Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bad habit [thói quen xấu] R18

Anh = Dazai
Cậu = Sigma
======================================================================

Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm từng giây kiên nhẫn của Dazai.

Sigma ngồi xoay xoay cái ghế, tóc hai màu xõa xuống, vài sợi trắng lấp lánh ánh chiều rớt từ cửa sổ. Cậu cắn môi dưới nhẹ như một phản xạ, đến khi cảm thấy hơi rát mới buông ra.

“Tôi vừa hỏi cậu ba câu rồi, Sigma.” Giọng Dazai vang lên từ phía bàn, đều đều nhưng mang âm hưởng kiểu “đừng nghĩ tôi không để ý”.

Cậu khẽ giật mình chợt nhận ra hôm nay mình đến nói chuyện với anh chứ không phải suy nghĩ về mấy chuyện tào lao, Sigma khẽ quay quay lại. “À… xin lỗi. Tôi đang nghĩ chuyện khác.”

“Chuyện gì?” Anh chống cằm, ánh mắt khóa chặt cậu. “Hay là… cái thói quen xấu đó lại tái phát?”

Sigma im lặng, mắt lảng đi. Lần này môi dưới bị cắn mạnh hơn.

Tiếng ghế của Dazai kéo ra. Bước chân anh chậm rãi tiến lại gần. “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cắn môi.”

“Chỉ là thói quen thôi.”

“Thói quen xấu.” Anh đứng ngay sau lưng, bàn tay quấn băng đặt lên vai cậu, lạnh đến mức Sigma hơi rùng mình.

Anh cúi xuống, hơi thở lướt qua tai, giọng trầm hơn bình thường.

Cậu định đưa tay che miệng nhưng cổ tay bị giữ lại, lực không mạnh nhưng đủ để Sigma không thoát được.

“Cậu định giấu tôi đến bao giờ?” Ánh mắt nâu áp sát, như đang dò từng phản ứng trên gương mặt cậu.

“Không phải giấu…” Giọng Sigma nhỏ dần.

Dazai nghiêng đầu, môi anh gần sát môi cậu, khoảng cách đủ để Sigma cảm nhận hơi nóng phả ra. “Nếu còn làm thế nữa… tôi sẽ tìm cách khiến cậu bận rộn đến mức quên cả việc cắn môi.”

“Bận rộn kiểu nào?” Cậu hỏi, nhưng mắt vẫn không dám rời anh.

Anh không trả lời. Chỉ kéo ghế xoay lại, buộc Sigma phải đối diện thẳng. Một tay đặt lên thành ghế, tay còn lại áp lên gáy cậu, giữ chặt.

“Dazai…” Cậu khẽ gọi, hơi thở chùng xuống khi ngón cái anh chạm vào khóe môi, trượt qua vệt đỏ còn ấm nóng. Cảm giác lạnh của băng quấn hòa vào nhiệt độ cơ thể khiến Sigma thấy lạ lẫm.

“Đừng cắn nữa.” Anh nói, giọng nhẹ tênh nhưng lại như mệnh lệnh.

Cậu nuốt khan. “Nếu… tôi lỡ làm thì sao?”

Khóe môi Dazai nhếch nhẹ. “Thì tôi sẽ bận rộn với cậu đến sáng.”

Trước khi Sigma kịp phản ứng, anh đã áp sát hơn, đầu gối chạm vào chân cậu, khiến ghế trượt nhẹ về phía sau. Bàn tay trên gáy siết lại, buộc cậu giữ nguyên vị trí.

Ánh mắt anh quét qua từng đường nét trên mặt cậu, rồi dừng ở môi. Dazai không hôn ngay, chỉ lướt môi mình qua môi cậu một lần đủ để Sigma thấy tim mình đập loạn, đủ để hơi nóng lan khắp người.

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. “Cậu run kìa, Sigma.”

“Tôi… không có.” Cậu cố cãi, nhưng giọng lại nhỏ hơn bình thường.

“Thật không?” Anh buông một câu hỏi, tay trượt từ gáy xuống cổ, ngón tay ấn nhẹ vào điểm mạch đang đập nhanh. “Lạ nhỉ, ở đây bảo tôi là có.”

Hơi thở cậu rối loạn. Bàn tay anh từ từ hạ xuống, lướt qua vai, rồi dừng ở phần hông. Cảm giác này khiến Sigma vừa muốn né tránh vừa không thể.

