Chương 29: Tựa như mộng
Atsushi sống lại. Quay về hai mươi năm trước*, thời điểm cậu mới hai tuần tuổi.
Cái loại chuyện này quá đỗi vô lý rồi!
A, cũng không hẳn. Dù sao thì một thứ không thể tưởng tượng nổi như siêu năng lực còn tồn tại thì việc sống lại cũng không có gì quá đả kích.
Chỉ có điều, may mắn đến mức nhặt được một cơ hội quay về quá khứ, sửa chữa những sai lầm cũ như thế này dường như không phải là thứ ưu ái mà ông trời có thể dành cho cậu.
Atsushi biết, mình là một ngôi sao chổi đen đủi.
Sinh ra đã bị vứt bỏ. Lớn lên không dễ dàng, lảo đảo vật vã mới có được nơi dung thân. Đến khi can đảm đối đầu với quá khứ thì nhận ra mình đã mất đi người thầy người cha, cũng là người đầu tiên yêu thương cậu vô điều kiện. Lăn lê bò lết với những vụ án lớn ở Tổ chức mật thám vũ trang, cuối cùng vượt qua tuổi thành niên với người bạn trai có vẻ hơi nhí nhố, Dazai Osamu.
Cậu cho rằng cuối cùng mình cũng có được một cái kết đẹp.
Nhưng... Một cái nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản lại cướp đi tất cả của cậu.
Người bạn trai nhí nhố. Mạng sống của bản thân.
Hai mươi năm cuộc đời của Atsushi, ông trời ưu ái cho cậu quá ít, chỉ để cậu hưởng những hạnh phúc hèn mọn, ngắn ngủi.
Bởi vậy, loại tình huống giống như "sống lại" thế này, Atsushi cảm thấy vô cùng, vô cùng, vô vô cùng không chân thực!
Cậu nghĩ, nhất định là mình đang nằm hôn mê trong bệnh viện, hoặc có thể trúng chiêu của siêu năng lực gia nào đó. Và tất cả những sự việc đang diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mơ, một hồi ảo ảnh.
Atsushi giằng co thật nhiều, muốn mình nhanh chóng tỉnh lại, không cho phép bản thân buông xuôi.
Thế nhưng, cái ôm ấm áp của gã nào đó khiến ý chí của cậu sụp đổ hoàn toàn.
Nếu đang hôn mê thì đừng tỉnh, nếu trúng chiêu thì đừng dừng lại.
Cậu không biết tại sao sau khi sống lại, mọi chuyện không xảy ra giống như trước kia nhưng cậu không thể chịu nổi, không muốn rời xa sự ôn nhu ngọt ngào của hắn.
Bởi cậu biết, một khi tỉnh lại, đón chờ cậu sẽ chẳng phải kết cục tốt đẹp gì.
Khuya hôm ấy, trời mưa rả rích khắp các ngóc ngách của Yokohama. Gã đàn ông nọ và thiếu niên mới qua tuổi vị thành niên cả người ướt đẫm. Bản thân thiếu niên cũng không rõ cái gì đã khiến cậu nhễ nhại và lôi thôi như vậy.
Là mưa? Nước mắt? Hay là máu...?
Thế nhưng, thiếu niên biết một điều, gã đã chết. Không cứu vãn nổi nữa.
~~~To be continued~~
(*) Trong truyện, Au lấy mốc Atsushi của kiếp trước chết là hai năm sau khi đứa nhỏ tham gia Tổ chức mật thám vũ trang.
- Aurhor's Note: Đột nhiên có hứng viết lách và máy tính hỏng, thế nên Au không beta đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com