8.
Nắng tràn dài trên sàn loang loáng, mành trắng rũ, che bớt đi cái ánh sáng chói lòa.
Cô cầm mẩu giấy xanh nhạt trong tay, mặt chẳng đổi sắc. Liếc nhìn người con gái đang nằm ngủ an yên trên giường bệnh kia, cô lại thấy tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ. Lo sợ? Phải, cô lo sợ. Cái lúc mà cô phải rời xa em cuối cùng cũng đến.
Giấy báo xuất viện, là chính em đã hỏi bác sĩ. Cô cười nhạt, em hẳn nóng lòng muốn rời bỏ cô lắm nhỉ? Trở về với cô gái bé nhỏ kia? Cô tiến tới đầu giường, đặt mẩu giấy lên bàn bên cạnh, rồi xoay người bước ra ngoài.
Mây trôi lãng đãng, trời xanh chuyển dần thành một mảng cam nhạt nơi đáy, tiếp giáp với những cao ốc chọc trời xam xám. Khói thuốc nhàn nhạt bay lên, hòa lẫn vào không khí, biến mất.
"Dù sao thì mày vẫn nên đi với em ấy." Giọng HeeHyun đều đều bên tai.
"Để làm quái gì cơ chứ?" SeJeong lẩm bẩm, lại rít thêm một hơi thuốc dài. Lửa hồng ăn đi màu trắng đục, rướn mình gần hơn đến ngón tay dài khẳng.
"Để có lần cuối cùng." HeeHyun nhún vai.
Nắng tắt chiều buông, tôi lại ngủ quên trên những vòm mây xám.
Để có lần cuối cùng.
Để có lần cuối cùng.
Cuối cùng.
Cô cười khổ, vẫn là tiếc nuối sầu vương, bản thân tự gánh. Khẽ đẩy cửa bước vào, một thân ảnh đang cúi người sắp xếp vali hiện ra trong tầm mắt cô.
"Cô Jeon."
Em quay lại, đôi chút bất ngờ, nhưng rồi lại nở một nụ cười tươi.
"Chị đến tiễn tôi?"
"Ừ." Cô gật đầu, ý cười nhàn nhạt lấp đầy đáy mắt.
Ngồi đối diện em, cô cầm tách trà chanh vừa pha, nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu thấm đẫm khoan họng, vươn lại chút vị đắng nhòe.
"Vậy, cô Jeon?" Cô cất tiếng, em quay sang, đôi mắt lơ đãng. "Cô định ở đâu? Ý tôi là, cô sẽ về nhà bố mẹ hay ở nơi nào?"
Em hơi khựng người, rồi nở nụ cười mỉm, đầy bối rối.
"Ừm, tôi có lẽ sẽ ở khách sạn một thời gian."
Cô nhíu mày, chợt nhớ ra gì đó. Đặt tách trà xuống bàn, cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, gửi đi. Vài phút sau, một tin nhắn trả lời gửi đến. Cô nhìn em, đang mông lung đâu đó, khẽ gọi một tiếng.
"Cô Jeon?"
"Vâng?"
"Nhà của HeeHyun và ChaeYeon vẫn còn một phòng ngủ cho khách, cô có thể đến đó ở một thời gian." Cô nói nhẹ nhàng nhưng trong tâm thấp thỏm chẳng yên. Chỉ cần em nói có, thì cô sẽ có cơ hội.
Đôi mắt em sáng rực, ngạc nhiên.
"Được sao?"
"Được chứ, tôi đã hỏi qua HeeHyun rồi, cô ấy không phiền và ChaeYeon cũng rất muốn cô đến nữa."
"Nếu không phiền, thì được thôi." Em nhún vai, nở nụ cười vui vẻ.
Em vẫn vậy nhỉ, vui vẻ và vô tư. Đôi mắt tràn đầy nhựa sống, lấp lánh ánh nắng.
Hẳn rồi, em là Jeon Somi cơ mà.
Em vui không em, nếu em biết chỉ ánh mắt của em cũng đủ điều khiển cả một con người?
"Tôi cũng không phiền chở cô tới đó đâu." Cô hỏi. "Được chứ, cô Jeon?"
"Được thôi, cảm ơn chị."
