*
Tóm tắt: Dazai nợ tiền Fyodor và anh quyết định trả món nợ bằng một bữa tối, bất kể Fyodor có đồng ý hay không.
Dazai Osamu nhéo tai Fyodor Dostoevsky, lại như không cố ý nói
"Tôi vẫn nợ anh rất nhiều tiền a."
Đôi mắt màu rượu vang sắc tím đỏ hòa huyện của Fyodor lạnh lùng nhìn anh, Dazai ngay lập tức bật cười. Có vẻ là vì cảm thấy buồn cười khi Fyodor trông tức giận như thế.
Fyodor càng giận hơn, hắn chỉ quay đầu đi và không nói gì thêm. Dazai hôn lên tai và má hắn, tông giọng tựa mật ngọt, ngọt ngào gót vào tai Fyodor.
"Tôi không thể ăn hết tiền của cậu chỉ sau một đêm được~"
Nói đến, Dazai tình cờ gặp Fyodor trên đường cách đây hai tháng, vào lúc ấy anh đang trong tình trạng tiền của bay về phương xa chỉ vào ngày thứ hai sau khi nhận lương, thế là anh trơ tráo cản đường Fyodor để vay tiền.
Nếu đã vay nhất định phải trả. Mà Dazai thì lấy đâu ra tiền để trả?
Điều mà Dazai Osamu tự hào nhất trong đời chính là nhan sắc cực kỳ hoàn hảo của mình và anh sẽ không nợ bất kì ân huệ nào của ai, mặc dù anh chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi về khoản tiền lương đã lừa dối Nakajima Atsushi cùng với Kunikida Doppo, nhưng với Fyodor Dostoevsky thì không. Dazai sẽ không nợ Fyodor bất kì ân huệ nào!
Để báo đáp việc Fyodor cho mượn tiền, Dazai đã cố tình bỏ ra hai tháng, cuối cùng vào đêm nay cũng leo được lên giường hắn, nhất quyết dùng cách riêng của mình để báo đáp ân huệ.
Cách trả nợ của anh rất đơn giản...cứ 419 là xong.
Fyodor muốn bảo Dazai im lặng ngay lập tức, nhưng ngay cả khi hắn chặn miệng người kia lại, Dazai vẫn tiếp tục nói, với đôi mắt màu diều vẫn luôn hướng về phía Fyodor. Khi miệng bị bịt lại, Dazai hôn lên ngón tay của hắn, nếu sau đó hắn vẫn không chịu buông thì Dazai sẽ cầm lấy ngón tay mảnh khảnh ấy mà liếm mút một cách rù quyến. Nói tóm lại, Fyodor cuối cùng cũng phải từ bỏ mà thả miệng anh ra, cho phép anh tiếp tục nói.
Sau cùng, Fyodor chọn cách phớt lờ Dazai, hắn lúc này chỉ hy vọng con người trẻ con trước mặt sẽ nhanh chóng hoàn thành trò nghịch ngợm của mình và sớm rời đi.
Dazai chạm vào má Fyodor bằng lòng bàn tay ấm áp của mình, kéo mặt hắn lại gần và hôn lên cánh môi mỏng quyến rũ kia. Lúc đầu Fyodor ra sức tránh né, cuối cùng lại nhanh chóng chấp nhận, bởi vì hắn bất lực rồi. Cả hai cứ hôn nhau dịu dàng và trìu mến như thế, chỉ tiếc là cho dù hành động đến vậy, có khi họ còn không thể nhận ra tình cảm của mình.
Dazai nheo mắt lại, khóe mắt màu hoa đào ửng hồng, dục vọng tràn ngập trong mắt như những đợt sóng. Anh đặt môi lên tai Fyodor, thấp giọng "Anh thấy thoải mái chứ? Có cần tôi nhanh hơn không?...À phải rồi, anh không thích, vậy anh có muốn sâu hơn không? Tại sao anh lại giận? Tôi nợ tiền anh và tôi sẽ làm cho anh hạnh phúc. Đừng giận."
