4
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng cậu, nén toàn bộ tiếng cười nói lẫn lộn của khách quán vào bên trong.
Bên ngoài quán thoáng đãng hơn hẳn. Không khí rát mướt của cảng biển nằm trên những cơn gió đầu đông, thổi qua cành phong mảnh khảnh đang trụi dần. Những bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn, nhiều người làm công ăn lương đang yên lặng đàn những chữ cái trên laptop, và các cặp đôi tán gẫu những tiếng xì xào nhảy múa xung quanh cậu. Một khung cảnh trật tự và yên bình
Rồi giữa cái sự bình bình đấy, một chiếc bàn tròn cứ thế không chút phép tắc mà nổ ra tiếng cãi vã ngay trước mắt cậu người hổ bất lực.
———————
Thời tiết rét run, một bát mì nhỏ đúng là không hề hấn gì. Nó tự hỏi Chuuya đã biến đi đâu, có thể đã gặp phải rắc rối gì đó trong lúc nó ngồi đây vô dụng và ăn mì. Rồi nó nghĩ lại, thả lỏng cơ thể. Đàn anh của nó khoẻ, rất khoẻ, anh có thể đập nát một tổ chức chỉ trong một đêm với năng lực kinh khủng của anh.
Và nó nghĩ về mình, nó không mạnh như vậy, nó có nhiều điểm yếu, nhiều thất bại , nhiều sơ hở, sống cả đời dựa dẫm vào năng lực của mình. Và việc nghỉ ngơi vào một ngày như hôm nay quá đỗi phí phạm thời gian.
Bát mì đã lạnh ngắt, tay nó cũng bắt đầu mất đi độ ấm. Nó nhìn quanh hè đường trong sự sốt ruột, cảm thấy một mối nguy hiểm vô hình đang rình rập khi nó thả lỏng, những trường hợp tồi tệ nhất xảy ra. Có thể là một trái bom ngầm, lính bắn tỉa từ tàu cảng phía bên kia, tên đeo bịt mặt đen ngồi ngay gần bàn nó, hoặc chiếc camera theo dõi gắn trong quả táo đỏ ở trên cành cây xơ xác kia.
Táo đỏ ?
Chuông quán bỗng reo lanh lảnh, nó quay lại và thấy kẻ mà cả một đời này nó cũng không hẹn gặp lại.
Vẫn là tóc nâu, cao lêu nghêu và đôi mắt màu cà phê sâu thẳm, nhưng không có băng gạc trên mặt, hay áo khoác đen tanh tưởi mùi súng máu. Hắn mặc áo màu be, một màu be nhạt và sáng sủa, tà áo phấp phới theo từng cử động của hắn. Trông hắn.... bình thường, quá đỗi bình thường, tông màu nâu ấm của hắn như hoà vào nền gỗ của quán cà phê, như thể một ảo giác kì lạ, nó đã tưởng hắn là một kẻ làm công ăn lương như bao kẻ khác ở đây.
Kìa, sao hắn lại đi đến đây?
-"Nhất quyết không chịu buông tha cho cái mũ đó nhỉ, ngươi có muốn ta tặng cho thêm cây dù với cái đầm ren nữa không hả quý bà?"
-"Để dành tiền đấy mà tháo cái loa trong họng ngươi ra đi, nhức đầu đến cái mũ của ta cũng không cứu nổi"
-"Ôi chà, ốc sên như ngươi làm sao mà hiểu được nghệ thuật giao tiếp của con người, ta đã cố làm nó dễ hiểu ngay cả với một tên lùn não bé tíiiii"
-"Nói lại thử xem?!?"
Atsushi, ở một bên, cảm nhận được ánh mắt của các khách hàng khác đổ dồn về phía này, thầm cầu nguyện cho một cái hố tự dưng xuất hiện dưới chân để cậu có thể chui vào.
-"này các anh..."
-"GÌ?"
Cậu người hổ đáng thương thầm nghĩ liệu giờ có thể quay ngược thời gian và lôi cổ Dazai về công ty trước khi hắn kịp bước vào nơi này không.
-"Đồ ăn đang ra rồi, hay chúng ta ngồi xuống từ từ bàn chuyện đi"
-"Nghe thấy chưa hả Chuuya, ngồi xuống ăn mau chóng lớn nào~"
May mắn thay, họ đã chịu bước về phía bàn ăn ( đương nhiên là vẫn cãi nhau)
Tại bàn ăn, một người vẫn đang chờ với bát mì đã nguội lạnh.
-"Gì đây, phe ta hai người phe địch cũng hai người, ngươi tính gây chiến với công ty hả Chuuya?"
-"Nói năng linh tinh, mình ta là đủ nướng con cá thu với con hổ nhỏ này trên biển lửa rồi"
Anh nhăn mặt khi nhìn vào bát mỳ đã trương lên của Akutagawa. Vài phút cỏn con anh rời đi, nó cứ vậy mà bỏ dở việc ăn.
-"đồ ăn trông thật đẹp mắt. Tiếc là những kẻ cứng nhắc thì mãi chẳng bao giờ thấu hiểu được vẻ đẹp của ẩm thực..."
Vẻ đẹp của ẩm thực sao?
Nó nhìn xuống bát mì đã nguội. Không thấy đói, không thấy đẹp, cũng chẳng có tí nghệ thuật nào. Tinh bột, rau và thịt, tất cả những thứ tầm thường đấy đều là bản chất của bát mì. Nó không hiểu được cái gọi là "vẻ đẹp" đó, nó cũng chẳng bao giờ bận tâm, thế nhưng lời nói của hắn khiến nó dằn vặt, dằn vặt thêm một lần nữa.
