2. Ân ái
Jungkook nằm đó, bất lực, mơ màng, môi khẽ rên theo những tiếng nho nhỏ.
Lồng ngực phập phồng vì men rượu và thuốc, làn da trắng như tuyết ửng hồng từng vùng vì bị ma sát, hơi thở thơm dịu nồng hương rượu vang. Tóc mái dính bết vào trán, ánh mắt phủ hơi nước, dại khờ, ngây thơ như một con thỏ đi lạc vào rừng sâu.
Và trong mắt Taehyung... chính là như thế.
Một con thỏ, bước vào lãnh địa của sói không đường lui.
Hắn nhìn cậu ngắm nghía như một gã điên lạc trong cơn khát.
Cậu bé này... cái người đang nằm dưới thân hắn đẹp đến mức muốn phá nát. Đẹp đến mức khiến trái tim lạnh giá của một kẻ máu lạnh như hắn sắp đập điên cuồng chỉ trong khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy.
"Cảm ơn em vì đã đến căn phòng này, Jungkook à..."- hắn thì khàn giọng, thì thầm với cậu.
Bàn tay dọc theo xương quay xanh nhổ lên mảnh mai, xuống bờ ngực hồng hào đang phập phồng vì thở. Lưỡi hắn lướt theo để lại dấu hôn đỏ sẫm, từng dấu muốn khắc lên da cậu rằng người này đã là của hắn, đã chính thức có chủ.
"Em đến phòng tôi với dáng vẻ đó... như thiên thần rơi xuống... nhưng tốt quá rồi."
" Vì em đến... nên tôi sẽ giữ em. Cả đời này."
"ưm.."
Khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ môi cậu, khi thấy ánh mắt mở mờ nhìn mình như thể tìm kiếm cứu rỗi... trái tim hắn co thắt một cách đầy dữ dội. Cậu cần hắn.
Dù trong vô thức dù vì thuốc nhưng trong khoảng khắc này, người duy nhất cậu nhìn thấy, là hắn.
Taehyung mất lý trí. Hắn siết chặt eo nhỏ cậu mạnh hơn, cắn lên cổ cậu mạnh hơn, đẩy sâu hơn như muốn nhấn chìm linh hồn cậu vào đáy vực của hắn.
" Xinh đẹp, em là của tôi. Kể từ giây phút em bước vào đây... tôi sẽ không bao giờ để em thoát ra được nữa..."
" Ưm... mạnh.."
"hức..ưm nhanh quá."- cậu vừa khóc vừa rên rỉ.
Cảm giác cậu run lên dưới thân làm hắn phát điên, hắn không dừng lại, cậu rên lên trong tiếng khóc lẫn khoái cảm, và hắn vừa ôm cậu vừa thúc mạnh hơn, kéo cậu sát hơn.
" Gọi tên tôi."- Hắn nói giọng trầm khàn vang lên đầy ra lệnh.
" Gọi tên tôi đi, Jeon Jungkook!"
" Anh là ai?..." - Cậu mơ màng, khoái cảm sung sướng vì khóc nên làm mắt cậu mờ đi, cậu dụi mắt để nhìn rõ hơn đây là ai.
Ánh đèn ngủ hắt xuống nữa gương mặt của người đàn ông đang đè trên người cậu - sóng mũi cao, ánh mắt ngắm nhìn cậu, đôi môi mím chặt.
Trong một giây, nhận thức rơi xuống như tia sét.
" ưm..a..Kim...Kim Taehyung?" - Giọng cậu thì thào, yếu ớt như sợ chính mình nghe thấy.
Hắn cười nhẹ, cúi đầu hôn lên cổ cậu.
"Em biết tôi là ai rồi sao?."- Giọng hắn mang theo chút thích thú tàn độc.
Lúc này vì tác dụng của thuốc đã giảm, lí trí dần dần hồi phục.
"Không...Không được đâu mà..hức..anh là anh của Hyejin!"- Cậu khó khăn nói, tay bấu lấy vai hắn định đẩy nhưng sức lực yếu đến thảm thương.
"em có người yêu rồi.. dừng lại đi mà.."
Hắn nhìn cậu, cười nghiên đầu:
" Người yêu của em?"- Hắn thúc mạnh.
" Vậy thì hắn đang ở đâu khi em rên rỉ dưới thân tôi thế này?".
Jungkook đỏ bừng mặt, Phẫn nộ, tủi hổ, nước mắt rơi không ngừng.
"Tôi không muốn...đừng làm nữa"- Cậu nức nở.
" Xin anh...dừng lại đi.. mà .. hức...a."
Hắn hôn lên môi cậu, lần này mạnh bạo như muốn cắn nát môi cậu.
"Jeon Jungkook, từ giây phút em bước lên giường tôi... em đã không thể quay đầu."
Hắn vừa nói, vừa giữ lấy mặt cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn:
" Jeon Jungkook hãy nhớ kĩ cái tên này - Kim Taehyung. Người sẽ bảo hộ em cả đời."
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ hãi một người đàn ông khác ngoài ba của cậu. Nhưng trong cảm xúc hỗn loại, trái tim lại nhối lên một tia gì đó... rất khó chịu."
Hắn là Kim Taehyung - anh trai của bạn thân cậu, người đàn ông vừa đẹp đến nghiệt ngã...vừa nguy hiểm.
_______________
Sau trận làm tình cậu còn run rẩy, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều, hắn bế cậu vào bồn tắm nhẹ nhàng như nâng niu báu vật.
" Rõ là gầy như vậy, nhưng chỗ này vẫn căng tròn thế này."- Hắn ôm cậu tay đưa xuống dưới bóp mông.
"Em biết không, tôi thích nhìn em như vậy... run rẩy, yếu ớt.. chẳng thể trốn thoát."
Cậu giãy nhẹ, nhưng bị hắn ôm chặt trong bồn tắm rộng lớn hôn vào mặt, xuống cổ cậu.
"Tôi có người yêu rồi...tôi yêu anh ấy.. tôi ghê tởm anh!."- giọng cậu như muốn hét lên nhưng sức lực đã cạn, giọng nghẹn ngào.
Mắt hắn tối lại, cười phá lên. Hắn bóp má cậu.
"Yêu nó? em yêu nó tới mức khi nãy rên rĩ dưới thân tôi à?."
"vô liêm sỉ là anh ép tôi..."- Thấy sự tức giận của hắn giọng cậu nhẹ đi yếu ớt sợ hãi nói.
" Ép em thì sao?, em đã là của tôi Jeon Jungkook. Làm sao tôi có thể để người khác chạm vào em nữa."- giọng hắn chậm rãi
"Đồ đáng ghét.. tôi ghét anh!"- lấy hết sức lực để nói xong bất tỉnh.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com