Dazai nghiêng đầu, môi anh sượt nhẹ qua gò má cậu, xuống sát tai. “Cậu biết mình nguy hiểm ở chỗ nào không? Làm tôi muốn thử xem cậu chịu được đến đâu.”

Cậu định mở miệng đáp thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Dazai dừng lại, nhưng không lùi ra. Môi anh gần như chạm vào môi cậu khi anh thì thầm: “Cậu may mắn đấy, Sigma.”

Tiếng gõ cửa lại vang. Anh thẳng người, nhưng bàn tay vẫn đặt ở hông cậu, ấn nhẹ như nhắc rằng câu chuyện chưa kết thúc.

“Chúng ta sẽ nói tiếp.” Ánh mắt anh sáng lên như báo trước điều gì đó, rồi xoay người ra mở cửa, để lại Sigma ngồi đó, tim vẫn chưa kịp trở lại nhịp bình thường.

Dazai mở cửa, một nhân viên trẻ của cơ sở thò đầu vào, giọng gấp gáp:
“Ngài Dazai, có người từ bên ngoài muốn gặp. Bảo là chuyện gấp, liên quan đến kho dữ liệu.”

Anh không trả lời ngay. Một giây im lặng kéo dài đủ để Sigma cảm thấy áp lực vẫn treo lơ lửng trong không khí. Dazai quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cậu như nhắc đừng tưởng thoát được.

“Được rồi, tôi ra ngay.” Anh đáp, giọng vẫn thản nhiên, rồi quay hẳn sang Sigma. “Cậu ở yên đây, đừng… nghịch lung tung.”

Sigma khẽ gật, lòng vừa nhẹ nhõm vừa như bị treo giữa không trung. Khi cánh cửa khép lại sau lưng Dazai, căn phòng trở nên yên ắng đến mức tiếng tim đập của cậu cũng nghe rõ.

Cậu tựa người ra sau ghế, hít sâu một hơi. Một phần cậu mừng vì đã thoát khỏi tình huống khiến mình bối rối đến mức mặt nóng ran, một phần khác lại… không hiểu sao có chút hụt hẫng.

Mắt Sigma vô thức liếc xuống hông nơi bàn tay quấn băng ấy vừa đặt. Cảm giác áp lực nhẹ, lạnh lẽo nhưng mang hơi ấm của anh vẫn còn vương lại.

“Đúng là… nguy hiểm thật.” Cậu lẩm bẩm, cố gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, nhưng càng muốn quên thì càng nhớ.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân của Dazai xa dần, lẫn vào âm thanh ồn ã phía cuối dãy. Cậu ngồi yên, nhưng trong lòng đã lờ mờ biết, khi anh quay lại, câu chuyện dang dở kia chắc chắn sẽ tiếp tục và.. lần sau, có thể chẳng có ai gõ cửa ngắt nữa.

---

Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Sigma ngồi dựa ghế một lúc, mắt cứ díp lại vì mệt. “Chắc anh ta cũng lâu mới về…” cậu nghĩ, rồi thả lỏng cơ thể, để cơn buồn ngủ nuốt chửng.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Trong mơ hồ, cậu nghiêng đầu, môi dưới lại bị kéo vào giữa hàm răng. Lần này không chỉ là cắn nhẹ mà là cắn lâu, đủ để vệt đỏ hằn rõ trên làn môi nhợt.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra. Bước chân quen thuộc tiến vào, dừng lại ngay trước ghế.

Dazai đứng đó, im lặng vài giây. Ánh mắt anh dừng ở môi Sigma, nơi vết cắn đỏ đang hiện rõ, và cảm giác vừa quen vừa khó chịu dâng lên cùng lúc. Quen vì đó chính là thói quen anh đã quá rõ. Khó chịu vì cậu vừa phá luật anh đặt ra chưa đầy một tiếng trước.

Anh cúi xuống, chống tay lên thành ghế, để khuôn mặt mình gần sát khuôn mặt đang say ngủ kia. Mái tóc hai màu rũ xuống, vài sợi khẽ rung theo nhịp thở đều.

“Cậu đúng là…” Anh thở khẽ, không rõ là cười hay bực.

Ngón tay quấn băng của Dazai đưa lên, chạm vào khóe môi cậu. Chỉ một chút áp lực nhẹ cũng khiến môi Sigma hé ra theo phản xạ. Cậu vẫn ngủ, nhưng đôi mày nhíu lại như cảm nhận được ai đó xâm phạm vào khoảng không riêng.

