hão | wonning
hão
romance | fluff
"nguyện chết dưới đống tro tàn nơi thân xác người hoá hư vô."
shanghai 上海 19xx.
trịnh thành xán trên con mercedes-benz đỏ bóng lưỡng phi thẳng đến tiệm cầm đồ hoàng bảo trang của phác nguyên bân ở ngoại ô thượng hải. tay hắn cầm điếu thuốc hiệu craven a còn đỏ hỏn, tay còn lại gác lên cửa xe. gương mặt đăm chiêu, khẽ nheo mắt, đến cả đôi kính đen kịt vuông vức cũng không thể nào giấu được khí chất phóng khoáng của gã đàn ông sát gái nhất thượng hải.
hắn ném mạnh điếu thuốc dở xuống đất, gạt tàn bay tung tóe trong không khí ẩm ướt còn đọng lại trên sóng mũi, gót giày tây mũi nhọn bụi bặm đè dẹp điếu thuốc để dập lửa. từng bước chân tự tin của hắn dần đến gần với cánh cổng cao tường họa tiết rồng bay uốn lượn. trịnh thành xán dùng tay quệt một đường thẳng, bụi bặm, tơ nhện giăng kín mọi ngóc ngách. hắn thở dài, rút cục thì tên điên này đang ở nhà hay biệt tích ở đâu đó rồi?
sở dĩ trịnh thành xán nghĩ như thế đều có lý do của hắn cả. phác nguyên bân vốn là kẻ yêu tự do phóng khoáng, hay bay nhảy ở những rạp hát lớn cho đến phòng trà nhỏ để tìm kiếm cảm hứng sáng tác, hoặc cũng có thể tìm kiếm những bóng hồng tài năng để gã có thể trao đi những đứa con tinh thần quý giá của mình cho người có khả năng bộc lộ hết những hỉ nộ ái ố mà gã đã gửi gắm vào những lời ca được trau chuốt tỉ mỉ. còn gì hợp tình hợp lý hơn khi trao nó cho những viên ngọc thô vẫn còn ẩn mình chờ thời cơ chín muồi?
trịnh thành xán tặc lưỡi, hắn đành đánh lái xế hộp đến phòng ca vũ cẩn mai, nhằm tìm kiếm bóng dáng gã bạn thân phác nguyên bân của mình vẫn còn sống hay không hay chỉ là còn cái xác với một tâm hồn mục ruỗng hóa rồ vì sự trái khoáy của thời đại. trịnh thành xán bước vào phòng ca, không gian được bao trùm bởi một màu vàng ngà ấm nóng diễm lệ. thị giác của hắn bị chơi đùa bởi những ánh đèn lập lòe đa sắc màu ở quầy bar, đôi mắt hắn bỗng nhòe đi nhưng bóng hình gàn dở đặc trưng của phác nguyên bân nằm gọn trong mắt hắn. ngón tay gã kẹp dở điếu thuốc, đầu tóc rối bù như tổ quạ, cà vạt méo mó lôi thôi, miệng lẩm nhẩm như kẻ nghiện lên cơn. ôi thôi, đây là phác nguyên bân mà hắn từng biết sao?
trịnh thành xán tiến lại gần chỗ ngồi của phác nguyên bân, bàn tay đặt lên vai của gã. phác nguyên bân dường như vẫn còn trong trạng thái lỡ dở của mộng tưởng và thực tại, ánh mắt lộ rõ quầng thâm mơ hồ phiêu theo giọng ca chim oanh da diết trên sâu khấu. trịnh thành xán thấy gã vẫn chưa tỉnh hẳn, đành đánh một cú vào đầu gã, miệng không ngừng chửi rủa.
"cái thằng khốn này! cậu điên rồi hả?"
phác nguyên bân chợt bừng tỉnh, cuối cùng gã cũng trở về thực tại. gã nhìn trịnh thành xán đang ngồi trước mặt mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"cậu đến đây làm gì vậy?"- phác nguyên bân dập điếu thuốc, nhấp một ngụm vang đỏ.
"xem cậu còn sống không đấy. con mẹ nó trước khi đến đây tôi đã ghé hoàng bảo trang, cậu tính bỏ xó nó à?"
"tôi chán kinh doanh rồi. giờ chuyển qua thú vui mới cũng không được hay sao?"
