Xin lỗi cậu "Chuuya"!
Hehe tui đã quay lại với 1 chap mới đayy mong mn đoán đọc nhoaaaaa.Ok vào truyện thoi!
______________________________
-Tại 1 nơi nào đó ở yokohama~
*Hộc Hộc* (thở dốc)
-Cuối cùng cũng đến nơi!May quá "Chuuya" không bị ướt! ( ở đây là "chuuya" chú mèo nhs tên hắn đặt cho con mèo thui )
Trước mặt hắn là 1 căn nhà nhỏ hẹp nhìn trông có vẻ là nó giống 1 cái chung cư nào đoá thiếu thốn tiền nên nhìn nó khá tiều tụy và khá tối.Bây giờ cà người hắn ướt sũng toàn là nước mưa còn chú mèo thì nằm vỏn vẹn trog ngực hắn mà thiếp đi từ lúc nào.
Hắn nhẹ nhàng móc ra trong túi áo hắn 1 chiếc chìa khoá hình Ốc Sênn đầy sến súa:))).Mở cửa vào nhà bên trong tối mịt u ám đến đáng sợ làm chú mèo tỉnh giấc mà dựng hết lông lên.Hắn nhẹ nhành vuốt ve chú mèo an ủi
-"Chuuya"~ à không phải sợ thế đâu nó cũng chỉ là nhà của tôi thôi mà!
Hắn mỉm cười nhẹ làm chú mèo cứng đờ ra.Chú mèo ấy thế là chưa bao giờ nó thấy 1 cái nụ cười nào mà nó...(Mọi người nghĩ nụ cười ấy đẹp sao nồ nố nồ nghĩ sai rồi tôi ko phải là người viết truyện theo biên bản như thế đâu! Đọc tiếp rồi biết)
Cái nụ cười của hắn nó kinh khủng khiếp.Nụ cười hắn méo mó xọ xiên nhìn như đi doạ trẻ con vậy.Chính vì cái nụ cười âhs mà chú mèo nhảy thẳng lên cào vào mặt hắn chảy cả máu.Chắc là chú mèo thấy có quái vật hiện lên thôi mà~.Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã nguyên vết cào trên mặt rồi.
Hắn sững người lại nhìn chú mèo rồi lại nhìn lên bàn tay đầy máu vừa sờ trên mặt.Đau đấy đau thật đấy nó đau kinh khủng hắn là con người mà vốn dĩ hắBộp
ại còn sợ đau nữa.Hắn tức giận rồi chú mèo toang rồi
-Hức! Đau đấy con mèo kia mày làm gì tao vậy hả chảy máu rồi này
*Bộp*
Hắn ném "Chuuya xuống đất làm chú mèo kêu lên đầy đau đớn cũng chỉ vì quá tức giận mà hắn đã mất kiểm soát.
-MÉOOOOOOOOOOO!!!!!
Hắn quên mất 1 điều là chú mèo của hắn đang bị thương ở bụng.Ném chú mèo xuống đất hắn chạy thẳng vào phòng hắn mặc kệ chú mèo đang nằm đau đớn dưới đất rên lên đầy đau đớn.
-Con mèo đáng ghét nó dám cào lên khuôn mặt đẹp trai của mik.Với cái vết cào này thì làm sao mà đi rủ con gái người ta đi tự tử được cơ chứ.Hứ~
-Mà tự nhiên thấy cái nết của con mèo đó càng giống " Cậu ta " hơn đấy.
-"Dazaiiii sao mày lại nghĩ như vậy cơ chứ không được quan tâm đến cái con sên lùn ngu ngốch đấy nữa!"
*Cạch*
Đột nhiên ở cửa phát ra tiếng động làm hắn giật nảy mình quay ngoắt đầu lại.Tưởng ai thì ra là chú mèo vừa bị hắn ném không khác gì quả bóng.
-Mi vào đây làm gì thế h...!!! Này không sao chứ???
Chú mèo nằm vật xuống đất máu ở bụng chảy dài dưới sàn từ phòng khách đến phòng hắn có lẽ chú mèo đã tự lết vào đây.Tiếng thở của chú mèo đầy sự hấp hối và mệt nhọc.Hắn tiến lại gần đặt tay lên đầu chú mèo xoa lấy mái đầu xù của "Chuuya"
-Me...o...meo~
Chú mèo kêu lên mấy từ còn không vỏn vẹn quay đầu lại mà khẽ liếm lên bàn tay đầy băng gạt của hắn.Hắn mắt tròn xoe đầy sự ngạc nhiên.Hắn không ngờ chú mèo lại dễ thương như vậy.Hắn mỉm cười bồng chú mèo vào phòng tắm nhẹ nhàng tắm rửa tẩy đi những vệt máu còn dính lên bộ lông chả chú.Tắm rửa xog hắn băng bó cho chú mèo rồi dọn dẹp đống máu ở ngoài vào trog.Xong việc hắn bế chú mèo lên thốt lên 1 câu.
-"Chuuya" xin lỗi mi nhé chỉ là lúc đấy ta quá tức giận thôi chứ không cố ý đâu!
-Meo meo
Hắn khựng lại mặt đỏ loẹt cái...tự nhiên hắn thấy vừa ngại vừa buồn cười lần đầu tiên hắn đi nói chuyện với 1 con mèo trông kì cục nhỉ chắc có lẽ vì nó giống cậu quá thôi:))).Chú mèo cũng đáp lại rồi dụi dụi vào hắn.Thật yên bình làm sao hắn bế cậu vào bếp để chuẩn bị cho bữa tối~...vàaaaaaa
HẾT CHUYỆN MỌI NGƯỜI NGHĨ TÔI SẼ VIẾT DÀI HƠN SAOOOO NÔ NÔ TÔI LƯỜI LẮM 800 CHỮ LÀ DÀI CHO 1 CHAP RỒI CỐ ĐỢI CHAP SAU NHA MẶC DÙ LÀ CHAP NÀY TÔI TẢ DAZAI CỦA MN HƠI ĐỘC ÁC SORRY H THÌ BÁI BAIIIIIIIII.1 NGÀY VUI VẺ NHAAA
-Himuruichiro-❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com