“Cắn môi khi ngủ…” Anh thì thầm, giọng pha chút bất lực. “Cậu muốn tôi làm gì đây, Sigma?”

Trong một khoảnh khắc, Dazai nghiêng người hơn, hơi thở của anh phả vào môi cậu chỉ cách một chút nữa thôi là chạm. Nhưng rồi, anh dừng lại, ánh mắt khẽ nheo lại như tính toán điều gì đó.

“Nếu tôi hôn thật, cậu sẽ tỉnh dậy chứ?”

Không ai trả lời ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ. Và chính sự im lặng đó khiến khóe môi anh nhếch lên, như vừa nghĩ ra một trò mới.

Dazai cúi thấp hơn, hơi thở anh hòa vào hơi thở đều của Sigma. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần anh nghiêng thêm một chút nữa, môi họ sẽ chạm nhau.

Ngón tay quấn băng miết nhẹ lên vệt đỏ, chậm rãi kéo xuống cằm. Sigma khẽ nhăn mặt trong cơn mơ, như cảm nhận được sự xâm nhập nhưng chưa tỉnh hẳn.

“Cậu làm tôi hết cách rồi.” Anh thì thầm, giọng nửa trách nửa hứng thú.

Không đợi thêm, Dazai nghiêng đầu, áp môi mình lên môi Sigma. Ban đầu nhẹ như thử nước, nhưng khi cảm nhận sự mềm ấm ấy, anh siết nhẹ gáy cậu, kéo lại gần hơn.

Sigma giật mình, mắt mở ra ngay khi nhận ra ai đang ở trước mặt. “Dazai—” Lời nói bị chặn lại bởi môi anh đang chiếm trọn.

Cậu định đẩy ra, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt cổ tay, lực không mạnh nhưng đủ khiến cậu không cựa được.

“Đã bảo đừng cắn môi rồi.” Anh thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn đi. “Giờ thì...”

Môi anh ép sâu hơn, tách môi cậu ra để lưỡi lướt qua. Sigma khẽ rùng mình, hơi thở dồn dập. Bàn tay quấn băng trượt từ gáy xuống cổ, áp vào làn da mỏng manh, nhiệt độ lạnh của băng khiến từng sợi thần kinh như bật dậy.

Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng lưng đã chạm thành ghế, không còn đường thoát. Dazai áp sát hơn, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, buộc Sigma phải hơi dạng ra để giữ thăng bằng.

“Dazai… đừng-” Câu nói nghe yếu ớt, chẳng giống lời phản kháng.

“Đừng?” Anh khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới của cậu — đúng nơi vừa bị cậu cắn đến đỏ. “Muộn rồi.”

Bàn tay anh luồn vào bên trong vạt áo khoác trắng, đầu ngón tay lướt qua lớp áo mỏng bên trong. Cảm giác lạnh nóng xen lẫn khiến Sigma khẽ cong lưng.

Anh không vội. Mỗi cử động đều chậm, cố tình kéo dài như để trừng phạt. “Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua khi thấy cảnh đó sao?”

Sigma không trả lời, hơi thở lẫn tiếng tim đập vang rõ trong đầu. Dazai áp trán mình vào trán cậu, giọng khẽ nhưng như xoáy vào tai: “Tôi sẽ làm cho cậu nhớ cảm giác này… mỗi khi định cắn môi~.”

Bàn tay quấn băng trượt sâu hơn vào trong áo khoác trắng, kéo lớp vải khỏi vai Sigma. Làn da trần lạnh gặp không khí, nhưng ngay lập tức bị hơi nóng từ lòng bàn tay anh chiếm lấy.

Dazai đẩy ghế lùi hẳn ra sau, khiến cậu ngả ra phần tựa. Anh chống một tay lên thành ghế, tay còn lại ghì cằm Sigma, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Cậu dám cắn môi trước mặt tôi, lại còn khi đang ngủ…” Giọng anh trầm, gằn từng chữ. “Giờ chịu trách nhiệm đi.”

Không cho cậu phản ứng, Dazai cúi xuống, cắn mạnh vào môi dưới sâu hơn nụ hôn trước, buộc Sigma hé miệng. Lưỡi anh xâm nhập không chút chần chừ, quét qua từng góc trong khoang miệng.

