0451
Ngày 29 tháng 2 là ngày tàn nhẫn cuối cùng.
Ánh trăng rải rác tản mây
Tất cả là tha thiết sáng rội
Thế gian mong mỏi cưỡng cầu
Lòng tôi yên ắng chẳng nổi động,
lẳng lặn trong dòng nước vốn lạnh
cớ sao ấm
Con người sinh ra đã bé mọn
Sao lại muốn lắp đầy đại dương
Sóng vỗ đã muốn đẩy em về
Nhưng em chỉ thích vị mặn cùng bờ cát trắng
Vạn vật sinh ra tự đã suy: bỏ xa điều xấu, vươn vào cái tốt. đáng khen hay cần chê trách, loài người lại vô cùng ham muốn cái đẹp. Nếu bạn sống trong ánh sáng, tất nhiên mọi vật sẽ cùng bn ngát hương, nhưng có mấy ai được. Không, có lẽ chỉ mình tôi không được....
-Nếu đã là xương rồng thì không bao h là hoa
Con người lại chẳng thể ôm xương rồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com