Sự đồng ý.
Lời kể của Y/n
Khi bước ra khỏi thang máy, tôi tiến về phía văn phòng của Chuuya. Anh ta đã gửi cho tôi một tin nhắn thông báo rằng tối nay sẽ đi ra ngoài, uống nước cùng vài người bạn. Tôi đến trước cửa văn phòng và mở cửa mà không cần đợi phản hồi.
"Anh Chuuya, em chưa bao giờ-" Câu nói của tôi bị ngắt quãng khi tôi nhận ra rằng bên trong không có ai.
Tôi bước vào sâu hơn, nhìn quanh để đảm bảo rằng Chuuya thật sự vắng mặt. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, và khi quay lại, tôi đối diện với Dazai. Mặc dù tim tôi lỡ nhịp trong một khoảnh khắc, nhịp đập của nó lại nhanh dần theo từng bước tiến của anh.
Dazai thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, đôi mắt tôi mở to đầy hoang mang khi tôi lùi lại, lưng đập vào bàn làm việc. Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười lặng lẽ, và khuôn mặt anh chỉ còn cách tôi vài xăng-ti-mét.
"Y/n, em có thể trả lời một câu hỏi của tôi không?" Anh cất giọng, với khoảng cách ngày càng rút ngắn, bước đến gần tôi hơn khi tôi phải tựa vào chiếc bàn.
Tay tôi chống lên bàn, cố gắng giữ thăng bằng khi cơ thể bắt đầu căng thẳng. Dazai đặt tay lên bàn, áp sát tôi, khoảng cách giữa chúng tôi gần như không thể đo đếm. Mỗi nhịp tim đập như một tiếng vang mạnh mẽ trong lồng ngực, cảm giác hỗn độn và lạ lẫm tràn ngập tâm trí tôi, khiến tôi không thể nghĩ được gì rõ ràng.
"Tại sao em lại tránh mặt tôi?" Dazai thì thầm, hơi thở của anh chạm vào tai tôi.
Sự im lặng bao trùm không gian, nặng nề và nghẹt thở khiến tôi không thể thốt lên lời. Cơ thể tôi cứng đờ, dường như bị đóng băng, như thể không thể thoát ra khỏi cái khoảnh khắc căng thẳng này. Trong lòng tôi, một trận chiến dữ dội giữa những cảm xúc trái ngược bắt đầu nổ ra — nỗi sợ hãi, sự giận dữ và tình yêu giao thoa, mỗi cảm giác như một lực kéo mạnh mẽ, tranh giành quyền kiểm soát trái tim tôi, làm tôi như mất phương hướng.
Dazai cúi xuống, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. Cảm giác cuốn hút khiến tôi không thể kìm nén sự thôi thúc muốn đáp lại. Dù tôi biết rõ rằng hành động này là sai trái, nhưng trái tim tôi lại hướng đến anh, rằng tình yêu đã chiến thắng mọi lý trí.
"Đừng động đậy."
Anh thì thầm bên tai tôi, kéo mình ra trong chốc lát, nhưng ngay lập tức, đôi môi lại tìm đến nhau một lần nữa, như không thể tách rời.
Mọi rào cản trong tôi dần tan biến. Tôi gần như không thể cưỡng lại được nữa, và mặc dù vẫn còn một chút căng thẳng, nhưng môi tôi đã bắt đầu chuyển động theo sự dẫn dắt của anh.
Một lúc sau, Dazai mới dứt ra khỏi môi tôi, để lại cảm giác nóng rực trên làn da tôi. Mặt tôi như bừng lên, nóng bừng vì sự va chạm đó. Anh nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt đầy ngạc nhiên, khó giấu đi sự tò mò. Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng dù tôi đã làm vậy, anh vẫn đứng yên đó, không hề di chuyển.
"Thực ra, khi tôi gửi tin nhắn đó, tôi đã có ý định này. Nhưng tối nay chúng ta đi chơi nhé!" Dazai mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Làm sao mà-"
"Chuuya khá bất cẩn với đồ đạc của hắn." Dazai thở dài, lấy chiếc điện thoại của Chuuya từ trong túi áo mình ra.
Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi quay lại nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời.
"KHÔNG." Tôi nhìn đi chỗ khác, không thể giấu đi sự bối rối trong lòng.
"Tại sao? Em sợ điều gì vậy?" Anh hỏi, giọng nói có phần trêu chọc.
Tôi cắn môi, cảm giác nghẹn ngào làm tôi không thể nói thêm bất kỳ điều gì, và thực sự, tôi cũng không muốn làm vậy. Nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi anh kéo tôi lại gần, đôi tay anh ôm lấy tôi một cách mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng. Giọng anh thì thầm bên tai tôi, nhẹ nhàng như một lời mời gọi không thể chối từ, khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như lặng im, chỉ còn lại chúng tôi trong khoảnh khắc ấy.
"Làm ơn." Anh khẽ nói, như một lời cầu xin.
"Tôi...tôi không biết..." Tôi thở dài, không thể lý giải cảm xúc lạ lùng đang cuộn trào trong mình.
