Chương 15: Cứu vớt và định mệnh
"Một đứa trẻ sơ sinh sao?"
Boss ngạc nhiên, ông nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng, dưới đáy mắt ông là một chút sững sờ.
"Phải, hai ngày trước, chúng tôi đã nhìn thấy một bé trai sơ sinh bị bỏ ngoài cổng cô nhi viện."
Đứng cạnh kệ sách, hiệu trưởng vừa nói vừa lật qua lật lại mấy tờ giấy trên tay. Ông đang rất tập trung.
"Chẳng phải hai hôm trước trời mưa sao?"
"Ừ, khi tôi tìm thấy thằng bé, nó đã bị sốt đến bán sống bán chết rồi. Cũng may là hai ngày ngủ trong lồng kính cùng công sức chạy đôn chạy đáo của chúng tôi đã đem được cái mạng nhỏ của nó từ Quỷ môn quan trở về."
"Có bị triệu chứng gì không?"
Với tay sang bàn làm việc của hiệu trưởng, Boss lấy đại một quyển sách và hỏi hời hợt.
"Hỏi làm gì? Ông có quá quan tâm quái đâu mà hỏi?"
"Ác quá đấy! Sao ông có thể nói với người trợ cấp cho cái trại trẻ mồ côi nghèo nàn này như vậy chứ?"
"Bỏ ngay cái giọng đấy đi. Thấy ớn lắm!"
Nhíu mày đầy khó chịu, hiệu trưởng lại càu nhàu. Bất giác, ông nhìn sang hắn, kẻ vẫn đứng bất di bất dịch ở đó từ nãy đến giờ.
"Cậu cũng thấy thế mà, phải không?"
Ông hỏi, hắn không trả lời, chỉ liếc lấy một cái nhàm chán rồi quay đi.
"Sao cũng được."
Aa, quả nhiên ông rất ghét thiếu niên này. Nó lúc nào cũng nhạt nhẽo như vậy. Nếu không phải vì Mori, tên bạn cũ của ông đứng ra thuyết phục, ông đã không cho nó nhận nuôi Akutagawa.
"Này, Dazai-kun. Sao cậu không vào nhìn thử bé con ấy một chút nhỉ? Biết đâu cậu sẽ hứng thú với nó giống như Akutagawa-kun thì sao?"
Boss kiến nghị và hắn cũng thấy nó không phải ý kiến tồi. Nhìn qua cũng chẳng chết ai, có điều, dù hắn hứng thú với ai đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ là trong chớp nhoáng mà thôi.
Hắn không để ý, lặng lẽ tiến vào phía phòng bệnh của đứa bé, nó chỉ ngay bên cạnh phòng làm việc của hiệu trưởng. Đi qua một cái cửa là đến.
"Nói trước là tôi không cho nó nhận nuôi đứa trẻ này đâu."
Đợi khi hắn đã đóng cửa lại, hiệu trưởng mới nhỏ giọng thông báo với Mori.
"Tôi nghĩ ông sẽ thay đổi ý định ngay thôi."
"Không bao giờ."
Hiệu trưởng phản bác một cách chắc nịch như thế bởi vì ông biết, sẽ không có kẻ nào cứu rỗi được người này.
Hắn tắm mình trong biển máu, hòa mình trong bức tranh đơn sắc, ngoại trừ nhận lệnh và ra lệnh ra, hắn chắc chắn không còn biết làm gì khác. Chỉ cần giao tiếp đôi ba lần, có lẽ bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng: Từ sâu trong tâm thức, bản ngã của kẻ này đang thu mình vào một góc và chờ đợi sự cứu vớt. Song, không có bất kì kẻ nào sẵn sàng sa vào bùn lầy để cứu rỗi con người hắn cả. Có lẽ đó là lí do hắn thích tự tử.
"Tự giải thoát mình...à?"
Nhìn vào xấp giấy mà mắt cứ như không có tiêu cự, hiệu trưởng chắc hẳn không biết rằng đôi con ngươi nhìn đời tinh tưởng không kém gì Mori này của ông cũng đang rất buồn.
"Viện trưởng, tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này."
Ông biết mà, lại là do cái hứng thú nhất thời của kẻ n...
Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, ông đã bị những gì mà hai đồng tử mình nhìn thấy làm cho cứng đờ người.
Thật ghét phải thừa nhận điều này nhưng Mori đã đúng, ông thay đổi ý định rồi.
"Một đứa trẻ sơ sinh cứu rỗi một kẻ giết người trong sự nhàm chán sao? Thật là một điều khó tin. Nghe cứ như định mệnh ấy."
~~To be continued~~
-Author's Note: Có ai nhận ra không? Au vừa mới rắc hint của Boss-san và hiệu trưởng đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com