Tồn tại
Hắn vẫn chẳng thể hiểu được, mèo dẫn đến thì sao? Liên quan gì đến việc em không sợ hắn? Đầu hắn như muốn nổ tung. Thật không thể hiểu nổi trong cái đầu bé nhỏ kia chứa đựng những gì, hắn thật muốn bóc tách ra xem thử.
"Nhưng rốt cuộc vì sao em lại chắc nịch rằng tôi sẽ không hại em?"
- Vì mèo muốn giúp anh mà.
"...?"
- Lại nghệch mặt ra rồi. Anh thiếu thông minh thật ấy. Người được mèo yêu quý thì tất nhiên là người tốt rồi!
Đây là lần đầu tiên có người nói Dazai này ngốc, càng là lần đâu tiên có người xem anh là người tốt (chỉ vì một con mèo).
"Cũng không chắc tôi là người tốt đâu"
- Cái băng quấn trên chân con mèo đó, là anh quấn đúng không?
"Ừm, là tôi"
- Chắc chắn anh là người tốt.
"..Hả?"
Con mèo nhảy xuống, từng bước đi đến gần. Em nghiêng đầu nhìn con mèo ấy, đưa tay vuốt ve rồi nhẹ mỉm cười. Cái cô gái này, vậy mà cả hai lần em cười trước mặt anh đều là vì con mèo ấy, ghét thật. Có lẽ Dazai Osamu không nhận ra, anh đã vô tình ghen tị với một con mèo, chỉ vì một người vừa gặp chưa đầy một tiếng.
// Nụ cười xinh đẹp ấy... thật muốn chiếm lấy làm của riêng //
Suy nghĩ ấy loé lên trong đầu gã, rồi nhanh chóng biến mất vì giọng nói của em được cất lên.
- Nhà anh có ở gần đây không? Tôi đưa anh về
"..."
Anh im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng trả lời.
"Không cần đâu"
Trong vài phút do dự ấy, anh đã phải đấu tranh rất nhiều. Anh muốn được ở gần người con gái này thêm một chút, muốn hiểu cô nhiều hơn một chút. Nhưng dù nhìn thế nào thì ... em vẫn chỉ là một con người yếu đuối bình thường. Nếu xui xẻo dính phải anh, những thứ dơ bẩn sẽ tìm tới em. Anh thật sự không muốn vấy bẩn cô gái này bằng chính đôi tay của mình.
- Vậy thì tạm biệt nhé.
"Ừm, rất mong sẽ gặp lại em"
Anh đứng dậy, tiến về phía cửa. Lúc anh chỉ mới bước một chân ra khỏi cửa, em liền hỏi lớn:
- Có thể nói lại cho tôi biết ... tên của anh được không?
Anh mỉm cười. Em không thấy được nụ cười ấy, không biết được anh đã cười hạnh phúc đến thế nào.
"Tên tôi là Osamu. Dazai Osamu. Em nhớ lấy"
- Dazai Osamu...
Em thì thầm cái tên ấy, muốn khắc ghi vào lòng. Đây là lần đầu tiên em muốn nhớ được một cái tên nhiều đến thế. Em vốn không có tên. Hoặc có, nhưng em không biết. Em không để tâm đến những "cái tên" đó, em nghĩ đó không phải thứ thuộc về em. Người đàn ông này, là người đầu tiên được em hỏi về "cái tên", cũng là người đầu tiên khiến em hứng thú với "cái tên".
-Đúng là hợp với anh thật đấy, Dazai Osamu-
Hai con người ấy đã gặp nhau rồi chia tay thoáng chốc vậy đấy. Chỉ là họ không biết được, sợi dây tơ hồng đã chọn được chủ, gắn liền cuộc đời cả hai vào nhau. Dù là cách xa nửa vòng Trái Đất, hay dây tơ rối như bị vò, hai trái tim được Ông Tơ chọn trúng, chắc chắn sẽ lại tìm thấy nhau.
Một tuần trôi qua trong sự chán chường, Dazai nằm dài trên cái sofa trong văn phòng thám tử. Chẳng hiểu sao, tâm trí anh toàn là hình bóng cô gái hôm nọ.