Đồ ăn của các thám tử cuối cùng cũng ra, họ mời cơm và bắt đầu ăn. Chuuya cũng được phục vụ chút đồ ăn kèm với li rượu của mình. Nó, đường đột và bất ngờ, bắt đầu ăn nốt bát mì nguội ngắt của mình.
-"Này.... Nếu cậu muốn, hay là chúng ta gọi món mới?"
-...tôi không đói...
Giọng nó đều đều, ăn thật chậm rãi, cho đến khi chỉ còn lại đống nước lèo nhạt nhẽo. Chuuya nhìn nó chằm chằm, cau mày. "Hành động khó hiểu" anh nghĩ, và thở dài, rồi lại cau mày. Và tiếng móc mỉa của Dazai bỗng biến thành những âm thanh gì đó như tiếng lọc bọc của một con cá thu lùng bùng bên tai. Mắt phải anh giật giật khi nghe thấy từ sên trần xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
- "Nếu như ngươi thừa lời đến như vậy, để ta khâu cái mồm lại giùm nhé?"
Tên đó cười, khoái chí và mỉa mai. Cậu trai bên cạnh hắn thì giật mình và bất lực, còn...
-"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"
Chuuya liếc sang, anh thấy nó vẫn đang ăn mì. Vừa rồi chắc chắn là giọng của nó.
-"Đừng nói lúc cậu đang ăn chứ"
Và nó đặt đũa xuống.
-"Anh Daza—"
-"Cậu nên nghe lời đàn anh của cậu thì hơn"
Chuuya nện xuống bàn, đương nhiên, trong tưởng tượng của anh. Dù sao anh cũng không muốn lôi kéo ánh mắt của hàng chục người đang ngồi xung quanh về phía cái bàn đầy tội phạm này.
-"....vâng..."
Atsushi cảm thấy không khí lại chùng xuống một nấc, lần này là tầng thứ 18 dưới địa ngục.
-"Có lẽ là để cậu ta nói nốt chứ, anh Dazai"
-"Chàaaa, Atsushi. Cậu nhìn thấy quý cô mặc váy da báo kia không, cô ta có thể ăn thịt cả tôi lẫn cậu đấy!"
-"Hả, ai cơ"
-"Ngươi tốt nhất là đừng nói nhăng nói cuội trên bàn ăn của ta"
Lại là tiếng cười
-"Không dám chọc tên trai tân như ngươi đâu, sên à"
Địa ngục có 7 vị hoàng tử. Kiêu ngạo, tham lam, dục vọng, phẫn nộ, tham ăn, đố kị hay lười nhác, đều là những sa đoạ mà ít nhiều xuất hiện trên đường đời của một con người. Và với một mafia như Chuuya, hay tất cả những kẻ đã kí vào bản hợp đồng làm việc với mafia cảng, trong những dấu chân mà họ để lại đều mang một hay hai trong số bảy tội ác đó. Tên Dazai, Chuuya biết, hắn mang trong mình cả 7, thậm chí 14 hoặc 21 tội ác nữa. Về lý thuyết, hắn là một con quỷ nhởn nhơ đi lại giữa xã hội loài người, còn về mặt thực tế, hiếm có ai nhận ra điều đó bởi ngay cả vỏ bọc bên ngoài của hắn đã là một mê cung rắc rối và nhiều cạm bẫy. Hiển nhiên một người thẳng thắn bộc trực như Chuuya không thể hoà hợp nổi với hắn. Hiển nhiên hơn nữa, anh sẽ làm mọi cách để giữ cho người khác an toàn khỏi hắn cùng những kế hoạch điên rồ chúa trời cũng không đoán được mà hắn vẽ ra.
-"tôi xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn"
"Người khác" nói. Atsushi thì vẫn ngơ ra trước mấy câu bông đùa của Dazai — hắn trông có vẻ khá thất vọng.
-"Chàaa Atsushi, cậu ăn khoẻ đó chứ"
Cậu nhóc ngượng ngùng cười. Akutagawa lặng lẽ nhìn họ, tay mân mê một tờ giấy ăn. Ánh mắt nó rất nhanh rời khỏi, trong sự vô định của tầm nhìn, nó đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ về công việc sau giờ nghỉ.
-"15 phút nữa tôi với cậu quay lại tổng bộ. Tôi phải ghé qua cửa hàng bên kia sắm cái mũ mới được"
-"Phù, cuối cùng chỗ này cũng được yên tĩnh"
-"Ngươi nói ai đấy?"
Chuuya không có hứng thú đôi co, anh nhanh chóng trả tiền để kết thúc bữa ăn hổ lốn này trước khi hằm hằm phi ra khỏi quán. Akutagawa lẽo đẽo theo sau.
-"Quả là một ngày kì lạ, anh có thấy thế không?"
...
Dazai không nghĩ đó là một ngày kì lạ như lời cậu nói.
Thực tế, đầu óc hắn vẫn lảng vảng cái ánh nhìn xa xăm của nó, không sao mà bỏ được. Và hắn thất vọng - đúng vậy, vì nó không nhìn hắn. Nó luôn luôn nhìn hắn, nhìn lên hắn, như thể hắn là thánh thần, hắn cần cảm giác đấy.
Hắn nhìn lên quả táo đỏ vừa biến mất trong một khắc, ham muốn ích kỉ của hắn thúc giục hắn tính toán những kế hoạch chẳng mấy tốt đẹp trong đầu.
-"Anh Kunikida gọi về rồi, ta nên đi thôi!"
Hai người rời đi, quả táo kì lạ cũng biến mất chỉ trong một cái chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com