Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống

Cảnh báo: 16+


-Ai đó cứu với-

Bằng một cách nào đó, tên đàn ông biến thái ấy lại đang ở trong nhà cùng em, đứng ngay phía sau em khi em đang nấu bữa tối. Có hơi ... kì lạ thì phải?

- Anh không về nhà hả?
"Chẳng phải tôi đang ở nhà rồi đây sao?"
- Tôi giết anh nhé?

Em siết chặt con dao trong tay. Thứ em muốn thái bây giờ chẳng phải cá nữa rồi..

"Em thử xem?"
- Đồ điên!

Em vung mạnh con dao xuống khúc cá, đôi chân mày nhíu lại, bĩu môi. Hắn ở phía sau không nhìn thấy được mặt em, tò mò đến gần bên em, nghiêng người ngắm muốn ngắm nhìn em.

...

Trong một khoảnh khắc, con tim hắn đã rung động, đập thình thích lên không ngừng. Nó đã đập mạnh đến mức, nếu không có tiếng ồn từ việc em dùng dao "chặt" cá, nhất định sẽ nghe thấy được.

Tuy tay em làm một việc có phần hơi man rợ, gương mặt lại tỏ vẻ giận dỗi, đôi má phồng lên, đáng yêu đến chết đi được (trong mắt Dazai).

- Nhìn gì?

Em quay sang, ánh mắt sắt lạnh, tay đưa con dao lên tỏ vẻ đáng sợ. Anh nhẹ mỉm cười:

"Em đáng yêu thật ấy"

Thình thịch

Thình thịch

Giờ đây, trong túp lều nhỏ, ánh hoàng hôn nhẹ chiếu vào qua khung cửa sổ, bao bọc lấy hai con người đang đứng trước bếp, như khoá đi mọi âm thanh phía bên ngoài vệt nắng. Không gian ấy, chỉ còn lại tiếng hai trái tim đập loạn, đang tiến gần đến nhau. Con dao được đặt cạnh khúc cá, loé lên phản chiếu ánh nắng đỏ tươi của mặt trời, được truyền vào một luồng nhiệt cao bất thường.

- ...

-Khó thở quá-

Gã đàn ông cao lớn ấy khom người, một tay luồn ra sau gáy, một tay ôm lấy eo, môi hắn khoá chặt môi em, người em có chút kì lạ. Lưỡi hắn luồn vào, tìm kiếm cái lưỡi nhỏ bé bị em giấu đi tận sâu bên trong, hút đi toàn bộ hơi thở của em. Cơ thể mảnh mai khẽ run lên, nhiệt độ cũng tăng dần, chẳng có dấu hiệu dừng lại, không phải vì sợ. Em biết em không sợ, mà còn có chút ... thích?

Đến lúc em gần như không thở được nữa, hắn mới buông em ra. Thiếu nữ mềm nhũn người, tựa vào vòng tay hắn thở dốc. Hắn thì liếc nhìn xuống vết răng đã để lại ở đôi môi nhỏ xíu kia bằng ánh mắt sặc mùi nguy hiểm, nhoẻn miệng cười.

// Dễ bắt nạt thật //

Nhìn dáng vẻ đang cố gắng lấy lại hơi thở của em, chẳng hiểu sao trong đầu hắn chỉ còn những suy nghĩ không đứng đắn.

"..."

"Xin lỗi"

Hắn bỏ lại cho em câu xin lỗi như thế rồi quay người bỏ đi. Không phải vô trách nhiệm. Hắn chỉ là, đang cố bảo vệ em khỏi hắn.

// Gì vậy? Thật sự trở thành tên biến thái chết bầm theo lời cô ấy rồi sao? Dazai Osamu //

Khi chắc chắn đã đi xa, hắn ngã vào một con hẻm, ngồi xụp xuống, tay đưa lên xoa đầu.

"Điên mất thôi"

// Đúng là cầm thú //

Hắn không ngờ rằng, bản thân sẽ nổi lên dục vọng với cô gái ấy. Lại càng không ngờ rằng, bản thân hắn lại kinh tởm đến thế. Hắn muốn chiếm lấy cô gái bé nhỏ ấy, giấu cô ấy làm của riêng. Bản thân hắn tự nhận thấy hắn vốn dĩ là một tên súc sinh, chỉ là không nghĩ lại súc sinh đến mức này.

- Dazai Osamu!

Giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy vang lên. Anh chắc chắn không phải mình đang tưởng tượng. Cô ấy gọi tên anh, đang gọi rất lớn tên anh. Vội bật dậy, chạy nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ. Chỉ vừa bước một bước chân đầu tiên ra đường lớn, em đã ở ngay cạnh đó, ngay kế bên anh.

"Em..."

// Em vì sao lại đi theo tôi? //

Giữa khu phố tấp nập, ánh đèn từ khắp rủ rê nhau đến xem náo nhiệt, soi rọi gương mặt em. Đôi má em ửng đỏ, đôi chân mày khẽ nhíu lại, nói với anh bằng giọng trách móc:

- Ai cho anh chạy hả? Đồ vô trách nhiệm!

Anh bật cười, đầu ngón tay chạm vào giữa hai chân mày của em.

"Nheo mày thế này không tốt đâu, sẽ có nếp nhăn đấy"
- Ai mượn anh nhắc?
"Em không cần thì thôi vậy. Nếu có nếp nhăn, chắc vẫn sẽ không ảnh hưởng đến sắc đẹp của em được đâu"
- ...

- Tên ngốc biến thái dẻo miệng -

"Em có muốn ... sống cùng với tôi không?"
- Hửm?
"Tôi nói là, em có muốn sống cùng với tôi không?"

// Tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt //

- Hình như không hợp lí lắm?
"Em nói sao?"
- Tôi nói là như vậy không hợp lí lắm.
"Tại sao?"
- Anh là người đàn ông vừa cưỡng hôn tôi rồi chạy trốn mà, tự dưng về ở chung với người như vậy có hơi không an toàn nhỉ?
"Thì em cũng đâu có tránh"
- ...

Không cãi được, tức thật. Bình thường cái miệng em lắt léo trăm đường, đứng trước mặt anh lại trở nên vô dụng như thế, thật bất lực.

"Em sợ tôi sẽ làm gì em sao?"
- Anh sợ thì có.

Bị nói trúng tim đen, Dazai có hơi giật mình. Hình như khả năng xem xét suy nghĩ đối phương của em cũng không tệ như người chú kia nói thì phải?

- ...
"Sao thế?"
- Anh chuyển đồ giúp tôi nhé?
"Hả?"

Đó, vậy là chung nhà. Mấy bạn đang cô đơn thì thử cách này nha. Hiệu quả không thì không biết chứ thấy hơi nghi ngờ nhân sinh rồi đó.

Nghĩ cái gì không biết. Dẫn đàn ông lạ về nhà thì thôi, lại còn để yên cho người ta hôn, rồi bây giờ dọn luôn về nhà người ta ở. Em cũng điên rồi, cả đôi nam nữ này điên rồi!

"Em cứ ngủ tạm ở phòng tôi đi, tôi sang phòng trống ngủ, khi nào dọn phòng đó xong thì đổi lại"
- Cảm ơn.
"Em không cản hả?"
- Gì?
"Bình thường sẽ không phải là: Hoi mà hông được đâu, anh ngủ ở đây chung zới em cũm được mò hả?"
- Đồ điên.

Anh lại cười. Mỗi lần bị em mắng là cười, bị em chọc cũng cười. Em thật sự không biết được người đàn ông này hiểu ý em kiểu gì mà lại cười được như thế.

Bữa tối bỏ dỡ ở nhà, em ăn tối ở nhà anh. Cảm giác có chút không thât. Em chỉ ngồi ở bàn nhìn anh, đồ ăn được mang tới, ăn xong lại được mang đi rửa, em chẳng cần nhấc mông khỏi ghế. Rửa xong đống bát đĩa, hắn dẫn em đến phòng tắm, chỉ em cách dùng từng món rất tỉ mỉ.

"Hôm nay em dùng đỡ sữa tắm với dầu gội của tôi nhé? Mai tôi mua cái khác cho em dùng"
- ... Cảm ơn.
"Không có gì, chúc em tắm vui vẻ. Nếu buồn thì gọi tôi nhé, tôi không ngại vào tắm chung với em đâu"
- Biến đi!
"Được rồi. Đợi nước đầy bồn em vào tắm nhé. Tôi đi lấy đồ cho em"
- ...
"Sao đấy? Muốn tôi tắm chung rồi hả?"
- BIẾN ĐI!

Nước ấm đã lấp đầy bồn, em bước vào trong, dòng nước bao lấy cơ thể trắng nõn của em, cảm giác ấm áp lạ lẫm, khiến em có chút mơ hồ.