"tôi thì không ý kiến. tôi chỉ muốn cậu chăm lo cho bản thân một chút. nhìn cậu bây giờ ai biết có phải là phác nguyên bân khét tiếng một thời của thượng hải hay không?"
đã từng có một phác nguyên bân khét tiếng của thượng hải ư?
quay ngược mấy năm về trước, chắc hẳn khắp thượng hải phồn vinh, ai ai cũng đã từng nghe qua cái tên phác nguyên bân. không phải là người trong giới giải trí, cũng chẳng phải nổi tiếng vì thành tựu mà khét tiếng về cờ bạc và sắc dục. bố gã là người có chức lớn trong quân đội, mẹ là diễn viên đắt giá nổi tiếng.nói không ngoa thì phác nguyên bân là người mà nữ nhân khắp thành sẵn sàng đổ rạp trước gã và tự nguyện dâng hiến trinh tiết để lên giường cùng với gã để có thể dễ dàng bước chân vào nhà họ phác.
níu giữ hư vinh thì khó nhưng nếu sa ngã vào dục vọng phù phiếm thì lại lụi tàn trong mấy chốc.
phác nguyên bân mất trắng tất cả chỉ trong một đêm. bố gã bị bắt giữ vì tội tham ô, mẹ gã thì lại bỏ theo người đàn ông khác khi ông đang đứng trước vành móng ngựa. phác nguyên bân lúc ấy chẳng có tí quyền lực nào, tiền chỉ giải quyết được một vài việc vặt vãnh. thế là gã đành ngậm ngùi nhìn người cha mình hết mực kính trọng cứ thế mà mục ruỗng sau song sắt. và hoàng bảo trang là tài sản duy nhất mà phác nguyên bân còn sở hữu, nhưng đó cũng chẳng thể níu kéo gã khỏi những tháng khốn đốn và túng quẫn. sau biến cố ấy, phác nguyên bân đã trở thành một kẻ trống rỗng, không còn chút ý niệm nào để tồn tại nữa.
"cậu cứ như vậy mãi à phác nguyên bân?"- trịnh thành xán bất lực nhưng hắn cũng chẳng nỡ rời bỏ phác nguyên bân vì dù sao họ cũng là bạn nối khố. trịnh thành xán cũng chính là người dùng chút danh tiếng ít ỏi của mình để giữ hoàng bảo trang lại bên phác nguyên bân. nào ngờ phác nguyên bân cũng không còn chí hướng làm ăn, suốt ngày chỉ đắm mình vào thứ lãng mạn viển vông, hão huyền ấy.
"mặc kệ tôi đi."- phác nguyên bân chán chường, gã liên tục nốc rượu vào.
"tôi không kệ cậu được. cậu chỉ còn mỗi tôi trên đời này thôi nên vì tôi mà sống cho ra một con người đi."- đôi mắt trịnh thành xán dường như dâng lên một sự khẩn cầu tột độ.
"cậu về đi, tôi sẽ tự lo."
"đứng dậy đi. tôi đưa cậu về."- trịnh thành xán níu lấy cánh tay của phác nguyên bân.
phác nguyên bân đành ngoan ngoãn thu dọn hết mớ giấy tờ nghuệch ngoạc chữ ngổn ngang trên bàn bỏ vào chiếc cặp da nâu. hôm nay gã lại vâng lời một cách bất thường, trịnh thành xán không hiểu vì sao gã lại thay đổi thái độ xoành xoạch như không có gì xảy ra. lúc nãy còn bảo mặc kệ mà bây giờ lại ngoan ngoãn cụp đuôi trước mặt hắn?
"cậu đang giở trò gì vậy phác nguyên bân?"
"tôi thấy cậu khổ vì tôi quá rồi. tôi không nỡ làm trái lời."
"đấy, ngoan ngoãn như thế ngay từ đầu không tốt à?"
thế là họ kéo nhau ra khỏi vũ cẩn mai. cả hai trên con mercedes-benz bon bon trên đường. trịnh thành xán chợt nhớ ra một chuyện quan trọng mà hắn quên bén mất phải nói cho phác nguyên bân.
"ngày mai kim mẫn đình có buổi trình diễn ở rạp hát kim lệ viện. cậu đi với tôi đi."
