Nảy mầm
Sau một "chuyến du lịch" có phần quá kịch tính, Dazai nằm lăn lốc trên đống tàn dư, đưa tay bắt lấy ánh mặt trời. Thế nhưng thứ mà bàn tay anh nắm được lại không phải một hư không trống rỗng, ngay lúc này, trong bàn tay anh, là một bàn tay khác. Vừa mềm mại, lại vừa ấm áp.
- ...Anh gì ơi, anh có cần giúp gì không?
Hắn ngẩn người. Em cúi người nhìn hắn, che đi mặt trời trước mắt hắn. Dưới góc nhìn của người đàn ông ấy, em dường như đã thay cho mặt trời mà toả ra thứ ánh nắng ấm áp dịu dàng. Trong lòng hắn thầm định bật dậy, hôn lên mu bàn tay ấy rồi thốt lên câu quyên sinh cùng hắn như những lần gặp được mỹ nhân trước đây. Chẳng hiểu sao, lần này hắn lại không muốn làm vậy.
// Ánh nắng dịu dàng thế này, ...thật sự chỉ muốn nó sáng mãi mà thôi //
- Anh gì ơi, anh có ổn không thế?
Thấy người đàn ông kì lạ ấy chỉ nhìn em mà không trả lời, em hỏi lại gã với giọng điệu lo lắng:
"Tôi ổn"
- Thật hả?
"Em thấy sao?"
Lần này, tới phiên em ngẩn người. Em không hiểu gã hỏi câu ấy là có ý gì. Em nhìn hắn, thầm đánh giá.
Dù trông hơi tàn tạ dưới những vết máu đã đông và lớp bụi bẩn, gương mặt này, thân hình này, quả thật là những người con trai em từng gặp trước đây đều không thể sánh bằng. Thấy sao á? Nhìn kĩ thì...
- Thấy đẹp trai!
...
-Chết cha-
Trong một khoảnh khắc, em đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình. Dazai nghe thế liền bật cười, cười điến nghiêng ngả, khiến em ngượng chín cả mặt.
"Nếu vậy thì, bằng gương mặt này, có đủ để bắt em về làm vợ không?"
-???
Chẳng biết đầu em nghĩ gì, chỉ là trên gương mặt thanh tú của em đã in rõ dòng chữ "cha này bị điên" đầy khinh bỉ. Thấy gương mặt này, Dazai lại cười lớn hơn, cười đến mức phải ngồi dậy ôm bụng mà cười.
- ...Anh à, anh thật sự ổn đó hả? Tôi nghĩ đầu anh có vấn đề rồi. Không chỉ chảy máu mà còn hơi có dấu hiệu nữa...
Trước câu nói có phần châm chọc của em, hắn vẫn cười. Thật sự trông rất có vấn đề!
"Tôi không sao, thật đó"
- Ít nhất thì, để tôi xử lí sơ qua vết thương nhé? Nhà tôi ở gần đây thôi.
"..."
Hắn không trả lời, thay cho lời đồng ý, em đi trước dẫn đường, cố tình đi chậm vì sợ nếu hắn đi nhanh, những vết thương chi chít ấy sẽ lại làm đau hắn. Cứ thế, em vô tư dẫn người con trai lạ mặt ấy về nhà, không một chút phòng bị.
"Em cứ thế này dẫn tôi về nhà liệu có ổn không đấy? Không sợ tôi là người xấu à?"
- Tôi thấy anh giống bệnh nhân của một người chú tôi quen.
"Em quen cả bác sĩ hả?"
- Ừm, bác sĩ tâm thần.
Hắn lại bật cười. Chưa có ai bị em nói lời châm chọc mà lại cười vui như hắn, thật kì lạ, lạ đến mức em tò mò.
- Anh có tên không?
"Tất nhiên là có rồi, sao em lại hỏi thế?"
- Tên anh là gì thế?
"Osamu, Dazai Osamu. Còn em?"
- Tôi không có tên, anh muốn gọi tôi thế nào cũng được.
"..."
- Tới rồi.
"Hả?"
- Nhà tôi.
Đó là một túp lều nhỏ được dựng bằng cỏ khô, trông còn hoang tàn hơn chỗ lúc nảy anh nằm.
- ..Xin lỗi vì cơ sở hạ tầng hạn chế, sau này giàu nhất định mời anh đến chơi nhà lại
"Em sống ở đây một mình à?
- Ừm, nếu anh không chê thì vào ngồi một chút, tôi giúp anh xử lí vết thương.
Nhìn túp lều nhỏ bé chỉ vừa cho một người nằm, anh có hơi do dự.