Anh tiến lại gần đôi con ngươi của Fyodor, đôi mi của cả hai cứ vậy mà đan vào nhau. Không thể nhìn rõ người kia từ khoảng cách gần như này, nhưng lại mang theo sự ấm áp và lãng mạn thầm lặng nào đó, nó cứ mãi đọng lại trong tâm trí Dazai. Khoảng cách này dường như khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Dazai dùng thanh âm như thể đang nói chuyện với người tình lâu năm "anh có thể cười được không?"
Làm sao Fyodor có thể cười được? Dazai cứ đâm rút vào hắn mạnh đến mức khó có thể kiềm chế được tiếng rên rỉ. Hắn cảm thấy khó hiểu, sao tên ngốc trước mặt có thể làm ra hành động biến thái như vậy mà vẫn dùng cái vẻ ngây thơ này với hắn?
Lúc này Fyodor lại tỏ ra khó chịu mà quay đầu đi, tránh khỏi tầm mắt của Dazai, hắn cảm thấy rất giận khi nhìn vào khuôn mặt của kẻ đang đè mình trên giường.
"Ơ-" với vẻ thất vọng, nhưng không bỏ cuộc, Dazai nghiêng người và nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ trắng nõn của Fyodor bằng những ngón tay mảnh khảnh của mình, vẽ thành những đường nét không rõ, hắn có thể cảm nhận được rằng anh đang viết.
Dazai viết lên vai hắn dòng chữ "Cười lên nhé?"
Fyodor đã cười. Một phần là do cách đầu ngón tay của Dazai di chuyển trên vai khiến hắn ngứa ngáy, phần còn lại là do kẻ kia thật sự rất trẻ con, trẻ con đến mức nực cười.
Nhìn thấy Fyodor cười như thế Dazai ngay lập tức hài lòng, anh nheo mắt vui vẻ như con mèo đang hả hê sau khi tóm được con chuột ranh ma. Sau đó Dazai đâm sâu hơn vào Fyodor, cố gắng làm hắn vui hơn, vì anh đang rất hạnh phúc.
Fyodor gần như muốn ném Dazai ra ngoài. Hắn cố gắng kiềm chế sự khó chịu cùng tiếng rên rỉ trong cổ họng, tỏ ra bình tĩnh "Hy vọng cậu có thể kiềm chế được bản thân."
"Anh không thích à?" Dazai bắt đầu làm chậm lại, mang theo cái vẻ sầu thảm đến bi ai "Còn tôi thì lại rất thích."
Dẫu vậy, cái nỗi buồn nhìn là thấy xạo của anh không kéo dài được bao lâu, Dazai chợt nghĩ ra một ý tưởng mới.
"Tôi nghĩ kỹ rồi. Một đêm xuân với người có ngoại hình như tôi có giá cũng khoảng 1 triệu yên".
Fyodor cảm thấy bản thân hoàn toàn không có ý kiến gì khi nhắc đến vấn đề này, nhưng người kia lại không thể ngậm miệng, vậy nên hắn chỉ có thể cố gắng vặn người lại, xấu hổ bảo anh im lặng đi. Fyodor ấn Dazai xuống giường và ngồi lên anh, dùng cách hôn với hy vọng Dazai có thể im lặng một lúc.
Cái hôn bất ngờ này mang lại trên môi Dazai nụ cười tự mãn, dù không nhìn thấy nhưng hắn biết rằng anh đang cười, Dazai đang cười mãn nguyện lắm. Hắn không hiểu việc này có gì đáng cười, nhưng nụ hôn càng kéo dài thì nó càng nồng nàn, cái cách Dazai cười vì nó cũng lây sang cho Fyodor, khuôn miệng hắn cũng nhờ vậy mà cong lên tạo thành nụ cười hoàn chỉnh.
"Buồn cười lắm à?" Fyodor mỉm cười hỏi anh, hiếm khi hắn không mang theo ý mỉa mai trong lời nói.
"Tôi vui lắm, Fyodor-kun." Dazai Osamu đáp lại nụ cười kia.
"Tôi không biết tại sao tôi lại vui. Nhưng nghe tôi này, tôi đã tính xong rồi. Trước đây tôi đã lừa anh hơn một tỷ yên chỉ trong hai tháng..." Dazai lại nhắc đến chuyện cũ cho dù Fyodor có cố bắt anh im lặng cũng vô ích.