Sigma rên khẽ, bàn tay vô thức bấu vào cổ tay anh. Dazai siết chặt eo cậu, kéo sát về phía mình, phần cơ thể bên dưới áp chặt vào nhau đến mức Sigma cảm nhận rõ từng chuyển động.

Anh rời môi, để lại một sợi bạc mỏng, rồi lập tức cúi xuống cổ cậu. Những nụ hôn nóng bỏng xen kẽ những vết cắn nhẹ khiến da Sigma nóng rát.

“Dazai…” Cậu thở gấp, tiếng gọi nghe vừa yếu ớt vừa run rẩy.

“Im.” Anh áp một ngón tay lên môi cậu, rồi kéo nó xuống theo đường cổ, ngực…, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập.

Sigma cố giữ tiếng, nhưng khi Dazai dùng răng cắn nhẹ vào một bên nhũ hoa, cậu không kiềm được mà bật ra một tiếng rên nhỏ.

“Đúng rồi…” Anh thì thầm, tay trượt xuống thấp hơn, áp lực bàn tay khiến Sigma phải cong người lên.

Bàn tay Dazai giữ chặt eo Sigma, kéo mạnh khiến cậu bật khỏi ghế, lưng đập nhẹ vào thành bàn phía sau. Một chồng giấy rơi xuống sàn, nhưng chẳng ai quan tâm.

“Cậu bị điên à?!” Sigma gắt, tay chống vào ngực anh, nhưng bị anh chặn lại dễ dàng.

“Ừ, điên vì cậu đấy~.” Dazai cười nửa miệng, ánh mắt sắc lịm. “Vừa bảo không được cắn môi, cậu đã làm ngay. Giỏi thật.”

Cậu nghiêng đầu định tránh, nhưng anh áp sát hơn, ép cả cơ thể mình đè lên. Lực va khiến Sigma khẽ nghiến răng, nhưng tim lại đập nhanh đến mức khó chịu.

“Bỏ ra.” Cậu cố đẩy, nhưng bàn tay quấn băng của Dazai đã khóa chặt cổ tay, ghim nó lên mặt bàn lạnh.

“Không bỏ.” Anh ghé sát tai cậu, giọng trầm đến gai người. “Tôi sẽ dạy cho cậu nhớ lâu hơn.”

Môi anh chạm môi cậu, không dịu dàng như trước, mà là một cú chiếm đoạt hoàn toàn. Răng anh va vào răng cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau gấp gáp, ngột ngạt.

“Ah- ..Dazai !” Sigma nghiêng người, cố thoát, nhưng anh siết chặt hơn, hông anh áp thẳng vào hông cậu, buộc Sigma phải lùi ra sau cho đến khi không còn đường.

Bàn tay anh luồn vào trong áo khoác, trượt dọc sống lưng cậu, kéo cậu sát hơn. Mỗi lần cậu giãy, anh lại ép mạnh hơn, như cố tình chứng minh rằng kháng cự là vô ích.

“Cậu càng chống, tôi càng thích.” Anh mỉm cười ngay giữa nụ hôn, câu nói khiến cậu nghẹn lại.

Sigma cố đá vào chân anh, nhưng anh bắt lấy, gác lên bàn, tạo ra một khoảng trống nguy hiểm giữa hai người. Hơi thở nóng bỏng của anh phả xuống cổ cậu, xen lẫn những nụ hôn mạnh tới mức để lại dấu đỏ.

“Bỏ ra, đồ khốn…” Cậu rít qua kẽ răng.

“Ừ, cậu muốn tôi là gì cũng được~.” Dazai đáp ngay, tay anh ghì mạnh hơn, khiến cả người Sigma rung lên theo nhịp va chạm cơ thể.

Không gian xung quanh như co lại, chỉ còn lại hơi nóng, tiếng thở, và lực ghì xiết khiến Sigma vừa muốn thoát vừa… không chắc mình thật sự muốn thoát.

Bàn tay quấn băng của Dazai không còn kiên nhẫn nữa. Anh trượt xuống eo cậu, móc vào cạp quần đen, kéo mạnh một đường. Tiếng khóa kéo bị kéo xuống vang rõ trong căn phòng im ắng đến mức Sigma cảm giác như tiếng ấy đang chạm vào từng dây thần kinh.

“Dazai! Dừng ngay!” Cậu giật mình, bàn tay vội giữ lấy mép quần, nhưng anh đã ghì chặt cổ tay cậu sang một bên, không cho cử động.

“Cậu giãy kiểu này…” anh cười khẽ, “…chỉ làm tôi muốn nhanh hơn.”

