Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Bọn chúng khuâng xác anh bạn kia đặt tại khoảng trống trước mặt chúng tôi, hạ lệnh bảo:

- " bọn bây nhìn cho rõ, tận mắt mà thấy, bọn mạt hạng chúng mày có phải cũng cảm thấy rất vui không? Là con người đánh nhau với cún, và còn tệ hơn vì vài cái hạt thức ăn thừa ủ lại..."

- " đúng là lũ súc vật, bọn bây còn dữ tợn hơn loài chó, eww kinh tởm chết được"

- " hmm, vì nó đã làm trầy phần bụng của con tao và còn làm con tao dính phải thứ bẩn thỉu, nặng hơn cả là làm bẩn đất nhà, ô nhiễm mĩ quan, tội càng thêm tội."

- " tao đây lại quá từ bi, chúng tao sẽ để nó ở đây, để nó tận hưởng cảnh sắc xung quanh, để nó hưởng trọn vẹn kiếp sống..."

- " tao hứa với chúng dân đây, tao sẽ bắn chết kẻ nào dám đụng vào cái xác này, bất kể cúng bái"

- " dọn dẹp đi, bọn nó ăn xong rồi"

- " trong lòng chúng mày nên tự khắc coi trọng thống đốc, vì ngài đã nuôi sống bọn thấp kém chúng mày đấy."

Thế thôi, mọi chuyện như được giải quyết ổn thõa, mãn nguyện nhu cầu của bọn chúng, ngập hận lòng dân...

tôi dắt em vội vàng quay lại chỗ ở của mình, khẽ thàn nói bên tai em:

- em với anh nằm đây xíu nha, chút chúng ta sẽ được ăn cơm.

Khuôn miệng em nở rộ lên lập tức, cô bé nhập vai dụi dụi mắt cố lim dim chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng nằm xuống, gác ngang tay làm gối cho em dựa vào, em hết khúc khít cựa nguậy rồi chốc lát đã lăn ra thiu thiu ngon giấc, nhưng mắt tôi nó không muốn nhắm, nó bị ám ảnh, nó sợ hãi trước sự độc ác và tàn bạo của cuộc sống – càng muốn xóa - tất cả cứ trôi chảy thuật lại- từng mảng thúc mạnh vào bề mặt tế bào mỏng manh - tim nhiễm từng dòng dịch đau đớn, có miệng nhưng chẳng thể hỏi, có hỏi cũng không ai trả lời: " nếu mạng người là cỏ rác thì tại sao chúng ta lại được sinh ra? – vạn vật đều vốn hướng về đất/hà tất gì buộc cam chịu, đấng chúa trên cao còn mún trêu đùa đến cỡ nào...?".

Dững dưng cắt đi luồng suy nghĩ, tôi dò xét xem mọi vật xung quanh, bầu ko khí yên ắn khoác tạm lớp bình yên đêm muộn, hóa yên thành dữ, trong từng lớp khí là dày đặc mùi tanh tưỡi của cái xác, là tiếng vo ve của bọn ruồi, là hình ảnh chiều còn đau thương, giờ lại phủi mũi che đậy...

Mọi việc quá hậu thuẩn cho chúng tôi, tôi lay lay Haru – không quên bịt miệng em lại – cái nết ngủ như chó điên của nó, bất kể ai đánh thức thì nó lập tức hóa thành 1 chiếc loa cỡ đại, phóng xa tận 8 phương ngàn hướng. Em dần dần mở mắt ra, nhiu đôi mắt nhỏ kèm theo tiếng la * giảm thanh *, chốc lát em lại gục xuống típ tục * công việc * – nhưng noooo, đây là thời điểm thích hợp nhất rồi – do ấy, tôi nghía gần tai em nói thầm:" em không dậy ăn cơm thì mai còn hạt cát nhá.." đơn giản vậy thôi mà vô cùng hiệu quả, em phắn dậy nhanh như tốc độ tên lửa, lúc ấy tôi chỉ thầm nghĩ:" tại hạ đây hãy nhận 1 lạy của tiểu đệ, quá nhanh quá nguy hiểm". em đứng đó nhìn tôi mà trên mặt hiện rõ 5 chữ:" làm gì vậy cha nội " . Em kéo tay tôi, phất phất vài cái gọi hồn hồi chuyển, tôi cầm tay em đi thẳng về phía bụi cỏ rậm lúc chiều, trên đường đi lụm nhặt mấy cành cây nhỏ, đá và vỏ dừa khô. Nhanh chóng chuẩn bị lẹ làng, vo gạo, bắt nước, đánh đá nhóm lửa – còn về phần em tôi, nó đang giữ 1 nhiệm vụ vô vùng cao cả: ngồi im chờ đợi; ngọn lửa phừng lên nhen nhóm qua từng khẻ đá, càng bùng cháy hơn khi có sự cộng hưởng của củi khô, từ tận đáy lòng đã bắt đầu nóng chảy– tâm trí nhờ thế cũng trở nên lười nhác đình trệ. Gạo nảy lên như bản hòa ca riêng biệt mang lại tâm tình cao lãnh – hạt gạo nuôi sống con người.

- anh ơi, cơm chín chưa ? sao lâu thế a ...

- " chút xíu nữa thôi"- haru lúc này thập phần đáng iu, tôi cà lơ phất phơ đáp gọn:" anh mày cũng đói nữa, lâu thế chứ lị "

- Em lúc nào đi học về, là mẹ...

