilberforce... Bathsheba... Elvendork..."
"Cái tên đó hay làm sao, có thể dùng cho cả nam lẫn nữ."
Chàng trai với mắt kính nói.
"Ồ, tên CHÚNG TÔI đó hả?"
Chàng trai đầu tiên hỏi khi Anderson chuẩn bị thét ra lửa.
"Ông phải nói chứ! Đây là James Potter, và tôi là Sirius Black!"
"Tụi bây sẽ thật sự gặp rắc rối đấy, bọn láo-" (Nguyên văn: "Things'll be seriously black for you in a minute, you cheeky little —")
Nhưng cả James lẫn Sirius đều không chú ý. Họ bỗng dưng trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm phía sau Fisher và Anderson, qua cái nóc xe, vào cái đầu ngõ tối. Rồi, trong nháy mắt họ với tay vào túi sau.
Ngay trong chớp mắt hai viên cảnh sát đã nghĩ súng chĩa vào đầu họ nhưng giây sau chỉ có-
"Cái gậy đánh trống?"
Anderson chế nhạo.
"Cặp bạn thân hề nhỉ? Rồi, tụi bây bị bắt vì-"
Nhưng Anderson không có cơ hội để nói tội của chúng. James và Sirius gào lớn tiếng gì đó rất khó hiểu.
Hai viên cảnh sát lùi lại. Ba người đang bay-thật sự đang bay- trên chổi- và cùng khoảnh khắc đó, chiếc xe cảnh sát bị dựng thẳng đứng.
Đầu gối Fisher mềm nhũn; hắn ngồi bệt xuống; Anderson vấp phải chân hắn rồi ngã chổng vó lên người hắn, và BÙM- BANG- RẮC- họ nghe thấy những kẻ trên chổi va phải chiếc xe và ngã, bất tỉnh, trên mắt đất, trong khi mảnh vỡ của những cây chổi rơi xung quanh.
Chiếc xe máy lại vang ga lần nữa. Miếng Fisher há hốc, thu thập đủ can đảm để nhìn lại hai thanh niên.
"Cảm ơn nhiều ha!"
Sirius hô, vắn tay ga của động cơ.
"Bọn tôi nợ mấy ông lần này đấy!"
"Yeah! Rất vui được gặp! Và hãy nhớ: Elvendork! Nó trung tính!"
James nói.
Có một tiếng va chạm rung chuyển mặt đất, và Fisher và Anderson ôm chặt lấy nhau trong sợ hãi; chiếc xe của họ vừa mới ngã xuống đất. Bây giờ đến lượt chiếc xe máy lùi về phía sau. Trước đôi mắt khó tin của cảnh sát, nó lao vút lên không trung: James và Sirius phóng vút vào bầu trời đêm, đèn hậu của họ lấp lánh phía sau như một viên hồng ngọc biến mất.
(Bản dịch thuộc về mình. James & Sirius Prequel.)
———
James và Sirius trở về đến nhà của Hội thì các thành viên đã đông đủ cả. James chạy tới hôn một cái lên môi vợ rồi ôm eo cô cùng đi vào phòng ngồi. Sirius chạy tới với Remus và Peter ngồi xuống cạnh Alora và James.
"Hai người vừa đi đâu thế?"
"Chơi mèo đuổi chuột với cảnh sát Muggle!"
Sirius nhe nhởn chằng chút để ý họ vừa chạm trán vài Tử thần Thực Tử. Alora híp mắt nhìn hai người, thấy có gì lạ lắm nhưng chẳng nói lên lời nên đành bỏ qua. Đặc biệt khi James tống vào tay cô một gói bánh nhỏ. Alora lập tức vứt chuyện này ra sau đầu và mỉm cười thật ngọt ngào với James. Lại bị Lily vô tình thu đi, hôm nay Alora đã ăn đủ đồ ngọt rồi, không thể ăn nữa. Alora nhìn cô như thể cô là bà mẹ kế ác độc vậy, Lily chẳng thèm để ý. Alora quay sang nhìn James lần nữa nhưng anh lại lắc đầu.
"Anh xin lỗi, hết mất rồi."
Alora đành thui thủi buồn chẳng để ý đến ai nữa. James không muốn cô buồn chút nào nhưng ăn quá nhiều sẽ khó sinh, càng đau mà so với nhìn Alora đau anh thà nhìn cô buồn một chút hơn. Anh hôn hôn trán vợ như xin lỗi. Buồn nhanh mà quên cũng nhanh, Alora quay sang nói chuyện rôm rả với đám Lily ngay. Cô và Alice đều vui vẻ khi cả hai đều dự sinh vào cuối tháng bảy, mấy cô nàng còn lại coi họ thành đối tượng chăm sóc trọng điểm. Nhưng cả hai không ngờ chuyện đang khiến họ vui vẻ lại bỗng xoay 180 độ.
"Tr-truy lùng gia đình tôi-?"
Mặt Alora tái mét khi nghe Dumbledore báo tin Voldemort sẽ truy tìm gia đình cô và Alice. Frank, James và Alice không khá hơn chút nào. James ôm chặt lấy Alora.
"Ý ông là sao, Albus?"
James chất vấn, con của họ còn chưa được sinh ra đời mà tên điên Voldemort đã nhăm nhe muốn giết thằng bé vì hắn nghe thấy lời Tiên Tri và nghĩ rằng đó là con họ ư? Sự lố bịch quái quỷ gì thế này?!
Dumbledore nặng nề gật đầu.
"Để bảo vệ cho hai gia đình, ta cho rằng bốn người nên đi trốn. Và trước khi có thêm tin tức và giải pháp an toàn hơn, không được phép tiết lộ nơi ẩn của gia đình bốn người ở đâu."
"Ôi Harry-"
"Neville-"
Alora không nhịn được khóc lên, cô rúc đầu vào trong ngực James nức nở. Không khí trong phòng nặng nề, ai cũng im lặng chẳng nói được lời nào vì tin tức phải tiếp nhận quá khủng khiếp.
"Hãy chụp một bức ảnh đi."
Marlene đột nhiên nói, mọi ánh mắt dồn về phía cô.
"Bốn thành viên quan trọng từng tham gia 3 lần đối đầu trực diện với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sắp không thể tham gia tiếp. Cuộc chiến đang trên đà căng thẳng, ai biết lần gặp tiếp theo có đông đủ không. Nếu vậy thì chụp một tấm đi!"
Cô nàng mỉm cười, giơ chiếc máy ảnh phù thủy trên tay lên. Tất cả đều nhìn nhau, rồi gật đầu. Alora cũng bị thu hút sự chú ý đôi chút.
Thành viên của Hội Phượng Hoàng đời thứ nhất cũng đứng trước chiếc camera, họ cũng mỉm cười thật rạng rỡ. Trong bức ảnh có thể là cuối cùng của họ này, họ sẽ thật vui vẻ.
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com