Chỉ vài động tác, lớp quần bị tụt xuống quá nửa, để lộ làn da trắng dưới ánh sáng vàng của đèn. Sigma nghiêng người né, nhưng Dazai áp sát, đầu gối anh chen vào giữa chân cậu, giữ cố định vị trí đến mức không nhúc nhích được.

Áo khoác trắng bị kéo lệch sang một bên, tuột khỏi vai. Mái tóc dài rũ xuống, vài sợi dính mồ hôi bết vào má. Sigma nghiến môi, cố gạt đi ánh mắt vừa thách thức vừa như đang… đùa giỡn của anh.

“Bỏ ra, tôi không—”

“Không gì?” Anh ngắt lời, giọng đều và thấp, vừa nói vừa kéo nốt phần quần xuống. “Cậu tưởng tôi tin à?”

Hơi nóng lan nhanh, da thịt chạm nhau nhiều hơn. Dazai ghì trán vào trán Sigma, ép cậu nhìn thẳng, còn bàn tay kia tiếp tục khám phá như thể đã thuộc về mình từ lâu.

“Cậu đang phản ứng này…~” Anh thì thầm, bàn tay dừng lại ở vị trí khiến Sigma hít mạnh một hơi. “Thế này mà bảo không muốn?”

Sigma cắn răng, nhưng tim đập loạn. Mỗi cú chạm của anh đều vừa đủ mạnh để khiến cậu mất thăng bằng, vừa khiến chân không còn vững.

Dazai khẽ rời khỏi cậu, với tay lấy thứ gì đó trong ngăn kéo bàn bên cạnh. Âm thanh “cạch” nhẹ vang lên khi nắp lọ bị xoay mở.

“Cái đó..?” Sigma cau mày, hơi thở vẫn còn gấp.

“Thứ sẽ khiến cậu không chạy được nữa.” Anh đáp tỉnh bơ, giọng kéo dài như đang cố tình khiêu khích.

Một làn lạnh bất ngờ chạm vào da khiến Sigma khẽ giật mình. Chất lỏng mát ấy trượt qua ngón tay anh kéo một đường xuống cái lỗ nhỏ hồng kia, rồi theo lực ấn chậm rãi tiến sâu hơn.

“Ngh..uhm..” Cậu nghiêng người né, nhưng bàn tay anh giữ chặt hông, không cho lùi.

“Yên nào. Mới bắt đầu thôi.” Anh thì thầm ngay sát tai, giọng trầm đến mức như tan vào trong đầu cậu.

Cảm giác vừa lạ vừa khó chịu ập đến, khiến cậu khẽ nhăn mặt. Nhưng ngay sau đó, những chuyển động nhịp nhàng của anh lại mang theo một thứ ấm nóng lan ra khắp cơ thể. Cậu không biết nên ghét hay thích nó.

“Đau…” Sigma nghiến răng, nhưng giọng đã run đi mất nửa.

Anh cười khẽ, bàn tay tăng tốc một chút. “Nhưng cậu sẽ sớm nhận ra… nó đáng.”

Mỗi cú “móc” vào đều khiến cậu co người, vừa muốn tránh vừa bị kéo lại. Lực giữ nơi eo như xiềng, còn hơi thở nóng bỏng của anh phả xuống khiến từng sợi tóc dựng lên.

“Thở đi, Sigma. Đừng nín.” Anh thì thầm, kèm theo một cú ấn sâu hơn khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ mà chính cậu cũng không nhận ra.

Dazai mỉm cười, bàn tay anh không dừng, còn ánh mắt thì khóa chặt lấy phản ứng của cậu, như một kẻ săn đang thưởng thức con mồi mắc bẫy.

Âm thanh “xoạt” vang lên khi Dazai kéo dây thắt lưng, rồi từng nút quần lần lượt được tháo ra. Anh không vội, từng động tác chậm đến mức cố tình hành hạ tâm trí cậu.

Sigma liếc mắt sang, vừa tò mò vừa cảnh giác.

“Đừng nhìn tôi kiểu đó, cậu không 'lớn' bằng đâu~.” Dazai cười nhẹ, một tay vẫn giữ chặt hông cậu, tay còn lại thản nhiên kéo quần xuống, để mặc lớp vải rơi hẳn xuống mắt cá.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở nóng bỏng và mặt bàn lạnh lẽo phía dưới.

