Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: cứu tôi.

!! warning: có chi tiết quấy rối, bạo lực, có nhắc tới máu!!

Góc nhìn của Kim Sunoo:

"Này Kim Sunoo?" Changmin búng tay trước mặt cậu.

Chết tiệt, cậu đang không tập trung à?

"Ờm, trời, tôi xin lỗi, chỉ là-" cậu hốt hoảng một chút khi suýt nữa là nói ra với Changmin, người cậu chỉ vừa gặp, về người lạ ấy.

"Vậy thì, cậu nghĩ gì về kế hoạch này?" cậu ta chống cằm và nhìn thẳng vào mắt cậu. 

Cậu né ánh nhìn của Changmin khi tâm trí cậu vẫn đang tò mò anh ta là ai. 

Cậu nghĩ cậu phải tự tìm ra điều đó.

"Ờm, x-xin lỗi, tôi biết nó hơi thô lỗ, nhưng tôi cần đến 1 nơi ngay lúc này" cậu thứ lỗi và đứng dậy, bỏ lại khay thức ăn chưa động đến miếng nào. 

"Gì? Cậu chắc chứ? Tôi có thể đi cùng cậu!" Changmin đề nghị, trông lo lắng. 

"Ah, không, việc này ổn thôi, cậu làm ơn hãy tiếp tục ăn!" cậu nói, đã trên đường tới cửa ra của căn tin. 

Cậu bỏ lại cậu ta như thế đó, cậu đẩy cửa để ra khỏi căn tin và đi đến sân.

Trời ạ, cậu mong là anh ta vẫn còn ở đó. 

Sau một vài bước đến tòa nhà bên kia, cậu đã thấy được sân rồi. 

Cậu cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh. Có phải là vì cậu sắp lần đầu tiên gặp người cậu đã tỏ tình? Hay nó là một linh cảm xấu? 

Tạm dừng dòng suy nghĩ lại, cậu nhận thấy bản thân đang bị kéo đi từ phía sau. 

Khi cậu mở mắt ra, xung quanh cậu là bóng tối bao trùm.

"Cái quái gì thế?" cậu nghĩ trong khi nhìn quanh căn phòng tối tăm.

Cậu cho rằng đây là một nhà kho nhỏ gần dãy phòng tiện nghi. 

Sau đó, cậu bỗng cảm nhận được cánh tay choàng qua cổ cậu.

"L-Là ai! Dừng lại đi!" cậu hét thật to, giữ lấy cái nắm trên cổ của người đàn ông, nhưng lại không bật thành tiếng khi người ấy bịt miệng cậu.

"Cậu thật sự rất dễ thương, nhỉ?" một giọng nói quen thuộc lên tiếng.

"Changmin?" cậu ta nới lỏng cái bịt miệng khi cậu nhận ra cậu ta.

"Cậu muốn gì!" cậu gần như là thì thầm, người đã run bần bật, cộng thêm nỗi sợ bóng tối cậu đang phải cảm nhận.

"Tôi chỉ muốn chút trò chơi vui vẻ với cậu" cậu cảm thấy Changmin đang kéo cà vạt của cậu.

"Mẹ kiếp, k-không!" cậu cố thoát nhưng hắn ngay lập tức kéo cậu lại, lần này giam cậu vào tường. 

"Thả tôi ra!!" cậu hét.

Hắn ta lại càng nắm chặt eo cậu hơn.

"Nó đau! Dừngmm" cậu lại 1 lần nữa nói không thành tiếng vì bị hắn bịt miệng. 

"Sẽ không ai nghe thấy cậu đâu, chàng trai nhỏ bé nhẹ nhàng, tôi cá chắc là sẽ chẳng có ai đi ngang đây vào giờ nghỉ trưa" cậu thấy hắn nhếch mép trong bóng tối.

"Tôi vẫn không thể hiểu nổi, những bạn học khác rất thích làm việc này với tôi... cậu thật khác biệt, Sunoo. Tôi nghĩ tôi khá là thích cậu" hắn ta thì thầm, phả hơi thở vào cổ cậu. 

"Đừng chạm vào tôi!" cậu la lớn hơn nữa.

Nhưng hắn đấm vào bụng cậu.

"Ahghh" cậu chẳng thể làm gì khác ngoài khóc trong đau đớn. 

Tên khốn này sẽ phải trả giá khi cậu thoát được khỏi nơi đây. Hãy nhớ lấy lời cậu.

Cả người cậu đang run lên, cậu cố đá hắn, nhưng hắn quá mạnh để lay chuyển. Cậu dần dần cảm thấy yếu đi và kiệt sức bởi sự la hét và giẫy giụa cậu đã thực hiện. 

"Cứu tôi!!" cậu cố thử một lần cuối.

Trước khi hắn thành công cởi được áo ngoài của cậu ra, cánh cửa được mở tung ra.