Thành phố về đêm, rực rỡ ánh đèn. Cô đã đọc ở đâu đó ở những mẩu truyện trong cuốn sách em đưa cô hôm trước, rằng ánh đèn lấp lóa kia chính là những chú đom đóm khổng lồ bị giam trong lồng sắt, con người phết lên người mỗi chú một màu khác nhau để trang trí màn đêm một màu buồn tẻ.
Có buồn tẻ đâu nhỉ, vẫn còn những ngôi sao cơ mà? Em thì thầm với cô khi đọc đến những con chữ ấy, rồi lại cười khanh khách như một đứa trẻ, bảo rằng, bên cạnh em bây giờ cũng đang có cả ngân hà lấp lánh này.
"Cô Jeon, cuốn sách hôm trước cô nhờ tôi đọc, cô mua ở đâu vậy?" Cô nhìn lướt qua em ở ghế bên cạnh, ánh sáng đủ màu hắt lên khuôn mặt em khiến cô có cảm giác như đang đứng trước một tuyệt tác nghệ thuật nào đó. Hàng mi liễu rũ của em chơm chớp, cô ngạt thở.
"Cuốn Nhà sao?" Cô gật đầu, em mỉm cười, đôi chút tự hào. "Có người viết tặng tôi, không có cuốn thứ hai đâu, chị Kim."
"Vậy à.." Cô lẩm bẩm, bẻ tay lái qua một khúc cua, gần tới nhà HeeHyun và ChaeYeon rồi.
Người viết hẳn biết rõ lắm, về cô, về em, về hai người. Hoặc đơn giản, người đó cũng giống cô.
"Cô Jeon này, thứ 6 cô có bận không?"
"Chị biết rõ là tôi chẳng bận gì trong vài tháng tới mà." Em đảo mắt. "Tôi vẫn phải tĩnh dưỡng trước khi đi làm lại."
"Vậy thứ 6, một cuộc hẹn với tôi chắc không ảnh hưởng nhỉ?" Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của em, cô cười nhẹ. "Uống chút coffee và đi dạo, thong thả mà phải không?"
Em bật cười. "Vâng, thong thả mà."
Dừng xe lại trước nhà HeeHyun, cô cùng em xuống xe, giúp em xách hành lí, cũng không nhiều, chỉ một vali nhỏ.
Vì đồ của em đều ở nhà cô hết cả.
ChaeYeon cùng HeeHyun đi ra, kéo hành lí vào trong nhà, trước đó ChaeYeon còn hỏi thăm em. HeeHyun nhìn cô ẩn ý, cô chỉ đảo mắt. Buổi nói chuyện đậm đặc mùi rượu hôm đó đúng là có hữu ích, một chút. Có trời mới biết hai người đã nói gì.
Cô níu tay em lại, hai cô gái kia hiểu ý, im lặng đi vào trong.
"Ừm, vậy thứ 6 khoảng 5h30 chiều tôi sẽ qua đón cô nhé?"
"Vâng." Em có chút buồn cười trước hành động của cô. "Tôi không quên đâu."
"Vậy, ờm... thứ 6 gặp nhé, cô Jeon." Cô lẩm nhẩm, ngượng nghịu xoay người.
Chợt cô bị kéo lại. Một nụ hôn phớt trên má, và lời thì thầm quen thuộc lại vang vọng bên tai.
"Thứ 6 gặp gặp lại. Đi đường cẩn thận nhé, SeJeong."
Khi cô giật mình tỉnh lại, thì em đã chạy vội vào trong, tay ôm khuôn mặt đỏ bừng. Cô ngơ ngẩn, ngồi vào xe. Tay cô chạm lên vùng da âm ấm chiếc hôn khi nãy, mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc.
Em quen thuộc.
Nở nụ cười đần thối nhất trong đời, cô khẽ hát một giai điệu cũ tươi vui, lái xe hòa vào con đường đông đúc, trở về nhà. Nhà của em và cô, vài hôm nữa, em cũng sẽ về nhà thôi.
Người cũ, tình cũ, nơi chốn cũ. Chỉ có cơn mơ cô chìm vào, là một gam màu khác, khác lắm, khác lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com