Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoang dại | hanyuseo

tớ là những lời ca hoang dại của tình đầu.

cậu là những tiếng than thống thiết của tình cuối.

__

lee hyunseo qua đôi mắt nâu hạt dẻ của han yujin là một tín ngưỡng mà cậu chàng sùng bái.

chiều đông tại trường trung học sinhwa, 1990.

gió đông ùa về dữ dội, hung bạo càn quét những chiếc lá khô vàng hoe giòn rộp của mùa thu bay tung toé, san lấp một khoảng sân rộng. một lớp học trên cao vẫn còn sáng đèn mặc dù giờ tan học đã điểm vào một tiếng trước. chiếc đèn sáng trưng, thỉnh thoảng lại chớp tắt như đang đình công vì đã hoạt động hết công suất từ sáng sớm cho đến chập tối mà không hề nghỉ ngơi. lee hyunseo ngồi cạnh cửa sổ, chồng sách trước mặt cao chót vót che lấp cả thân hình nhỏ bé, em vùi đầu vào cuốn sách quốc ngữ dày cộm và lẩm nhẩm trong miệng không ngớt một giây nào.

han yujin mặc dù đã kết thúc tiết thể dục nhưng cậu vẫn nán lại thật lâu ở dưới sân với cơn gió gào thét như muốn xé toạc màng nhĩ vẫn không quên ngước nhìn tìm kiếm bóng hình của lee hyunseo. từ chỗ cậu đứng, cậu cho rằng đây là vị trí đẹp nhất để có thể ngắm nhìn lee hyunseo.

cậu trong mắt tớ, đã luôn rực rỡ như thế.

lee hyunseo cảm thấy khuôn miệng của mình cứng đờ, em nhấp một ngụm nước để xoa dịu cổ họng khô khốc vẫn không quên chuyển tầm nhìn từ quyển sách quốc ngữ xuống sân trường, nơi bóng hình cậu thiếu niên ngây ngô với mái tóc rũ đen tuyền phất phơ trong ngọn gió đông. lee hyunseo cứ ngỡ rằng mình và cậu đã lạc vào chiều không gian nào, chỉ có duy nhất han yujin và em. thời gian như ngưng đọng chỉ có tiếng va chạm của hai đôi đồng tử, khảm vào trái tim sự bối rối và hoang dại của tình đầu.

han yujin ngại ngùng, cậu ngoảnh mặt rảo bước về phía vòi nước, liên tục dội nước vào khoang miệng, sơ ý bắn vào mắt, cay xè.

"mình thật thảm hại."

hyunseo nhìn đồng hồ treo tay, em thu dọn hết sách vở vào ba lô. biết rằng han yujin cố tình đợi mình, vậy thì em sẽ không làm phụ lòng cậu đâu. han yujin đứng ở cổng trường, thấp thỏm chờ đợi hyunseo, em cười thầm vì sự bối rối ngốc nghếch của cậu.

tớ có thêm một lý do thích cậu rồi đấy yujin.

"đợi tớ à?"- hyunseo đánh nhẹ vào vai cậu, chiếc áo đồng phục sờn màu của yujin đập vào mắt em.

"ừ, đợi cậu đấy."

"thế mà cứ thấp thỏm."

"tại hôm nay muốn báo cậu một tin buồn."

"thế thì tớ không nghe đâu."- lee hyunseo đi đằng trước, cậu khép nép đi đằng sau, não bộ hoạt động hết công suất để nặn ra những từ ngữ không gây tổn thương cho hyunseo.

"thôi cậu nói luôn đi."

"thôi, sợ cậu buồn."

"sống trên đời đâu phải lúc nào cũng vui mãi đâu yujin."

cậu thấy nhoi nhói ở ngực trái.

"tớ phải chuyển đi."

vậy là phải nói lời từ biệt rồi sao? sớm hơn em nghĩ.

"bố mẹ tớ ly hôn, tớ theo bố."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com