Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc giả tạo.

Lời kể của Dazai Osamu.

Y/n và tôi đã dần trở nên thân thiết hơn sau những sự kiện xảy ra cách đây vài ngày. Chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, và tựa như những người bạn thực sự. Thời gian trôi qua thật nhanh, mặc dù chỉ mới vài ngày, nhưng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong em. Em đã dần trở nên cởi mở hơn, mở lòng với tôi mà không còn ngần ngại như trước.

Đêm đó, những nỗi cô đơn trong tôi đã được xoa dịu phần nào, một cách mà tôi không thể ngờ tới. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự vương vấn của chúng, chúng như một cái bóng không bao giờ chịu rời đi. Cảm giác bối rối lấn át tôi, đặc biệt là khi tôi sử dụng dị năng của mình với em. Khi em dùng dị năng của mình lên tôi, tôi cảm thấy một sự trục trặc kỳ lạ, như thể có điều gì đó đã bị thay đổi.

Tôi không yêu Y/n. Tôi không có những cảm xúc đó dành cho em. Mối quan hệ này đối với tôi không có nghĩa lý gì sâu sắc, ít nhất là không như những gì em nghĩ. Tôi như một diễn viên giỏi, người có thể tạo dựng một vở kịch hoàn hảo, khiến em tin rằng tôi yêu em. Thực tế, đôi khi tôi chỉ đơn giản là vui khi ở bên cạnh em, đó là tất cả.

Tôi ở cạnh Y/n không phải vì tôi yêu em, mà bởi tôi vẫn chưa rõ liệu em có nhận thức được sự thật về những gì đã xảy ra vào tối thứ Sáu hay không. Tôi không muốn em suy nghĩ lại về những cảm xúc ấy. Tất cả những gì tôi muốn là quên đi những gì đã xảy ra và không để chúng quay trở lại. Hôm qua, em đã thừa nhận với tôi rằng đây là mối tình đầu của em. Điều đó khiến tôi cảm thấy một phần nào đó trong tôi có sự vui vẻ kỳ lạ. Nhưng đó chỉ là một phần, một phần nhỏ thôi.

Y/n không biết tình yêu thực sự là như thế nào. Em không hiểu rằng giữa một nụ hôn của tình yêu đích thực và một nụ hôn thiếu chân thành có sự khác biệt rõ ràng. Em không thể phân biệt giữa lời nói "Anh yêu em" của người thực sự có ý và của người không hề có tình cảm gì.

Em chưa biết gì cả, và tôi cũng không định giải thích cho em.

Kế hoạch của tôi là loại bỏ những gì còn lại trong tôi, thứ cảm xúc còn sót lại mà tôi không thể kiểm soát. Tôi sẽ chuốc say em một lần nữa, và yêu cầu em làm điều đó một lần nữa. Tôi biết mình phải đợi thời điểm phù hợp để em không nghi ngờ, vì tôi không muốn mạo hiểm với bất cứ điều gì.

Tôi đứng trong thang máy, chuẩn bị quay lại văn phòng sau bữa trưa. Tôi gọi điện cho Odasaku, yêu cầu anh ta đến văn phòng của tôi. Tôi muốn có thêm một số thông tin về Y/n, mặc dù tôi cũng đã có một dự cảm về những gì sẽ xảy ra.

Không lâu sau, Odasaku đến. Tôi kể cho anh ta tất cả những gì đã xảy ra vào tối thứ Sáu. Khuôn mặt anh ta dần trở nên tối tăm, không hài lòng.

"Dazai, điều này không thể được. Cậu không thể làm như vậy," Odasaku thở dài, lắc đầu một cách thất vọng. "Tôi hiểu cậu cô đơn, nhưng sao lại chọn cách làm tổn thương người khác? Nó có thể làm cô ấy rời xa cậu mãi mãi."

"Odasaku, đừng lo. Anh không nhớ dị năng của em ấy sao? Ngay cả khi Y/n tìm ra sự thật, em ấy vẫn có thể xóa bỏ cảm xúc này," tôi đáp, ngả người vào ghế.

"Tôi biết. Nhưng giờ đây, Y/n sẽ không thể tin ai nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ có thể yêu nữa. Cậu đang làm tan vỡ trái tim của cô" Odasaku tiếp tục, giọng điệu nghiêm trọng hơn.

"Cái gì? Y/n yêu tôi? Trái tim em ấy tan vỡ sao? Anh đang đùa à?" tôi bật cười, không thể tin vào những gì anh ta nói.

"Y/n đã nói với tôi điều gì đó về cậu khiến cô ấy lộ ra những cảm xúc mà lâu nay cô ấy cố gắng kìm nén. Trái tim của cô ấy sẽ tan vỡ, và cậu..." Odasaku không kịp nói hết câu.

"Ừ, tôi hiểu mà." tôi thở dài, giọng có phần mệt mỏi khi những lời nói của Chuuya bất ngờ ùa về trong đầu tôi.

Hồi tưởng

"Chuuya, ngươi không thể nói với Y/n về dị năng của ta."

"Tại sao?"

"Ai mà biết được em ấy sẽ làm gì. Em ấy có thể tiếp cận cảm xúc của ta – thậm chí của cả giám đốc, và biến Port Mafia thành một đống tro tàn. Mặc dù Y/n có vẻ đáng tin, nhưng em ấy mới chỉ ở đây vài tuần. Cả hai chúng ta phải theo dõi em ấy chặt chẽ," tôi nói, giọng điệu có chút giả dối.

Chuuya hít một hơi thật sâu.

"Ta ghé-"

"Đúng rồi, ngươi ghét ta, ai cũng biết, ngươi ghét ta vô cùng, ta là thứ ghê tởm nhất trong cuộc đời ngươi, ngươi ghét ta vl, ai cũng BIẾT, ngươi ghét ta-ngươi ghét ta, chết tiệt, được rồi, ta biết, ta hiểu mà, NGƯƠI GHÉT TA. TA HIỂU." Tôi thở dài, đảo mắt.

"Đừng nói với Y/n về điều này. Được chứ?"

"Sao cũng được... mặt đít."

kết thúc hồi tưởng

Odasaku nhìn tôi, ánh mắt có chút thất vọng.

"Cậu biết và cậu vẫn không quan tâm à?" anh hỏi.

Tôi lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Anh ta thở dài, nhìn tôi với vẻ thất vọng.

"Tất nhiên là cậu không. Tôi còn mong đợi gì ở cậu nữa?" Odasaku lẩm bẩm, tự trả lời mình.

"Dazai, tôi không muốn cậu phải hối tiếc sau này. Vì vậy, tôi sẽ nói thẳng ra: 'Đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Vì cậu có thể thắng trong trò chơi, nhưng rủi ro là-"

"-Cậu chắc chắn sẽ mất người đó mãi mãi," tôi cắt lời anh ta, như đã quá quen thuộc với những lời cảnh báo này.

"Tôi đã cảnh báo cậu rồi."

"Như thường lệ, Daddy Oda~" tôi thở dài, nửa đùa nửa thật.

"Đừng gọi tôi như vậy," anh thở dài, đảo mắt.

------

03.01.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com