Anh nhớ gương mặt cô tỉ mỉ sát trùng vết thương cho anh. Ở cự li gần như thế, dưới một túp lều xập xệ, trái ngược với nơi anh ngồi không được ánh sáng chiếu tới, ánh nắng chiếu vào mặt cô, lung linh như một tiên nữ hạ phàm.
Anh nhớ nhiệt độ của chiếc cổ nhỏ xíu bị anh nắm gọn trong một bàn tay của cô, như một chú thỏ run rẩy dưới nanh chó sói.
Anh nhớ em đến chết đi được!
Anh quay sang người đồng nghiệp đang xem lịch trình trên sổ tay, bĩu môi trách móc:
"Kinikida à, sao anh không nói tôi biết là nhớ một người cũng có thể chết thế? Biết vậy tôi thử cách này lâu rồi"
"Cậu nói cái giống gì đấy? Bem nhau một trận với Mafia cảng nên mắc bệnh tâm lí rồi à?"
"Trước đó cậu ấy cũng có bình thường đâu"
Những đồng nghiệp của anh đánh giá như thế, rồi cũng mặc kệ anh. Đúng thật là một lũ người vô tâm, không bằng ..
Không bằng gì nhỉ?
Anh nhận ra anh không thể gọi tên cô gái ấy. Cô ấy nói không có, trông cũng không giống kiểu người sẽ nói dối.
// Tiếc thật //
Anh thầm nghĩ, nếu được gọi tên cô ấy, thì sẽ thật tốt biết mấy.
Anh sực nhớ, cô gái ấy từng nói rằng, anh muốn gọi cô ấy thế nào cũng được, anh thầm nghĩ sẽ tìm cho cô ấy một cái tên thật hay, thật ý nghĩa, xinh đẹp giống y như cô ấy vậy!
Có vẻ Dazai không nhận ra, giờ đây trong đầu anh chỉ toàn là "cô ấy" mà thôi. Mắc bệnh tương tư rồi, cũng thật khó...
// Nghĩ lại thì, chỗ ở đó cũng không an toàn //
Anh nghĩ đến cái túp lều ấy. Tuy khá nhỏ, nhưng bên trong lại bày trí rất có tính thẩm mỹ, rất sạch sẽ. Chỉ là, quá gần với "nơi nguy hiểm". Anh có chút nghi ngờ việc, liệu con người bí ấn ấy có liên quan gì đến "những người kia" không. Nhưng suy ấy nhanh chóng được anh gạc đi. Một người tốt bụng như vậy, chắc hẳn sẽ chẳng dính dáng gì đến chúng đâu.
Hôm nay, anh tìm đến cô ấy, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa. Lúc anh vừa đến, em không có ở nhà. Đợi một lúc thì thấy em quay về, tay cầm theo một cái hộp khá lớn. Cơ mà việc anh đang làm ... có vẻ hơi biến thái thì phải..?
Nhưng anh thật sự rất lo. Tuy rằng trước đây cô ấy sống ở nơi này không có vấn đề gì, nhưng chẳng có gì đàm bảo rằng sau này cô ấy cũng sẽ không có vấn đề. Vậy là anh cứ thế, từ xa, âm thầm gom em vào trong tầm mắt mà che chở từng ngày.
Sau 2 ngày quan sát, anh nhận thấy có vẻ em kiếm sống bằng việc sơ cứu vết thương, tiểu phẫu, hoặc chữa những bệnh nhẹ cho người dân sống trong khu này. Tuy đây không phải khu ổ chuột, song cũng gọi là một nơi không mấy sạch sẽ, chứa đủ thể loại người. Nhưng với một người "không có tên" như em, sống ở nơi thế này, có lẽ lại là một chuyện rất hợp tình hợp lí.
Đến một hôm nọ, em đang phơi đồ ngoài sân thì nghiêng người liếc nhìn về phía anh, đôi chân mày nhíu lại, môi mấp mấy. Dựa vào khẩu hình ấy, anh nhận ra câu nói: "Nhìn đủ chưa đồ biến thái"
...
// Thôi xong //
Hãy đoán hành động tiếp theo của Dazai, phần thưởng là không gì hết!