Sigma giật nhẹ cổ tay, thử thoát, nhưng băng quấn tay anh siết lại, ép cậu nằm yên như con mồi vừa bị trói.

“Bây giờ thì…” Giọng anh trầm xuống, ánh mắt vừa u tối vừa đầy thích thú. “…không còn gì cản được nữa.”

Chất gel trên tay anh vẫn còn, lạnh nhưng trơn, len lỏi giữa làn da nóng hừng hực. Khi anh dịch người áp sát hơn, Sigma cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình đang đập loạn, hòa vào tiếng gỗ cọt kẹt dưới bàn.

Một bàn tay của Dazai luồn xuống dưới, nâng hông cậu lên đủ để giữ đúng vị trí anh muốn rồi thúc mạnh vào.

“Cậu không chạy được đâu, Sigma.” Anh thì thầm ngay sát tai, giọng chắc nịch như một câu lệnh.

Chất gel lạnh bất ngờ bị hơi nóng từ cơ thể anh áp đảo hoàn toàn. Áp lực đột ngột tràn vào khiến Sigma khẽ rít qua kẽ răng, tay nắm chặt mép bàn đến trắng cả khớp.

"Mmmp..hah-."

“Thả lỏng hoặc là đau hơn.” Dazai nghiêng đầu, hạ giọng như ra lệnh.

Cậu nuốt khan, nhưng cơ thể phản ứng trước cả ý thức một nửa muốn lùi, nửa còn lại lại bị hút vào nhịp dồn dập mà anh áp xuống.

Tiếng gỗ dưới bàn kẽo kẹt từng hồi, hòa lẫn hơi thở gấp gáp và những tiếng thầm thì sát tai:
“Nghe này… từng chút một  Tôi sẽ không dừng lại đâu.”

Mỗi lần anh thúc sâu hơn, Sigma lại giật nhẹ người, sống lưng cong lên theo phản xạ. Cảm giác bỏng rát ban đầu nhanh chóng bị thứ tê dại ập đến lấn át, như có dòng điện chạy dọc từ hông đến tận đầu ngón tay.

"D-Dừng đi mà..!"

Dazai giữ chặt vai cậu, từng nhịp mạnh hơn, nhanh hơn, để mặt bàn rung bần bật. Những tờ giấy còn sót lại trên bàn trượt xuống, xoay vòng trong không khí trước khi chạm đất.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ bật ra những âm thanh đứt quãng, như thể từng hơi thở cũng bị anh đoạt mất.

“Đúng rồi~ cứ như thế.” Giọng anh khàn đi, nhưng đầy sự kiểm soát.

Nhịp của Dazai đột ngột tăng lên, không báo trước, mạnh đến mức mép bàn nghiến xuống nền kêu “cót két” liên hồi. Mỗi cú thúc đều dồn hết trọng lực, như muốn đóng đinh cậu xuống mặt bàn.

“Dazai—!” Sigma bật ra tiếng gọi, nửa như cầu xin, nửa như bị ép tới giới hạn. Nhưng câu trả lời chỉ là một lực mạnh hơn, sâu hơn.

“Im.” Anh siết chặt eo cậu, kéo cậu về sát mình hơn, từng cú va chạm khiến cả thân trên cậu trượt nhẹ về phía trước, rồi lại bị kéo giật ngược.

Tiếng thở của Sigma đứt quãng, gấp gáp như không bắt kịp tốc độ của anh. Mỗi lần cậu tưởng anh sẽ chậm lại, Dazai lại bất ngờ đổi góc, ép ra những âm thanh cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phát ra.

Áo khoác trắng của cậu xộc xệch, trượt hẳn khỏi vai, lộ ra làn da căng mịn dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng. Bàn tay anh vuốt từ sống lưng xuống hông, bấu mạnh đủ để in hằn vệt đỏ.

“Mỗi lần cậu run thế này…” Anh ghé sát, hơi thở nóng hổi phả vào gáy, “…tôi lại muốn đẩy thêm chút nữa.”

Và anh thật sự làm vậy nhịp mạnh, nhanh, dồn dập đến mức Sigma không còn sức chống, hai cánh tay chỉ còn chống hờ trên mặt bàn, cả người đổ về phía trước.

Tiếng va chạm, tiếng thở, tiếng bàn rung tất cả hòa thành một nhịp điệu dồn dập, bạo liệt mà không có kẽ hở để trốn thoát.

