Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà

Người ta nói đúng, nếu bạn càng để ý đến thời gian thì càng cảm thấy nó trôi qua lâu hơn. Nhưng nếu bạn tận hưởng từng giây phút thì dù bao lâu cũng là không đủ.

Em mang gương mặt ỉu xìu, chưa thoả mãn vì giờ nghỉ trưa với cô nàng quá ngắn, chưa đủ để em thả lỏng tâm trí của mình. Quay lại vẻ mặt vô cảm thường thấy, em đẩy cửa văn phòng rồi bước vào. Vừa mới đặt bước chân đầu tiên, cô gái giật mình khi thấy một cái đầu vàng quen thuộc đang ngẩng lên nhìn mình. Kunikida mang vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, giọng điệu gấp gáp:

- Cô quay trở lại rồi đấy à ? Giám đốc vừa giao cho tôi và Dazai một công việc khá quan trọng, nhưng một lát nữa tôi phải đi gặp khách hàng. Cô có thể đi cùng Dazai và giám sát cậu ta không ? Cô có thể yên tâm vì công việc này chỉ là thu thập thông tin cho vụ án chúng ta đang điều tra thôi, không nguy hiểm đâu !

Nhân lúc cô đồng nghiệp chưa hiểu hết vấn đề được đề cập, Kunikida nở nụ cười, đặt tay lên vai em như thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và nhanh chóng rời đi. Em vô thức đưa tay bóp trán " Lại phải tăng ca ư?"- cô nàng than khóc trong lòng. Đưa mắt tìm đối tượng mình cần giám sát, em hoàn toàn không thể tìm thấy bóng hình của Dazai, anh chàng này lại trốn việc đi chơi rồi.  Bất chợt có bóng người đi qua, em liền cất tiếng hỏi:

- Atsushi! Em có nhìn thấy Dazai-san không ?

Atsushi- cậu bé được Dazai "nhặt" về, hiện đang làm ở Công ty thám tử vũ trang. Nghe thấy câu hỏi của tiền bối, cậu chần chừ đáp:

- Hình như anh ấy ra bờ sông rồi đó chị, chị thử ra tìm xem sao...

Cô nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Có lẽ anh đồng nghiệp của em lại nghĩ ra cách tử tự mới rồi. Thật lòng em không muốn can thiệp vào sở thích của người khác nhưng nhiệm vụ Kunikida "nhượng" cho em vẫn còn đó nên việc để mặc Dazai là không thể.

Chỉ thấy cô gái thở dài bất đắc dĩ, em không phản đối việc tự mình đi tìm Thần chết của anh chàng kia. Bởi lẽ trong thâm tâm em cũng cảm thấy cuộc sống này quá tẻ nhạt.

Ngay từ thuở nhỏ, em chưa từng được hưởng niềm vui khi ở bên gia đình, cũng không có quá nhiều bạn bè vì họ cho rằng em là kẻ "khác người"- kẻ không khóc khi bị đánh, kẻ không tủi thân khi bị mắng nhiếc, kẻ chẳng nở nụ cười thân thiện với mọi người; cuộc sống trong mắt đứa nhỏ chỉ là một màu xám đơn điệu. Em là cô bé bị "bỏ lại", là kẻ đứng bên rìa cuộc sống. Linh hồn này đã không còn mơ mộng sẽ được ai đó cứu rỗi nữa rồi. Ở độ tuổi mà những cô bé khác còn đang nép mình trong vòng tay ấm êm của cha mẹ, còn cô bé của chúng ta, sau khi bị ép trải qua những biến cố "kinh hoàng" một mình, em đã được nhìn thấy khía cạnh khác của cuộc sống, phần chìm của tảng băng nổi, nơi mạng sống con người là thứ rẻ mạt nhất. Mọi thứ như cơn ác mộng đối với những người bình thường nhưng đó lại là điều thường nhật em phải sống chung. Có phải chăng em đang sống ở địa ngục nơi trần gian ?