Changmin ngay lập tức thả người cậu ra. Cậu để cơ thể mình trượt xuống tường, cảm nhận được từng thớ thịt đã rã rời khỏi cơ thể.

"Park? Mày đang làm cái quái gì ở đây?!" Changmin la lên khi hắn thấy người đã mở cửa là ai.

Cậu nhìn về hướng của anh, tâm nhìn mờ căm. Lần cuối cậu nghe được là anh la lên tên cậu.

"Sunoo!" 

Và rồi mọi thứ trở nên đen sì đi. 

Góc nhìn của Park Sunghoon: 

Cậu đợi khoảng 15 phút sau khi gửi tin nhắn cho Sunoo. Cậu biết rằng em sẽ không ăn nên đó là lý do vì sao cậu mua đồ ăn cho em. 

Mệt mỏi vì chờ đợi, chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ nghỉ, thế nên cậu bắt đầu bước đi về từ sân.

"Chắc là em ấy đã ăn rồi" cậu thầm nghĩ.

Cậu liền nhận được một cuộc gọi từ Heeseung.

"Người anh em, em chưa tới lớp nữa hả? Có bài kiểm tra trong tiết tiếp theo, em có tính ôn bài không đấy?" Heeseung hỏi qua cuộc gọi.

"Có, em đang trên đường đi đến lớp, hyung" cậu thông báo cho Heeseung, và bước đi thật nhanh vì lớp của cậu ở tòa nhà bên kia. 

Lướt qua dãy phòng tiện nghi nam, cậu nghe thấy những tiếng la hét bị bóp nghẹt. 

Chết tiệt. Chuyện gì đang xảy ra? 

"Hyung, anh khoan tắt cuộc gọi được không, em nghĩ em vừa nghe gì đó" cậu nhìn vào điện thoại, thật may là anh Heeseung vẫn chưa tắt.

Cậu nhanh chóng đi theo nơi giọng nói đang phát ra. 

Cậu nhận ra rồi. Nhà kho. 

Cậu để điện thoại cậu vẫn còn mở và trong túi, đủ để Hee có thể nghe từ đầu dây bên kia.

Cậu mở tung cửa ra, nhìn vào một góc nhỏ, cậu nhìn thấy Sunoo và Changmin nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài. 

"Park? Mày đang làm cái quái gì ở đây?!" giọng của Changmin vang lên khi hắn thả người Sunoo ra. 

"Sunoo!" cậu hét lên tên em, trước khi cơ thể em hoàn toàn dựa vào tường một cách lỏng lẻo, không để tên khốn này lộng hành.

"Thẳng khốn!" cậu chuyển ánh nhìn qua kẻ tình nghi. Không đắn đo gì, cậu tung một cú đấm vào hắn. 

Cậu đưa hắn ra khỏi căn phòng tối tăm và tiếp tục đấm mặt hắn tới khi nó ứa máu.

"Mày nghĩ mày là ai hả thằng khốn?!" cậu gần như dẫm lên hắn nhưng cậu cũng suy nghĩ về hành động của cậu lúc đó. Cũng khá trễ rồi. 

"Hyung, em nghĩ em cần anh giúp, nhà kho ở tòa nhà A, anh biết nó ở đâu mà" cậu lôi điện thoại ra rồi nói cho Hee biết chỗ đó. 

"3 người anh đang tới" Hee nói và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. 

"Mày chẳng phải siêu anh hùng gì, Park, mày và tao cũng giống nhau thôi" Changmin cố cãi lại bằng lời nói. 

"Tao đoán là tao chẳng phải siêu anh hùng gì ở đây, nhưng MÀY. Mày sẽ sắp bay ra khỏi cái trường này với áo choàng của mày" cậu nhếch mép, thỏa mãn với phản ứng của hắn sau khi nghe cậu nói. Hắn biết sức mạnh của cậu. 

Sau một lúc, cậu nghe tiếng bước chân đang chạy về hướng của cậu và hắn. 

Cậu vẫy tay rồi chợt nghĩ đến Sunoo.

"Chết tiệt! Mấy anh em, xử lý thứ này hộ tao, tao cần phải giúp Sunoo" cậu vỗ vai Jay, Hee và Jake rồi đi vào nhà kho.

"Sunoo? Anh đây rồi. Em an toàn rồi" cậu nhẹ nhàng nói, lau đi mồ hôi trên trán em. 

Cậu bế cơ thể bất tỉnh của em lên theo kiểu cô dâu và chạy ra khỏi căn phòng tối. 

"Biết phải làm gì với tên khốn đó rồi đấy" cậu ra lệnh cho 3 người rồi chạy thật nhanh đến phòng y tế. 

--------------------------------------------------------------

Nay siêng năng bất ngờ nên lên trans liền chap mới cho mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com