Anh luyên thuyên rất nhiều, nói mãi không hết. Chợt nảy ra ý muốn xoay người, Dazai ấn Fyodor lại xuống giường, cơ thể trần trụi trắng ngần nhưng lạnh lẽo của Fyodor nở rộ trên tấm ga trải giường sắc nhung đỏ, tựa như một đóa hồng trắng nở rộ trong ngọn lửa phập phồng, xinh đẹp đến không nỡ rời mắt, anh vui vẻ nói với Fyodor, vẫn tỏ ra rất đáng thương và chân thành
"Tôi muốn trả lại tiền cho anh, nhưng mà một đêm xuân thì không đủ..." Dazai chớp chớp đôi mắt, cầm lấy từng ngón tay của Fyodor lên mà cắn.
"Sẽ phải dùng rất rất rất nhiều đêm xuân mới trả hết nợ được, tôi phải làm sao đây?~" Nốt cuối cùng thoát ra ngoài, như đang ngân nga một giai điệu, khơi gợi đến không thể cưỡng...mang theo đôi chút tinh nghịch.
Fyodor chạm vào gáy Dazai rồi mỉm cười với anh như thể đang trêu chọc "Tại sao, cậu muốn tôi chăm sóc cậu phải không?~"
Chết tiệt, trong thâm tâm Dazai thầm hét lên, cảm động không ngớt. Nhưng anh sẽ giả vờ dè dặt, trầm ngâm một lúc
"Chuyện này không phải là không được." Sau đó Dazai nhìn Fyodor đầy mong đợi, có lẽ là thực sự mong muốn hắn sẽ chủ động hỗ trợ mình.
Fyodor đột nhiên cười khẩy "sẽ không đâu, tôi không giúp đỡ kẻ thù."
Dazai lộ ra vẻ thất vọng trên mặt, bất ngờ rút toàn bộ ra khỏi cơ thể Fyodor, rõ là đang tỏ thái độ không hài lòng, sau cùng lại như không có gì mà nhanh chóng đâm vào sâu bên trong hắn một cách mạnh mẽ. Fyodor ngay sau đó đã cảm thấy rằng bản thân dường như sắp chết ngạt.
Mặt hắn nhăn nhó, khó chịu trừng mắt với Dazai "Tính tình cậu tệ quá, rõ ràng là cậu chỉ muốn chọc tức tôi"
Dazai nhận thấy mọi chuyện đang trên đà kết thúc, lập tức thay đổi sắc mặt, lại nở trên môi ý cười ngọt ngào "Tôi chỉ muốn làm anh vui, hiện tại tôi có thể làm điều đó."
Đã nói là làm, Dazai dùng đôi tay khéo léo vuốt ve tấm lưng gầy gò và mỏng manh của Fyodor một cách nhẹ nhàng và tỏ ra rất lo lắng cho người mình đang ôm, Dazai luôn quan sát biểu cảm của Fyodor, có thể thấy hắn đang rất thoải mái. Dazai cứ thế mân mê đôi vai kia, hôn đi hôn lại không ngừng "anh còn muốn gì không, Fyodor-kun?"
"Ví dụ như, im lặng khi quan hệ." Fyodor quả thực cảm thấy khoái cảm tràn chề, điều này khiến hắn không vui theo một nghĩa nào đó, nhưng hắn không thể từ chối loại khoái cảm này. Bởi Dazai nói rất nhiều, và đó là điều duy nhất hắn quan tâm. Với cả Dazai dường như không hề quan tâm đến việc hắn buông lời yêu cầu dừng lại, dừng cái khoái cảm đang dâng trào này.
"Không." Dazai nhanh chóng từ chối.
"Nếu tôi không nói gì, anh nhất định sẽ không vui...Đừng vội phủ nhận, anh thích nghe tôi nói mà, phải không?~"
Fyodor đáp lại với nụ cười khinh bỉ. Dẫu vậy, trên thực tế, lời nói của Dazai dù khiến hắn rất giận nhưng cũng khiến hắn chìm sâu hơn vào dục vọng. Bản thân hắn có thể không nhận thấy điều này, nhưng hắn lại càng không muốn phân tích nó một cách chi tiết.