Em nghĩ về nụ hôn lúc chiều, đó là lần đầu tiên em làm những thứ như thế. Em nhớ về món ăn lúc nãy em ăn, đây là lần đầu tiên em thử. Nghĩ đến bồn tắm ấm áp lúc này, cũng là lần đầu tiên của em.

- Ấm thật -

Khi em gần như sắp ngủ thiếp đi thì có tiếng gõ cửa, giọng nói của Dazai vang lên, khiến em bừng tỉnh.

"Quần áo của em tôi thấy khá cũ rồi, không nên mặc nữa. Tôi tạm thời lấy cho em mặc đồ của tôi nhé? Yên tâm, là đồ tôi chưa mặt lần nào đâu"
- Ừm.
"Tôi để trước cửa đấy nhé. Khi nào cần thì ra lấy. Tôi sẽ vào phòng khách ngồi nên sẽ không nhìn được em đâu"
- Ừm.
"Hay là em muốn tôi vào đưa cho em?"
- Đừng có vào!
"Haha, vậy tôi để trước cửa đấy"

- Thật chẳng thể hiểu nổi -

Khi chắc chắn rằng người ấy đã đi, em mới hé mở cánh cửa, vươn tay với lấy đống quần áo kia. Vừa mới đóng cửa, nhìn xuống quần áo đang cầm trên tay, em đã phải đứng hình mất mấy giây.

- ĐỒ BIẾN THÁI CHẾT BẦM!

Giọng nói của em cũng thật lớn, đến tận phòng khách anh vẫn nghe rõ mồn một, che miệng mà cười. Chỉ một lúc sau, em đã chạy đến đè anh ra, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt cổ áo anh lắc lắc.

"Sao thế?"
- "Sao thế?" cái đầu anh ấy, đồ biến thái, tiện nhân, dị hợm, đần độn, súc sinh.

Cứ mỗi một danh từ vang lên, em lại đấm vào vai anh một cái. Lực không mạnh, anh không đau, thậm chí còn cười lớn hơn.

"Tôi chu đáo như thế mà em đánh mắng tôi á? Lấy đồ cho em thay thì tất nhiên phải lấy cả đồ trong rồi?"
- Im đi đồ ti tiện.
"Đáng lẽ em phải khen tôi mới đúng"
- Im đi đồ đần.
"Ngôn ngữ của em cũng đa dạng thật ấy"
- ... Không đôi co vơi anh.
"Ấy? Dỗi rồi hả?"

Em lách qua một bên, ngồi dậy, lấy cái khăn treo trên vai lau mái tóc. Giờ hắn mới để ý đến dáng vẻ hiện tại của em. Chiếc áo rộng quá khổ, mái tóc vẫn còn ươn ướt nước, cơ thể thoang thoảng mùi hương của anh vì dùng chung loại sữa tắm, thậm chí...

"Q-qu-quần.."
- À, quần hả? Rộng quá tôi không mặc được, cứ kéo lên là nó tuột xuống đất. Thấy áo cũng dài nên tôi kệ luôn.
"..."

Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động. Em thế này, là đang thách thức sức chịu đựng của hắn đúng không?

"Giờ tới lượt tôi tắm rồi"
- ?

Anh chạy vội vào phòng lấy đại một bộ quần áo, rồi lại chạy vội vào nhà tắm, đóng chặt cửa lại.

- Gì vậy? -

// Chết tiệt! //

Hắn không dám ở chung một căn phòng với em thêm một giây nào nữa. Nếu không hắn sẽ chịu không nổi mất. Mắt hắn liếc nhìn bồn tắm vẫn còn vương lại chút nước ấm.

// Là chỗ cô ấy từng... //

Chát

Anh tự tát mình một cái thật mạnh, nhanh chóng mở vòi nước lạnh, cho nước chảy từ đầu xuống chân.

// Điên thật ... đồ khốn //

Gã đang tự thầm chửi chính bản thân mình đấy. Cái suy nghĩ đồi bại như thế, không ngờ có một ngày hắn lại dính đến nó.

Dazai Osamu đang yêu một người, đang cố kiềm chế dục vọng vì một người, đang bảo vệ một người. Hơn thế nữa, hắn đang sống, sống vì một người.

- Hết chương 3 -

Khi đang lạc đường khỏi cõi người, bước đi trong vô định, Dazai đã tìm thấy một ánh sáng dẫn đường đầy dịu dàng. Đó là tia hy vọng duy nhất, là niềm tin duy nhất của anh chốn phàm trần. Anh quyết định sẽ sống, sống vì yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com