"Tôi sẽ coi điều này như một lời chấp nhận từ em. Em chỉ không muốn thừa nhận rằng mình thực sự muốn trả lời tôi" Dazai cười khẽ, ánh mắt đầy sự hiểu rõ.
Anh kéo tôi ra khỏi bàn, mở cửa cho tôi bước ra ngoài. Tôi muốn vội vàng rời đi, tránh xa khỏi anh, nhưng cách duy nhất để thoát là đi xuống thang máy.
Dazai đi về phía thang máy, tôi ngập ngừng một chút rồi theo sau anh.
Chúng tôi kết thúc ngày tại một nhà hàng. Dazai nói rằng muốn anh muốn chúng tôi hiểu nhau hơn, vì chúng tôi mới chỉ là 'hơn cả bạn bè'.
Nhưng điều đó có nghĩa là gì?
Cuộc trò chuyện của chúng tôi chủ yếu xoay quanh những câu hỏi xã giao, giống như hai người bạn đang làm quen với nhau. Tuy nhiên, Dazai không ngừng thả ra những gợi ý mơ hồ, khiến tôi cảm nhận được rằng bữa tối này có vẻ giống một buổi hẹn hò hơn là chỉ là một cuộc đi chơi.
Sau một khoảng thời gian, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nồng ấm từ những ly rượu, cảm giác men say nhẹ nhàng tràn lên, một trạng thái mà tôi hiếm khi trải qua. Những câu hỏi của Dazai dần trở nên nặng nề, vượt quá giới hạn của tôi. Càng lúc, tôi càng cảm thấy mệt mỏi với việc phải duy trì cuộc trò chuyện, khi mỗi lần tôi cố gắng tìm hiểu về dị năng của anh, anh lại khéo léo lảng tránh. Mặc dù có thể anh chỉ ngại ngùng không muốn tiết lộ, nhưng cảm giác bực bội trong tôi cứ âm ỉ cháy, như thể có điều gì đó chưa được giải đáp, khiến tôi không thể thả lỏng hoàn toàn.
Chúng tôi rời nhà hàng và đi bộ về phía Port Mafia.
"Y/n, em có thể...đọc cảm xúc của tôi không?" Dazai đột ngột hỏi, giọng anh có chút lo lắng.
"Tôi vẫn chưa làm. Anh có- " Tôi vừa mở tay ra nhưng anh ngăn lại.
"Không! Không có gì đâu," anh thở phào, đôi mắt có vẻ nhẹ nhõm.
Chúng tôi dừng lại trước Port Mafia, nơi tôi đã chuẩn bị nói lời chúc ngủ ngon rồi tiếp tục về nhà. Nhưng khi tôi định quay lưng bước đi, Dazai bỗng kéo tôi lại gần, ôm lấy tôi một cách bất ngờ, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi một lần nữa.
Trái tim tôi lại đập mạnh mẽ, như thể không thể kiểm soát. Dazai dứt ra, ánh mắt anh thăm dò tôi trước khi yêu cầu một điều kỳ lạ.
"Y/n, em có thể giảm cảm xúc của tôi không?" Dazai hỏi, giọng điệu như thể anh đang nghiêm túc.
Tôi nhìn anh, hơi nghiêng đầu và nhướng mày.
"Cái nào và đến mức nào?"
"Cô đơn, không phần trăm," anh nói, cúi xuống gần tôi.
Tôi nhún vai, không hề hỏi thêm lý do. Tôi làm theo yêu cầu của anh mà không suy nghĩ thêm.
Ngay khi tôi nhắc lại câu nói đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Những thứ màu xanh xuất hiện, như thể có một sự trục trặc nào đó. Một cảm giác lạ lẫm chạy qua cơ thể tôi trong một khoảnh khắc, tim tôi đập thót lại, rồi lại trở về bình thường.
Dazai nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh bắt đầu cười, nhưng tôi không thể đoán được đó là nụ cười hạnh phúc hay buồn bã. Anh siết chặt vai tôi, cười tươi với tôi, nhưng tôi chỉ có thể nhìn anh với vẻ bối rối.
"Ý anh là gì khi nói 'hơn cả bạn bè'?" Tôi hỏi, giọng vẫn đầy sự ngạc nhiên.
"Nghĩa trên mặt chữ." Dazai mỉm cười.
"Nhưng em không hiểu..." Tôi bối rối, lắc đầu.
"Không hiểu cái gì?" Dazai trả lời, ánh mắt vẫn ẩn chứa sự tinh nghịch.
"Ngay từ đầu, chúng ta đã không phải là bạn." Tôi bối rối gãi đầu.
"Ít nhất tôi chưa bao giờ coi chúng ta là như vậy," Dazai nói, ánh mắt có phần kiên định.
"Chỉ là- em biết ý tôi mà." Anh mỉm cười sau một quãng thở dài
Anh cúi xuống hôn tôi lần cuối, nụ hôn mạnh mẽ hơn trước khi rời đi. Tôi quay người, vẫn còn đắm chìm trong cảm giác bối rối không thể nào lý giải.
Vậy giờ chúng ta là bạn thân à?
-------
03.01.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com