Dazai Osamu khẽ nhún vai, không quan tâm đến lời chế nhạo của hắn, Fyodor luôn thích chế nhạo, nên Dazai sẽ để hắn làm nó thỏa thích. Hơn nữa, vẻ mặt tức giận của Fyodor cũng rất thú vị, vậy nên anh cũng không cảm thấy khó chịu gì với việc này.
"Vậy là Fyodor-kun muốn giữ tôi lại." Dazai nhanh chóng nói.
"Giấy dán tường trong phòng tôi phải có màu xanh lam, và ga trải giường phải giống hệt như khách sạn này, nhung đỏ sẫm."
Trước khi được chăm sóc, Dazai bắt đầu đưa ra rất nhiều yêu cầu. Fyodor nghe xong muốn cười, nhướn nửa người lên đáp lại.
"Tôi chưa từng thấy ai như cậu."
Đây là dấu chấm hết cho sự vô liêm sỉ của Dazai Osamu.
Dazai nặng nề gật đầu "và đặc biệt quyến rũ."
Fyodor bật cười, lúc này hắn đang thấy vui, đưa tay vuốt lấy mái tóc xoăn của Dazai và vò rối nó, không đồng ý mà cũng không từ chối, hắn chỉ chống khuỷu tay rồi hôn lên đỉnh tóc của anh.
Vấn đề này có vẻ như đã được cả hai bên thoả thuận xong, Dazai lại tỏ ra kiêu ngạo và đưa ra nhiều yêu cầu tùy tiện, anh còn đi xa hơn khi lật người Fyodor và để hắn ở tư thế đáng xấu hổ. Dùng cái vẻ mặt ngây thơ, giống như một đứa trẻ đang cân nhắc lựa chọn vị kẹo nào để nói ra những lời bẩn thỉu.
"Tôi có một ý tưởng. Mặc dù cách trang trí của tầng cao nhất Port Mafia rất vô vị nhưng tôi muốn làm tình với anh ở đó. Ngay trước bàn làm việc của Mori-san. Ở đó vách tường được dựng bằng kính, lúc hoàng hôn anh cũng có thể ngắm được nó rất rõ ràng, bên ngoài thì không ai có thể nhìn thấy chúng ta!...Được rồi!" Dazai hớn hở chốt lại quyết định "Chúng ta sẽ đến đó và làm tình!"
Fyodor không hề ngạc nhiên với ý tưởng này mà càng tò mò hơn "Cậu nảy ra ý tưởng này từ khi nào?"
Dazai trịnh trọng đáp lại "Nửa tiếng trước, khi tôi đang đè anh trên giường."
Fyodor cau mày đưa ra lời bình luận của bản thân "Vớ vẩn."
Lời nói không có nhiều lời buộc tội gay gắt, Dazai cảm thấy sau này Fyodor sẽ nhanh đồng ý thôi, cái ý định trêu chọc Mori Ougai và những người khác trong Port Mafia bằng cách làm tình ở đó.
Một đêm xuân dài vô tận, đêm mai, đêm mốt và nhiều đêm sau này họ cũng sẽ quấn lấy nhau như vậy!
Mặc dù Fyodor vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Dazai khi đã chán, khi dục vọng vô nghĩa này biến mất, hắn đã quá đắm chìm trong nó, chẳng có dấu hiệu kết thúc, nhưng hắn lúc này lại ngạo mạn cho rằng đây chỉ là dục vọng nhất thời, cũng không có hại gì nhiều nếu chỉ tạm thời đắm chìm vào nó.
Nhưng Dazai thì không nghĩ nhiều như vậy, anh đang nghĩ rằng sau khi ngủ đến chiều mai, anh sẽ rủ Fyodor đi cùng mình đến quán trà sữa mua hương vị mới vừa ra mắt.
Hai người đều có những tính toán riêng, nhưng lúc này, họ chỉ muốn dành thời gian cho đối phương.
Fin
_________________
Cái xuồng này flop quá :(
Tôi vã, tôi muốn rước vài người đẹp về dinh, chúng ta cùng bú otp, cùng share pỏn, cùng gào mỏ than thèm pỏn DazFyo (。ŏ﹏ŏ)
Tôi muốn rước các nàng về bỏ xuống hầm, lập gúp mess rồi sủa vì otp quá riu(ᗒᗩᗕ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com