"tại sao tôi phải đi với cậu?"- phác nguyên bân dường như rất khó chịu khi nghe đến cái tên kim mẫn đình. thật ra giữa họ đã từng có một mối tình ngắn ngủi và kim mẫn đình là người đề nghị chia tay trong khoảng thời gian mà phác nguyên bân túng quẫn nhất.
trịnh thành xán cũng biết đến sự tồn tại của mối tình chóng vánh này nhưng vẫn bất chấp rủ rê phác nguyên bân đi là để gã tái hòa nhập lại với xã hội. sẵn tiện giao lưu với các doanh nhân thành đạt khác để tìm kiếm mấy mối kinh doanh cá kiếm.
"tôi được người ta cho hai vé mời nên mới rủ cậu đi đấy thôi."- trịnh thành xán bất đắc dĩ phải nói dối. nếu như hắn nói huỵch toẹt ra đi để làm ăn thì phác nguyên bân có chết cũng không bước chân ra khỏi nhà nửa bước.
"mấy giờ?"- chiếc giọng khàn đặc sệt của phác nguyên bân vang lên.
"chín giờ sáng, cậu ăn vận cho lịch sự đấy."
.
.
sáng hôm sau, độ cỡ chín giờ kém mười, phác nguyên bân đứng trước gương chỉnh đốn lại tây trang, mái tóc được hớt gọn ghẽ nhưng tuyệt nhiên không vuốt keo. con hầu đứng bên cạnh gã, nó lấy cho phác nguyên bân một chiếc cà vạt màu đỏ sẫm rồi cẩn thận thắt cho gã.
"cậu chủ rất hợp với gam màu nóng."- hầu lim hyosin là người duy nhất ở lại nhà họ phác trong lúc nhà họ phác mất trắng tất cả. gã xem nó như là người nhà, em gái ruột của mình vậy.
trịnh thành xán chốc đã đứng tựa lưng vào con peugeot trắng, tây trang phẳng phiu thẳng thớm, tóc vuốt keo bảnh tỏn chờ phác nguyên bân. hắn nhìn đồng hồ rolex vàng mắc mỏ trên tay, cố tình khoe mẽ sự giàu có của mình.
"cậu khè gái à?"- phác nguyên bân bước xuống bật thang, nhanh chóng ngồi vào hàng ghế sau. vô tình khiến trịnh thành xán như người lái xe thuê cho gã.
"cậu ra dáng người nhà họ phác rồi đấy."
"cảm ơn."
di chuyển mất nửa tiếng đồng hồ, trịnh thành xán đổ xe vào đúng vị trí rồi cùng phác nguyên bân tiến vào bên trong sảnh. không gian ánh sáng rực rỡ hội tụ như ánh dương bốn mùa. sau đó hai người tiến vào rạp chính, yên vị trên ghế ở hàng giữa.
sau khi rạp hát được phủ kín người, sân khấu bắt đầu tắt hết đèn đóm, chỉ chừa lại chiếc đèn vòng pha lê lấp lánh rực rỡ thắp sáng khắp một không gian sang trọng và ấm áp. kim mẫn đình trong bộ sườn xám màu hồng họa tiết hoa anh đào được cắt vá tỉ mỉ, huyền bí và kiêu hãnh trên sân khấu. cô cất tiếng hát, chiếc giọng thánh thót trong vắt như suối mơ, đôi mắt long lanh như ngọc trời, đôi môi đỏ mọng hờ hững hát ra lời ca về tình yêu vĩnh cửu.
phác nguyên bân và trịnh thành xán ngồi ở khán đài. trịnh thành xán dường như mê mẩn đắm chìm trong giọng ca của kim mẫn đình. trái lại, phác nguyên bân lo ra hơn vì gã đã biết rằng chiếc giọng đó không phải của kim mẫn đình mà là của một người khác, ẩn mình sau bức màn cánh gà. trong khoảng thời gian ấy, phác nguyên bân bồn chồn, khát khao tìm kiếm giọng ca bí ẩn ấy. gã dường như phát điên như muốn nhảy ra khỏi khán đài và vén bức màn ấy để cho mọi người biết rằng tài năng thực sự đang chìm nghỉm trong mảng tối của sự thật.
.
