Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Chị dạo này hay đến thăm tôi nhỉ?" Somi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi cô.

"Ừ." Cô mở miệng, mắt vẫn không dứt khỏi cốc trà đang pha bốc khói nghi ngút. "Dù gì tôi cũng chẳng có gì làm mà."

Ý cười nhạt trong câu nói nổi lềnh bềnh như miếng vỏ chanh vàng tươi trên mặt cốc. Hơi nóng mang mùi chanh tươi mát hòa cùng vị ngọt dịu của mật ong, làm thoải mái tinh thần.

Somi thích trà chanh mật ong cô pha, em nói thế, mới gần đây thôi. Nhưng thật ra cô đã biết điều đó từ lâu rồi. Em thích trà có một ít vị đắng, em nói như thế mới đúng là trà, dù mang hương vị gì thì đọng lại vẫn sẽ có vị đắng dìu dịu. Cô biết, nên khi pha sẽ luôn cho ít vỏ chanh đã rửa sạch vào. Em thích cho hai muỗng mật ong, không đường, nước ấm, khuấy năm vòng về bên phải, ba lần về bên trái. Cô biết, cô nhớ, cô đã nhìn em pha như thế hơn hai năm. Khi đó em là Jeon Somi của cô. Còn bây giờ, em trở lại là tiểu thư đài cát, khiêu vũ bằng đôi hài thủy tinh, đứng trên vạn người, lời nói, ánh mắt, cử chỉ đều làm người khác phải bận tâm.

"Chị pha trà ngon thật." Em cười, nụ cười tỏa nắng quen thuộc.

Cô khựng lại. Em, sao lại gần đến vậy, chẳng còn xa vời.

"Phải chăng YooJung cũng pha ngon như chị thì hay biết mấy."

Không, cô lầm rồi. Vật quí sẽ trở về với đúng giá trị thực của nó, ai cũng có thể ngắm nhìn, nhưng không phải ai cũng chạm tới được. Tên trộm thì vẫn mãi là trộm, không bao giờ giữ được mãi mãi.

"Ừ."

Từ bỏ, dễ không?
Tôi vốn chỉ một kẻ thích giữa ban ngày, mãi cũng chẳng thể tỉnh giấc.

Khói xám lan, tan dần trong không khí, biến mất giữa bầu trời màu xám xịt. Cô trầm ngâm, điếu thuốc trên tay đã cháy hơn nửa. Ánh mắt xuyên qua cửa kính xuống sân sau bệnh viện, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người con gái nhỏ nhắn kia, lòng cô lạnh ngắt. Đi cạnh cô gái ấy là Somi, là Somi rực rỡ, là đóa hồng lửa giữa cánh đồng đầy hoa dại héo tàn.

Em đâu rồi?

"Vậy là, chia tay?"

"Ừm." Somi gật đầu, nhìn sang YooJung.

Cô gái nhỏ nhắn kia im lặng một lúc. Ánh mắt ngập ngụa lắm điều khó nói.

"Em còn yêu cậu ta mà phải không?"

Somi chợt cười lớn, vương đâu đấy chút đắng cay.

"Còn, rất nhiều." Em nói như một điều đương nhiên. "Nhưng là chị ấy kết thúc trước."

YooJung mở to mắt ngạc nhiên. "Cậu ta?"

"Đúng vậy, là chị ấy. Khó tin đúng không?" Em vẫn cười, thản nhiên.

"Em không định làm gì à?"

"Không."

YooJung nhướng mày, dừng bước chân. Em cũng dừng, quay lại đối diện với YooJung, với nụ cười vui vẻ trên môi, nói nhẹ tênh.

"Chị ấy sẽ về nhà thôi."

Nhà.

Trà chanh mật ong ấm nóng còn ít vỏ.

Em.

Cô đẩy cửa, bước vào phòng bệnh của em. Lọ hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng. Em vẫn ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiếu thành vệt dài, mi mắt em khép.

"Cô Jeon? Cô ngủ à?" Cô nhẹ nhàng cất tiếng, ngối chiếc ghế quen thuộc đối diện em.

"Không." Em mở mắt. "Chỉ hơi đau đầu."

Cô chợt đứng dậy, tiến ra khỏi phòng. Em bật cười trước vẻ mặt lo lắng của cô, trước khi cô kịp ra ngoài đã lên tiếng.

"SeJeong à, em không sao, không cần gọi bác sĩ đâu."

Cô khựng người.

Tiếng gọi ấy, tiếng gọi quen thuộc ấy.

"Giám đốc Kim, sao lại đứng ngây ra đó thế? Lại đây uống trà với tôi nào."

Cô như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tự nhủ có lẽ bản thân đã nghe nhầm. Quay lại chỗ ngồi quen thuộc, cô mỉm cười. Pha trà, theo một công thức cũ kĩ.

"Hôm nay chị đọc sách cho tôi nhé?" Em nhìn cô, thì thầm.

Cô ngạc nhiên, nhìn em. Đôi mắt màu nâu trầm của em sáng ngời, đầy hi vọng, đầy sức sống.

Như khi em nhìn cô vào một ngày mùa hạ hai năm trước.

"Được thôi." Cô lẩm bẩm, đưa tay nhận lấy một quyển sách dày màu nâu đồng trong tay em.

Home - Nhà.

Chất giọng trầm bỏng của cô vang lên trong không gian.

Người nhà, mái ấm, bến đỗ bên con đường đời dài lắm hoa cũng đầy sỏi đá.

Về nhà, vẫn người đấy, chờ tôi với những cái ôm rộng mở những nụ hôn dài.

Khi tôi đi tới những phương trời biệt tích, ôm mộng tưởng về thân, lắm lúc muộn phiền mới nhận ra tôi đã xa hương hoa của tôi bao nhiêu.

Tôi muốn từ bỏ. Từ bỏ, dễ không?

Người đã một phần của bản thân, từ bỏ chẳng khác nào tự mình cắt đi một phần thân thể.

Người biết, người biết, người chắn chắn biết.

mất hết tất cả, dù sụp đổ dưới số phận được sắp đặt bởi các đức tin, tâm rời thân thể thương tổn, thì tôi vẫn không thể từ bỏ được người.

Người nhà.

Hay tôi đang ?

Cô im lặng, ngẩng đầu lên khỏi trang sách ngả màu.

Khi đôi mắt cô chạm đôi mắt em, cô biết.

Em đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #semi#sesom