04line | hongkong story (3)
Cùng chung một khu phố đèn đỏ nên từ nhà Nhuận về đến nhà của Nhã cũng không xa mấy, chỉ cách mấy căn nhà là tới nơi nhưng hôm nay đường phố lại vắng vẻ một cách lạ thường. Từ đằng xa tít, ngay kế bên nhà của Nhã, có một gia đình mới chuyển đến đây, bên ngoài có thể thấy một mớ thùng giấy chất đống trước cửa nhà. Đã vậy hai ba thanh niên thay phiên nhau bê tủ lạnh, bê một số đồ vật nặng vào bên trong. Nhã đoán có ai đó đã chuyển đến đây, dù sao căn nhà cũng đã bỏ hoang gần ba năm rồi.
Nhã đứng trước cửa nhà ngó sang ngôi nhà đang tất bật dọn dẹp chuyển vào. Trong lòng Nhã dấy lên một sự tò mò hiếm có, nhỏ chần chừ không muốn vào nhà vì muốn xem mặt chủ mới của nó như thế nào. Ngay lập tức, một người đàn ông bước ra từ căn nhà, ông nhìn Nhã mỉm cười hiền hậu. Nhã thấy thế liền gật đầu chào hỏi và ông tiến lại gần nhà, có vẻ như muốn hỏi thăm nhỏ chút chuyện.
"Chào cháu."
"Cháu chào bác ạ."
"Cháu ở nhà này à?"- Tay ông chỉ vào căn nhà mà Nhã đang đứng trước nó đây.
"Dạ đúng rồi ạ."
"Thế thì sau này mong gia đình cháu chiếu cố gia đình bác nhé."
"Vâng ạ, nếu chú cần giúp gì thì cứ bảo cháu nhé."
"Cảm ơn cháu."
"Chú sống một mình ạ?"
"Không, chú sống với con trai chú."
"Ra vậy."- Nhã lí nhí.
Sau khi giao tiếp với ông chú, chất giọng của ông chú có vẻ khác khác với tiếng Quan thoại mà người Hongkong thường hay sử dụng. Nhã đoán chắc đây là người ngoại quốc nên nhỏ quyết định hỏi mé.
"Chú là người nước ngoài ạ? Cháu thấy chú không sành sỏi tiếng Quan thoại lắm."
"Chú là người Nhật nên vẫn còn lớ ngớ lắm."
Chú cháu đang nói chuyện vui vẻ, bỗng từ trong nhà Nhã vọng ra tiếng của mẹ hối thúc nhỏ vào ăn cơm tối. Ông chú người Nhật thấy thế liền ra hiệu cho Nhã vào nhà, chú cũng theo đó mà về dọn dẹp lại nhà cửa. Khi nhỏ vào nhà, mẹ đã dọn cơm sẵn trên bàn, chỉ việc rửa tay sạch sẽ rồi vào dùng. Duẫn Nhã rửa tay xong liền sà xuống bàn cơm, vừa ăn vừa hỏi mẹ.
"Nhà đối diện mình có người chuyển vào mẹ ạ."
"Ừ, người Nhật."
"Sao mẹ biết thế?"
"Không gì là mẹ không biết cả. Nhưng mà sao giọng con lạ thế?"
"À, ban nãy con qua nhà nhỏ Nhuận tập hát ấy mà."
"Để làm gì?"
"Bọn con sẽ thành lập một ban nhạc trong trường."
"Thế à?"
Hai mẹ con ngồi dùng cơm vừa tán gẫu về người hàng xóm mới chuyển đến. Mẹ Nhã khen tới tấp cậu con trai của ông chú người Nhật.
"Cậu ta đẹp trai lắm."
"Con không quan tâm."
Mẹ nghe Nhã nói thế liền tắt ngay điệu cười tươi rói, bà chán nản buông cho nhỏ một cái lườm nguýt ra mặt. Hai mẹ con dùng bữa xong xuôi, mẹ bảo Nhã sang nhà đưa cho họ một ít há cảo hấp mẹ nặn hồi chiều. Ban đầu Duẫn Nhã không chịu đi nhưng sau khi bị mẹ đánh một phát vào mông để răn đe, thế là phải miễn cưỡng đi.
Nhã đứng trước cửa nhà hàng xóm, nhấn chuông nhưng không có dấu hiệu mở cửa nên khi nhỏ chuẩn bị ngoảnh đầu bước đi thì nghe tiếng cửa mở. Nhỏ quay lại thấy một cậu trai như lời miêu tả của mẹ, cậu có đôi mắt rất đẹp, sâu thăm thẳm như chứa đựng hàng ngàn câu chuyện trong đó. Mặt cậu lạnh như băng, nhưng đó là thái độ để tiếp khách đấy à?
"Có chuyện gì vậy?"- Cậu chàng nói, lia mắt đến chiếc hộp mà Nhã đang cầm.
"À, há cảo mẹ tớ làm đấy."
"Cảm ơn cậu."- Cậu rụt rè nhận lấy rồi quay người vào trong.
"Này, cậu tên gì thế?"
"Watanabe Haruto."
Chưa để Duẫn Nhã hỏi lại cho chắc chắn tên của cậu, Haruto đã đóng sầm cửa lại mém chút nữa cánh cửa đập vào mũi của nhỏ rồi.
"Đồ bất lịch sự."
Khuê Bân ngồi trên chiếc bàn ngay chỗ tạp hóa gần nhà, miệng ngậm cây kem vị dâu, chân đung đưa theo nhịp như đang chờ đợi ai đó. Trí Viện trên đường về thấy cậu em út ngồi đấy, liền ngồi xuống hỏi thăm.
"Sao lại ngồi ở đây?"
"Đợi chị Mẫn Trí."
"Cái gì?"
"Chị làm gì mà sốc thế? Lần đầu nghe thấy à?"
"Ừ là lần đầu nghe thấy đấy, dịp gì quan trọng mà phải đợi?"
"Chỉ đợi thôi, không có dịp gì quan trọng cả."
"Khiếp! Chị mày về thì chả hỏi được một câu, còn Mẫn Trí thì như con quỷ đội lốt người thì quan tâm, công bằng ở đâu?"
"Chị về trước đi."
"Cho chị tiền ăn kem đi."
"Chị tự mà mua đi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com