.
buổi biểu diễn cuối cùng đã đi vào hồi kết. trịnh thành xán cầm bó hoa hồng tươi đã tậu sẵn và ngại ngùng trao nó cho kim mẫn đình. hắn định nói gì đó với phác nguyên bân nhưng quay tứ phía cũng không thấy bóng dáng gã đâu. phác nguyên bân chạy thục mạng đến phòng chờ, trán đầm đìa mồ hôi. gã cần phải tìm ra giọng ca ấy, em chính là viên ngọc mà gã săn lùng khắp thượng hải bấy lâu. ninh nghệ trác ngồi trong phòng chờ, nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt đượm buồn chất chứa nhiều tâm sự.
phác nguyên bân mở cửa phòng này đến phòng khác vẫn không có ai trong đó. bỗng một giọng hát cất lên từ căn phòng ở cuối dãy. đây rồi, em đây rồi, tuyệt tác mà gã đã dành hết tuổi xuân của mình để tìm kiếm.
"anh là ai vậy? người lạ không được phép vào đây đâu."- ninh nghệ trác ngơ ngác khi trước mặt em là gã đàn ông mất lịch sự tự ý xông vào phòng chờ của nữ.
đột nhiên phác nguyên bân ôm chầm lấy ninh nghệ trác. gã bật khóc, hai hàng nước mắt rơi lã chã trên vai em. ninh nghệ trác lộ rõ sự lúng túng, chỉ biết xoa lưng dỗ gã.
"sao anh lại khóc?"
âm thanh ứ nghẹn ở cổ họng khiến phác nguyên bân không thể cất lời. gã chỉ có thể khóc và ôm em thật chặt mà thôi.
.
.
ninh nghệ trác và phác nguyên bân tản bộ dọc con đường cây cối um tùm ở đằng sau rạp hát. em mong rằng ở đây sẽ khiến gã vơi đi chút nỗi buồn thầm kín khi gã lại bật khóc như một đứa trẻ trước mặt em. phác nguyên bân thút thít, trên tay cầm chiếc khăn họa tiết hoa hướng dương của ninh nghệ trác, nâng niu nó như bảo vật, không muốn vấy bẩn nó bởi nước mắt và nước mũi của mình.
"anh cứ dùng nó đi, không sao đâu."- ninh nghệ trác cười, khuôn miệng lộ ra một đường cong vút.
"tôi có thể đưa ra một lời đề nghị nhỏ nhen với em không?"
"anh cứ thoải mái."
"em có thể hát cho mỗi tôi nghe thôi được không?"
"tôi vẫn chưa hiểu."
"một người tài năng như em tại sao lại hát thế cho kim mẫn đình? thật hoang phí khí bỏ lỡ một viên ngọc quý như em."
"tôi hát vì cần tiền thôi chứ cũng không dự định sẽ hát cả đời đâu."
"tôi tuy không có nhiều tiền nhưng có thể đáp ứng được một phần nào đó cho em. ngược lại em phải cho tôi giọng hát của em."
ninh nghệ trác trầm tư, không nói gì trước lời đề nghị của phác nguyên bân. hai người vốn dĩ chỉ là những người xa lạ, chưa hiểu nhau đến độ đưa ra một lời đề nghị sặc mùi ẩn ý. phác nguyên bân lấy tấm danh thiếp trong túi áo, dúi nó vào tay của ninh nghệ trác. gã cố giữ tay em thật lâu, mân mê đôi bàn tay sần sùi của em, gã biết em đang trong tình cảnh khốn đốn của thời đại khi gánh vác trên vai một sứ mệnh lớn lao nào đó mà gã cũng chẳng rõ. vì một thiếu nữ sống trong sự đủ đầy sẽ không bán đi giọng hát thiên phú của mình chỉ để làm nền cho kẻ khác và đôi bàn tay này đáng lẽ chỉ được phủ đầy trang sức mắc mỏ mà thôi.
"mong em hãy cân nhắc lời đề nghị này."
.
.
thế là mùa hạ đã gõ cửa thượng hải, đưa đẩy bước chân thiếu nữ đến với tiệm cầm đồ hoàng bảo trang. bên ngoài vẫn bị bụi bặm xâm chiếm, ninh nghệ trác lầm tưởng mình đã đến nhầm chỗ nhưng cùng lúc đó hầu lim hyosin vừa mới đi chợ về, nó thấy bóng dáng một thiếu nữ lảng vảng trước hoàng bảo trang.