- Nhìn vậy thôi chứ không bẩn đâu, yên tâm.
"Tôi cũng không phải là sợ bẩn"
- Thế thì vào đi.
Trong một không gian hẹp đến mức sắp nghẹt thở, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, khoảnh cách gần đến mức hai đầu mũi suýt chạm vào. Em nhẹ nhàng dùng miếng bông gòn tẩm cồn xoa lên vết thương của hắn. Hắn thì ngẩn ngơ nhìn em, cố giữ cho hơi thở nhẹ nhất có thể.
"Em vẫn luôn ở đây à?"
- Ừm, có vấn đề gì sao?
"Không hẳn"
- ?
Em không hiểu ý hắn, suy nghĩ thế nào cũng không ra, em quyết định mặc kệ. Dù gì những việc như đoán suy nghĩ của người khác, em làm không được tốt lắm. Ít nhất thì theo lời người chú làm bác sĩ của em là vậy.
Vành tai của hắn thoáng ửng đỏ lên, em không để ý.
"Người chú bác sĩ kia của em cho em hộp dụng cụ sơ cứu này à?"
- Ừm.
"Em vẫn thường xuyên mang người lạ về nhà để làm vậy hả?"
- Mang người về thì có, người lạ như anh là lần đầu tiên đấy.
Hắn nhoẻn miệng cười. Một bàn tay đưa lên nắm lấy cổ em, đè em xuống người. Tư thế này, thật sự rất mờ ám.
"Em không có một chút phòng bị thế này, đem một tên đàn ông lạ không rõ lai lịch về nhà á? Không sợ tôi sẽ làm thế này sao?"
Hắn hạ trọng tâm xuống, áp sát người em. Ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn thẳng vào tròng mắt màu nâu đen của em không chút giấu diếm. Em cũng có phần hơi sợ hãi, người khẽ run lên. Chỉ là, ánh mắt của em vẫn bình tĩnh, kiên định đến khó hiểu.
"Em không sợ à?"
- Đừng giả bộ nguy hiểm nữa.
"Hả?"
Mắt hắn mở to, có vẻ rất bất ngờ vì câu trả lời ấy của em.
- Anh giả bộ nguy hiểm như vậy làm gì? Rõ ràng chẳng có chút ý định sẽ làm hại tôi mà.
"Hả?"
Đây là lần thứ hai, miệng anh thốt lên chữ "hả" rồi. Có vẻ như thông minh cỡ Dazai, cũng không thể hiểu nổi gái cô gái bí ẩn này.
- Thì ... lúc sáng, có một con mèo dẫn tôi đi đến chỗ anh, có vẻ anh không để ý đến con mèo đó, nhưng nó vẫn đi theo chúng ta đến tận bây giờ, nhìn kìa.
Em chỉ tay về phía cánh cửa sổ mở toang, trên đó có một con mèo hoang, chân quấn băng gạc màu trắng đang ngồi chễm chệ nhìn chằm chằm vào anh.
"..."
Anh nhận ra con mèo ấy, là con mèo anh vô tình cứu vài hôm trước khi đang điều tra quanh khu vực nhiệm vụ. Không lí nào anh lại không để ý thấy một sự hiện diện gần mình như thế. Có vẻ sự chú ý của anh, tất thẩy đều dồn lên người cô gái này, đến mức chẳng thể nhận thức xung quanh được nữa.
- Nó dường như muốn tôi giúp anh.
Em liếc nhìn con mèo, môi khẽ cong lên, ánh mắt mang ý cười. Anh vẫn đang chống tay đè lên người em, đối diện với em.
// Cười.. //
Đó là lần đầu tiên anh thấy em cười. Thật sự không biết trong một buổi sáng, Dazai đã ngẩn người bao nhiêu lần. Tất cả đều là vì em.
Nhân lúc hắn nghệch mặt ra, em nhanh tay dán miếng băng cá nhân lên miệng vết thương em vừa sát trùng lúc nảy. Hắn hoàn hồn, em có chút khó chịu cất tiếng.
- Anh à, tên gì ấy nhỉ..? Anh có thể ngồi dậy không? Tôi thấy hơi khó thở rồi.
"A, à"
Hắn vội vàng bật dậy, quay mặt tránh đi ánh mắt em, đôi tai đỏ lên như sắp bốc cháy.
// Rõ ràng là định trêu chọc cô ấy, sao đột nhiên mình lại là người phải ngại thế này... //
-Hết chương 1-
Lần đầu gặp cô gái này, hình như trong trái tim nguội lạnh của Dazai Osamu đã đột nhiên nổi lên một trận gió ấm, điên cuồng thổi lên khiến tim anh loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com