- Em lại nhớ mẹ mất rồi...

- Này nhìn anh này, đoán anh ném viên đá này bao xa nhá... nhìn này, nhìn này. Tôi cứ như thế, ném hết viên đá này tới phiến đá kia, chờ đợi một tia chú ý từ em. Để rồi lại có hình ảnh 2 đứa nhóc thảy đá, đùa giỡn tựa như thế giới nó xinh đẹp.

"nồi" cơm sau đôi phút đã nở đầy cả vỏ dừa, tôi và em như được sống lại, đối với tôi nồi cơm lúc này là đấng cứu thế - lặng lọi vớt đời người bạt bẻo, nung nấu cho hy vọng sinh sôi... Haru nhanh nhảu cầm hai cành củi nhỏ xảo cơm, múc lên 1 đũa to kề gần miệng tôi:" anh ăn đi ạ, vì anh có công nấu nên em sẽ cho anh ăn trước", vừa nói xong em hất mặt lên, mũi nở như được mùa; tôi cười nắc nẻ, múc trả lại cô bé này một đũa :" dạ, xin cảm ơn chị 2 đây đã nhường em ăn trước ạ, chị 2 đây quả là độ lường từ bi ". Đũa cơm tỏa khói, lòng tôi cũng mù mờ, mơ cho viễn cảnh đủ đầy, mơ một ngày em lớn khôn... Chúng tôi cứ vừa ăn vừa nói, lâu lâu lại thêm vài câu bông đùa và sự xuất hiện của vô vàn sắc thái từ Haru; ' nếu em được sống trong 1 hoàn cảnh bình thường thì có phải giờ này em đã trở thành diễn viên nhí tài năng không nhỉ?' – tiếc thay em chỉ là cỏ dại, người đạp thì nát, người bứt thì lìa..

Những tưởng là bí mật giữa chúng tôi thì gần xác cổng rào, một tên tay sai swatika tỉnh dậy sau giấc ngủ 'trui', hắn hoảng sợ dò tìm ráo riết, xem từng kẻ hở ngốc ngách bảo đảm thế sự, thì có 1 tên chỉ chỉ vào khoảng mờ đối diện nói với đồng đội mình:" mày có thấy đám sương đó hơi lạ không, rất giống khói từ lửa". Tên còn lại cũng đề phòng đáp:" t cũng thấy lạ nhưng cứ lờ đi, coi chừng rời khỏi lại thêm họa lớn, mày muốn thống đốc phạt chúng ta ham chơi bỏ việc à, ngu vừa thôi'. Hắn quay phắt lại nói:" quay về chỗ đóng của mày đi, tao đi trước ". Người còn lại không đáp lời nào, chỉ cuối đầu nhìn lại phía đám khói chưa chắc chắn; không chần chừ thêm lâu, anh ta vác súng sau lưng trực tiếp chạy lại chỗ đám khói, càng lại gần anh càng nghe tiếng nói của cá thể người – 1 trẻ của nam và 1 nhỏ khó xác định. Anh ta thuần thục lẫn trốn trong đám cỏ rậm, nhìn nhận từng cảnh vật thật rõ, đặc biệt là hình dáng của 2 kẻ gan trời. Ghi nhớ xong, hắn từng bức rời khỏi đám cỏ, âm thầm trở lại chỗ đóng quân; trong lòng đã thầm cảm ơn 2 súc sinh ngu xuẩn:' chúng mày cũng quá gan dạ rồi, đã ăn vụt còn cúng ơn trên, dám làm tráii cả luật lệnh của thống đốc( chỉ ăn những thứ thống đốc đưa ra ) – chúng mày chỉ có đường chết; nhưng nhờ chúng m chắc chắn t sẽ lập được công lớn nhanh chóng thoát khỏi chốn này." " papi, xin con đợi cha "

Đánh chén no say, tôi nhanh lẹ phi tan hiện trường – múc nước dập lửa, cầm củi khô, bỏ đá vào vỏ dừa, thả nhẹ tất cả xuống sông – em tôi thì vùi đất lấp tro tàn, con bé cứ lấy tay ấn ấn, phẩy phẩy trông rất vô tri nhưng vẫn đầy vẻ tinh nghịch, đâu đấy còn là nét tự kêu vì tháo vát quá cơ đấy... " xong rồi, về thôi nào. đi nhẹ nói khẽ" em 'ùm' 1 tiếng khẽ than, tư thế như sẵn sàng vào trận, khuôn mặt thập phần vẻ tập trung ' non nớt ', còn nuốt nước bọt, cánh tay dậm dậm mồ hôi trên trán nữa cơ – tôi đây là 7 phần bất lựa toàn phần như 7 . Chẳng thế nán lại lâu, tôi ẩm em trong vòng tay mình rồi đi nhanh về, đúng là tâm trạng quyết định cảnh vật – những giọt sương khuya cũng như những ngôi sao đẹp nhất - có lẽ tôi đã sai trong chính cách nhìn nhận của mình, ta phải tự rõ: cuộc sống vốn chẳng đổi thay, con người mới chính là kẻ đang thay đổi. cuộc đời vẫn tràn đầy màu sắc, cớ sao loài người chỉ sâm soi thẻ trắng và đen...

- Hãy mở mắt ra nhìn trời,

- Hãy tận hưởng vẻ đẹp của cuộc đời

- Để nhận thấy ta chẳng hề cô độc

- Dù tâm trí đang bị biệt giam 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1573