Cuộc sống cứ ngỡ sẽ trôi qua một cách u ám như vậy cho đến một mùa đông nọ, một người đàn ông quàng chiếc khăn giản dị chẳng đủ ấm giữa tiết trời rét buốt, mang bên mình một thanh katana, ánh mắt sắc bén mà sáng ngời đến lạ kì. Theo sau người đàn ông ấy là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, trên môi nụ cười tươi tắn không phù hợp với nơi đổ nát hoang tàn này. Em ôm cánh tay đầy máu, mơ hồ nhìn hai kẻ kì lạ kia. Chỉ thấy người đàn ông kia băng bó vết thương cho cô bé vừa mới gặp, giọng điệu pha chút lo lắng:

- Cháu có sao không ? Ai đã khiến một đứa trẻ bị thương như thế này ? Cha mẹ cháu đâu ?...

Em chăm chú nhìn đôi tay đang cầm máu cho mình. Những câu hỏi dồn dập của người đàn ông kia khiến cô nàng choáng váng, liệu em sẽ chết chứ ? Những câu trả lời cứ mắc kẹt nơi cổ họng khô khốc vì đã lâu chưa được uống nước không thể thốt thành lời.Đối diện với ánh mắt kia, cô gái bỗng có cảm xúc kì lạ. Em đã tự đánh lừa bản thân mình không cần đến sự quan tâm của người khác, rằng thứ ấm áp ấy sẽ trói buộc lấy đôi chân trầy xước của em nhưng giây phút này đây, khi được một con người xa lạ để tâm, nơi đáy lòng kia tựa hồ có chút run rẩy.

- Nếu nhóc cảm thấy xúc động vì việc này thì có thể lựa chọn cách khóc mà, đâu cần kìm nén lại đâu. Cứ nghe theo tâm hồn mình đi !

Thiếu niên đứng đằng sau nãy giờ bất chợt lên tiếng, cậu nhìn em với đôi mắt khó hiểu. Đôi mắt thiếu nữ bất chợt hoảng loạn khi tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu. Cậu trai thấy vậy liền nói:

- Em không cần thấy lo lắng vậy đâu. Không thể phủ nhận, nhóc che giấu cảm xúc của mình rất tốt nhưng thật đáng tiếc khi nhóc gặp được anh - Ranpo Edogawa, một vị thám tử thiên tài, không gì có thể qua mắt được anh đâu !

Cô bé ngơ ngác nhìn Ranpo, cuộc gặp gỡ với nhân vật thú vị thế này rồi sẽ kết thúc thế nào đây ? Cuối cùng họ cũng sẽ rời đi, khỏi nơi "địa ngục" này, và em sẽ lại quay trở về chuỗi ngày đau khổ đó. Em và họ, ba con người gặp nhau trong mùa đông lạnh giá sẽ chỉ như hai đường thẳng giao nhau tại một thời khắc khốn khó và vĩnh viễn chẳng thế gặp lại. Bỗng người đàn ông nhìn em, giọng điệu ngập ngừng tựa như hiểu ra điều gì:

- Cháu có muốn đi cùng ta đến một nơi tốt đẹp hơn không ? Nơi cháu sẽ có quần áo đẹp và đủ ấm,những bữa cơm nóng hổi và một mái ấm để trở về...

Cô bé ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt xinh đẹp mà tĩnh mịch bỗng gợn sóng.  Những lời nói kia đã đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất em luôn che giấu. Em vẫn luôn nhắc nhở mình không được tham vọng những điều tốt đẹp kia, bởi con người khi đã có được một lần sẽ lại khát khao thêm lần hai, lần ba và đánh mất sự tỉnh táo của bản thân. Không đợi cô nàng trả lời, người đàn ông kia tiếp lời:

- Cháu có đi được không ? Hay để ta cõng nhé ?

