Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cô đi dọc hành lang bệnh viện, tay cầm một mẩu giấy màu xanh nhạt. Dừng lại trước ô cửa kính lớn, cô nhìn em đang nằm ngủ an yên bên trong. Từng nhịp thở đều đều lên xuống, từng nhịp tim hiển thị trên màn hình, cô cười mỉm.

"Em sao rồi, Somi?"

Gương mặt em vẫn thế, mi rũ xuống, chẳng chút lay động.

Em đang nơi đâu? Dưới lòng đại dương sâu? Nơi cơn lửng sau mưa rào? Đừng tan biến, làm ơn lại bên tôi.

Đọc mẩu giấy báo tình hình bệnh của em, cô thở ra nhẹ nhõm. Em có chuyển biến tốt, có thể chuyển từ phòng cách li sang phòng bình thường được rồi.

"Cuối cùng chị cũng được chạm vào em rồi."

Ngày em chuyển sang phòng hồi sức thường, cô đứng nhìn chăm chú động tác của y tá, đảm bảo cho em không bị gì.

Khi em đã nằm an yên trên giường của căn phòng bệnh riêng, cô nhè nhẹ đưa tay chạm vào má em. Da em mát lạnh, mềm mịn, và quen thuộc đến lạ thường.

"Mấy tháng rồi em nhỉ, chị chưa được ôm em?"

"Hơn một tháng rồi em à, hôm nay là tròn 40 ngày em nhập viện đấy."

"Chị nhớ em."

Nhớ đến khắc khoải tâm can, nhớ đến dày vò bản thân, sao ngày đó lại để em chạy đi? Sao ngày đó lại không thể ngăn em lại?

Cô dịu dàng nắm tay em, nhẹ nhàng như sợ em tan biến, rời khỏi cuộc sống của cô. Gạt nhẹ tóc còn vương trên khuôn mặt em, cô miết nhẹ bờ môi em. Môi mềm hồng hây hây, căn mọng đầy sức sống, vị ngọt như rượu nho vấn vít đầu môi.

Cô muốn ôm em. Cô muốn hôn em. Cô muốn cùng em sẻ chia từng hơi thở. Cô muốn em tỉnh lại.

Tỉnh lại.

"Tỉnh lại đi em. Rời khỏi giấc mơ ấy và về với vòng tay chị, đừng tan biến, chị ở đây."

Giọng cô như có gì đó vỡ vụn. Là hi vọng, nỗi đau, hay là chính cô?

Cô đặt đầu mình vào tay em, áp má mình vào lòng bàn tay em. Khép mi, để cảm nhận từng nhịp tim em đập. Môi kéo thành một đường cong mềm mại, cô thì thầm. Môi cười nhưng lệ lại rơi, nghẹn ứa nơi cổ họng là đau khổ tột cùng chỉ muốn nói ra bằng lời. Nhưng vì lẽ nào đấy, lại chẳng thể phát ra một từ gì.

Cô dụi đầu vào bàn tay em như một chú mèo nhỏ nhớ chủ, phả từng hơi thở ấm nóng đầy mùi Boils Apricot Brandy hương đào mà cô đã nốc cạn chai tối qua. Cô không phải một con ả nghiện ngập, chỉ là, rượu luôn khiến cô cảm thấy tốt hơn. Em thì luôn ghét cái cách mà cô uống cạn hết chai này đến chai khắc mỗi khi không vui. Em sẽ giật đi chai rượu mà cô chuẩn bị ngửa cổ uống, đổ sạch vào bồn rửa. Rồi trước ánh mắt mù mờ của cô, em sẽ kéo cả hai vào nụ hôn sâu, giữa những lần thở ngắt quãng, nói với cô những lời an ủi ngọt ngào nhất.

Nhưng tối qua, chẳng ai ở đấy cả. Chẳng có ai giật đi chai rượu đầy mang sắc nâu vàng, chẳng có ai để cô hôn thật sâu quên đi phiền muộn, chẳng có ai an ủi cô bằng giọng nói ngọt ngào hơi lơ lớ của một cô gái lai. Chẳng có ai cả.

Cô ngẩng đầu dậy, nước mắt cạn khô. Rút khăn tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên tay em, cô dịu dàng hôn lên từng ngón tay dài khẳng khiu của em. Đan tay mình vào tay em, thật vừa vặn. Tay cô hơi lớn và sần sùi do hoàn cảnh và tính chất công việc ngày trước, cùng bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của em, đan nhau vừa khít. Cô mỉm cười.

Đứng dậy, vén tóc mai cho em, đắp chăn cẩn thận và chỉnh lại nhiệt độ phòng cho phù hợp, cô bước ra ngoài. Cô sợ nếu ngủ luôn trong này cả đêm cô sẽ không kiềm chế nổi mà làm những hành động ảnh hưởng đến em.

Ôm, hôn, vùi đầu vào hòm cổ, hít hà hương tóc, ngắm nhìn hàng mi rũ,.. ừm, có thể.

Trước khi đóng cửa để ra nằm nơi hàng ghế dài bên ngoài, cô xoay người, ngắm nhìn em, miệng lẩm bẩm câu ngủ ngon. Rồi cửa đóng, đèn đã tắt.

Cô nằm nơi ghế dài màu lam đậm cho thân nhân bên ngoài, tầm mắt xuyên qua cửa kính, nhìn chăm chú bầu trời đầy sao màu xanh sẫm sau cơn mưa ngoài kia. Miệng lại buông ra nhẹ bẫng câu cô đã thì thầm với em trong kia.

"Xin lỗi em."

Đêm dài thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #semi#sesom