"cho hỏi cô là ai vậy?"- lim hyosin chóng nạnh.
"tôi đến để gặp phác nguyên bân."
"cậu chủ á? vâng, tôi sẽ mở cửa cho cô vào."
ninh nghệ trác đưa chiếc danh thiếp của phác nguyên bân cho lim hyosin xem. lim hyosin thấy thế lật đật mở cửa cho ninh nghệ trác. phác nguyên bân ngồi ở phòng khách, gã vắt chéo chân ngồi đọc sách, chiếc kính yên vị trên sóng mũi thẳng tắp. gã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của hyosin, phác nguyên bân lười biếng dời ánh mắt lên hyosin.
"ta bảo là đừng có làm phiền lúc ta đọc sách mà."
"cậu chủ, có người tìm cậu."
"ai vậy?"- lim hyosin bước sang một bên, ninh nghệ trác cuối cùng đã lộ diện trước mặt gã.
"ngươi lui đi hyosin."
"vâng, cậu chủ."
ninh nghệ trác bẻn lẻn ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt đảo dòm ngó chung quanh. nội thất đắt tiền, rượu vang thượng thặng được chất đầy trên tủ kính. em không ngờ phác nguyên bân lại giàu có đến mức này.
"nhìn đủ rồi thì ta vào vấn đề chính luôn nhé?"- phác nguyên bân đẩy gọng kính, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc khác thường.
"vâng ạ."
"tôi đang chuẩn bị một bài hát mới. không cần phải nói khi giọng hát của em hoàn toàn hợp với bài hát này. để đạt được hiệu quả tốt nhất thì em nên ở lại đây cho đến khi nào ca khúc này được phát hành nhé."
"ở lại đây á? tôi có thể không?"
"cứ tự nhiên."
.
.
khoảng thời gian ở cạnh ninh nghệ trác là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của phác nguyên bân. gã quên bẫng đi gã đã từng loay hoay chật vật trong chiếc hố sâu hoắm của bất hạnh. ninh nghệ trác đã kéo gã ra khỏi những năm tháng cằn cỗi bủa vây đương thuở thiếu thời. họ cùng nhau đắm mình vào khoảng không vô tận của thời gian, sự rung động thực tại, thứ tình yêu thầm lặng chớm nở len lỏi qua tiếng chạm của đôi đồng tử, hay làn khói thuốc đặc quánh mờ mịt của những đêm suy tư của phác nguyên bân trước những con chữ bay bổng, hay những cái chạm vô tình của ninh nghệ trác lên đôi bàn tay thô ráp của gã. hay khoảnh khắc đôi môi của nghệ trác thốt ra những câu chữ được gã đẽo gọt tỉ mỉ.
tình yêu không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc mãnh liệt lúc ái ân, chung đụng xác thịt mà chỉ đơn giản là những khoảnh khắc vụn vặt, vụng về của hai cá thể, hai tâm hồn chỉ hướng về âm nhạc.
ninh nghệ trác với bộ sườn xám mà phác nguyên bân chuẩn bị, cùng nhau dùng bữa, chuyện trò như đã thuộc về nhau tự bao giờ.
END.
__
đôi lời chút về con oneshot này =))) hehe tự nhiên lục lại trong kho sót con plot này mà của couple khác. xong rồi tui thấy tự nhiên wonning cũng hợp plot phết. nói chung là tui chỉ muốn viết với tâm thế là ngẫu hứng thôi, nó sẽ cụt ngũ và chưng hửng lắm ai mà có dè tui vô mood viết cho hoàn luôn =))))) thật sự là ningning rất hợp hình tượng mà tui xây dựng luôn đó 😭😭 còn wonbin thì cũng cũng á hihi.
thật ra cũng có inspired 1 xíu "in the mood for love" của dir vương gia vệ và một chút sự tinh tế tỉ mỉ khi định nghĩa về tình yêu qua con mắt nghệ thuật của dir. park chanwook. thật sự phim của park chanwook inspired tui rất nhiều trong mấy fic romance nói chung và con shot wonning này nói riêng á.
về cuối có lẽ câu chữ hơi ẩu và một số tình tiết còn bỏ ngỏ nhma kệ đi tui làm viết được tới hoàn đã là 1 kỳ tích lắm rùi á =))))
cảm ơn mng vì đã đọc.
#như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com