A. Bỏ chạy.
B. Chạy ra đè nhỏ xuống.
C. "Hé lô"
D. Cả 3 phương án trên đều sai.
Đáp án là: C!!
Anh tiến đến chỗ em, mặt cười trông rất gợi đòn.
"Hé lô"
- Lô cứt, chết đi!
"... Em yên tâm, tôi vẫn đang cố đây"
- Cố gì cơ?
"Cố chết á"
Hắn trưng ra vẻ mặt kiểu ":3" khiến em tức đến nghẹn lời vì nghĩ hắn đang trêu em.
- Đồ biến thái chết bầm!
"Em nặng lời quá rồi đó, tôi đẹp mà, nên là tạm tha đi nha?"
- Chết đi!
"Thật tiếc quá, giờ tôi lại không chết được, đột nhiên tôi lại không muốn chết nữa"
- Hả?
Cái tên này thật khó hiểu, em không hiểu nổi hắn. Hắn vừa cợt nhả, vừa bí ẩn, vừa có chút mùi nguy hiểm.
"Em nhận ra tôi từ khi nào thế?"
- Vừa mới đây thôi. Anh theo dõi tôi từ khi nào đấy?
"..."
Anh có hơi do dự, không biết có nên nói ra hay không.
"... 3 ngày rồi"
- 3 ngày rồi?
"Ừm, 3 ngày rồi"
- Anh đúng là đồ biến thái chết bầm, biết vậy lúc đó tôi cầm dao mỗ đâm luôn vào đầu anh.
"Haha, thật mong chờ cảnh ấy!"
- ?
Sắc mặt em lạnh đi, nhấc chân lên rồi dẫm mạnh lên chân anh, khiến anh rít lên ôm chân nhảy lò cò, dù mặt anh vẫn giữ nụ cười.
"Cảm giác này quen thật. Nữ bác sĩ thời nay sản xuất theo lô hả? Hình như ở văn phòng cũng có một sản phẩm"
- ?
- Tôi nghĩ anh nên đi gặp chú tôi. Từ hôm đó nên nay cũng gần hai tuần rồi, hình như bệnh của anh cũng nặng hơn rồi.
Anh cười, cười rất to. Cái miệng nhỏ này của em, vẫn sắt y như ngày đầu vậy.
Anh nói không muốn chết nữa. Thật sự là vậy thôi. Đột nhiên, anh không muốn chết nữa. Anh muốn được nhìn thấy em nhiều hơn, ở gần em lâu hơn. Nếu chết rồi, những việc ấy, anh đâu thể làm được nữa?
Chẳng hiểu sao khi ở bên cô nhóc này, Dazai lại cười nhiều đến thế, cười vì anh thật sự vui, thật sự hạnh phúc. Cuộc đời tăm tối của anh, vì ánh hào quang của em mà được thắp sáng, vì sự dịu dàng của em mà được chữa lành, vì nụ cười của em mà được sưởi ấm.
Một Dazai Osamu luôn luôn tìm đến cái chết, giờ đây, lại là người mong muốn sự sống hơn bất cứ ai. Thay vì tồn tại như từ trước đến giờ, anh muốn sống. Sống thật vui, sống thật đáng, sống với em.
Thật vô lí. Dazai Osamu có vẻ như là đang yêu, yêu một người hắn chỉ mới gặp trong thoáng chốc. Thứ cảm xúc này trào dâng trong hắn, khiến hắn bức bối vô cùng. Có lẽ đây cũng là lí do khiến cho hành động của hắn có phần không nhất quán. Muốn rời xa để tốt cho em, lại muốn đến gần để bảo vệ em. Đến hắn cũng không thể hiểu nổi hắn nữa rồi.
// Nếu được, thần linh ơi, hãy để con sống thật lâu, thật lâu với cô gái này //
Kẻ tội nhân ấy, giờ đây lại nguyện cầu dưới thần linh, cầu mong về sự sống sau khi tồn tại.
-Hết chương 2-
Lạ thật. Dazai chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ yêu, yêu một người đến vậy. Đã thế, anh yêu một người mới gặp chưa bao lâu, thậm chí không rõ lai lịch. Điên rồi, anh thật sự điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com