Nhịp của anh càng lúc càng mất kiểm soát không phải vì yếu đi, mà là vì tham lam hơn, sâu hơn, nhanh đến mức Sigma không còn phân biệt được giữa đau và sướng.

Mỗi cú thúc đều dồn cậu ép sát mặt bàn, hơi thở bị đánh bật khỏi lồng ngực. Cả người cậu run lên từng đợt, như bị cuốn vào sóng lớn không thể thoát.

“Nhìn tôi.” Giọng anh trầm, khẽ nhưng nặng như mệnh lệnh.

Sigma gượng ngẩng mặt, đôi mắt xám ươn ướt chạm vào ánh nhìn nâu đầy chiếm hữu. Và ngay giây sau đó, Dazai dồn lực cuối cùng mạnh, sâu, khiến cậu bật thành tiếng nghẹn lại giữa cổ họng, tinh dịch dích vào bụng của cả hai và toàn thân cậu căng cứng trước khi thả lỏng hoàn toàn.

Cảm giác nóng rực tràn ra, hòa vào hơi thở nặng nề.

Sigma gần như sụp xuống, chỉ còn đôi tay yếu ớt chống trên bàn. Dazai vẫn giữ lấy hông cậu, không cho cậu rời khỏi mình ngay, như cố tình giam giữ thêm vài giây.

Khi cuối cùng anh cũng buông ra, Sigma chỉ biết nằm bẹp, ngực phập phồng, đôi môi hé mở để hớp từng hơi thở.

“Cậu ổn chứ?” Anh hỏi, nhưng trong giọng không hề có vẻ hối lỗi, chỉ toàn là sự thỏa mãn.

Sigma không trả lời, chỉ nhắm mắt, cố phớt lờ cảm giác nóng bỏng và nhức nhối vẫn còn vương lại khắp cơ thể.

Dazai khẽ cười, cúi xuống chỉnh lại áo khoác cho cậu, rồi thì thầm:
“Coi như… một thói quen mới.”

Ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm cửa, len vào căn phòng vẫn còn hơi lạnh. Sigma trở mình, nhưng ngay lập tức cau mày vì cơ thể nhức nhối như vừa bị ai đánh cho mấy chục hiệp.

…Không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân.

Cậu mở mắt, thấy Dazai vẫn nằm bên cạnh, tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tấm mền kéo hờ, để lộ những vệt băng quấn quanh cơ thể anh và vài dấu đỏ mờ mờ… do chính cậu để lại.

“…” Sigma liếc sang, vừa khó chịu vừa đỏ mặt.

Cố gượng ngồi dậy, cậu mới phát hiện bản thân vẫn mặc áo khoác trắng xộc xệch, còn phần bên dưới… đúng là không thể nhìn thẳng. Cảm giác nhói nhẹ khiến cậu cắn môi, nhớ lại từng nhịp tối qua.

Ngay lúc ấy, Dazai mở mắt.
“Dậy rồi à? Cậu còn mệt không?” Giọng anh vừa tỉnh vừa trêu chọc.

Sigma quay đi, không trả lời, cố với lấy quần. Nhưng anh đã nhanh hơn, vòng tay kéo cậu lại.
“Không trả lời nghĩa là vẫn còn nhớ rõ hết?” Anh cười khẽ, hơi thở sát tai cậu.

“Bỏ tôi ra, tôi phải ra ngoài.” Sigma đẩy nhẹ, nhưng anh cố tình ôm chặt thêm vài giây mới buông.

Cậu bước xuống giường, vừa đi vừa lẩm bẩm trong cổ họng, cố làm lơ ánh mắt đang dõi theo mình, sau khi mặc quần áo Sigma chạy về ngay kệ người kia vẫn lười biếng nhìn mình từ trên giường.

Sigma bước ra ngoài, đóng cửa lại ngay trước mặt Dazai, trên đường về cậu gặp người quen.

“Đi kiểu gì mà khập khiễng vậy? Cậu bị thương à?”

“À… ờ… hôm qua… trượt chân.” Sigma đáp nhanh, mắt nhìn sang chỗ khác.

Người kia chép miệng: “Trượt chân mà mặt đỏ như sốt thế kia?”

“Do nắng.” Cậu lấp liếm, rồi bước nhanh hơn, cố giấu nụ cười gượng và cái lưng vẫn hơi tê tê phía sau.

======================================================================

Lâu r chx viết nhỉ h ai còn đọc cặp ni khong=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com