Nghe thấy vậy em vội vàng lắc đầu, tỏ ý bản thân chưa yếu ớt như vậy. Em chậm rãi đứng dậy, bỗng từ chân truyền đến một cơn đau nhói khiến em ngã khuỵu. Nhắm chặt mắt để đón nhận việc mặt mình sẽ "hôn" lấy nền đất, qua 5 giây, không có cơn đau tiếp theo truyền đến, cô nàng từ từ mở mắt. Chỉ thấy bản thân em được Ranpo đón lấy, cậu cười cười rồi dìu em đứng vững. Người đàn ông thấy vậy liền lắc đầu, đưa lưng về phía em và chờ đợi. Cô nàng chần chừ, ánh mắt sáng ngời kia khiến người ta an tâm lạ kì, em quyết định vứt bỏ hết những suy tư quẩn quanh trong đầu, leo lên tấm lưng người đàn ông. Một tiếng cười trầm thấp của nam giới truyền đến, em ngượng ngùng im lặng. Sẽ chẳng ai biết được liệu quyết định này là đúng hay không ? Dù sao đến cuối cùng em cũng không hối hận.

Tấm lưng vững chắc kia như có sức mạnh vô hình, có thể che gió chắn sương, tựa như tấm lưng mạnh mẽ của người cha che chở cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Em lặng thinh, cúi gằm mặt xuống. Nơi đáy lòng có chút ấm áp. Có lẽ bởi tinh thần cô gái đã tìm được chỗ dựa an yên, đôi mắt em dần nặng trĩu... Trong lúc mơ màng, một giọng nói ấm áp vang lên:

- Cô bé đã vất vả rồi ! Ta không thể tưởng tượng được một đứa trẻ như cháu đã phải sống khổ sở đến nhường nào ở nơi đây. Nhưng giờ đừng lo nữa, hãy cứ sống vui vẻ, an nhiên như các bạn đồng trang lứa, như những bé gái khác sẵn sàng khóc khi bị thương, cười vui vẻ khi được mua món đồ mới. Ta, Fukuzawa Yukichi sẽ là người thân của cháu sau này và cuộc đời cháu sẽ gặp được người mình thật sự yêu thương, hãy tin ta. Về nhà thôi t/b....

Nhà, nơi em chưa từng có được, nơi em từng khát khao hơi ấm tình thương, nơi em mong muốn mình có thể trở về, nơi em ngỡ là xa xỉ nhất trên đời. Trải qua bao cuộc chạy trốn, những tình huống đe doạ đến tính mạng... giờ đây em đã thật sự có "nhà".

—————————————————————————

Men theo những cung đường quen thuộc, những ký ức tưởng chừng như đã quên bỗng hiện lên trước mắt.

Ánh tà dương phủ lên thành phố Yokohama hoa lệ một tấm voan mỏng manh, nhuộm cả tâm hồn kẻ si tình vạn kiếp.

Bước đến chân cầu đã nhuốm màu cổ kính, em bắt gặp một chàng trai đang ngẩn người nhìn về nơi xa. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay lại nhìn kẻ làm phiền đến giây phút thư giãn của mình, ánh mắt lạnh lùng, u tối khiến người ta lạnh sống lưng. Đó chính là người em tìm kiếm từ chiều, Dazai Osamu.

Khi nhận ra người đến là em, ánh mắt kia bỗng thay đổi. Ánh nhìn tựa như nhung nhớ, như muốn khắc ghi, như nhìn thấy nàng thơ của đời mình, dịu dàng chạm đến trái tim của thiếu nữ. Gương mặt chàng trai được phủ một lớp nắng chiều khiến người ta cảm thấy mông lung, tựa như chỉ giây tiếp theo thôi, chàng tiên ấy sẽ biến mất. Nơi lồng ngực bỗng hẫng một nhịp, em chìm đắm vào khung cảnh trước mắt. Thấy cô nàng không nói gì, Dazai đưa tay về phía em, cất tiếng:

- Em đến tìm tôi sao ? Tôi đã đợi em lâu lắm đó em có biết không ? Nhưng tôi biết em sẽ đến tìm tôi mà, dù có bao lần cũng vậy....đến đây nào !

Dazai nhìn em với đôi mắt lưu luyến. "Chúng ta có điều gì để lưu luyến sao ?"- em tự hỏi. Nhìn về đôi tay đang chờ cô nàng nắm lấy...

Liệu ta đã bỏ lỡ điều gì chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com