le jour de ta mort.
vào những ngày trời trở gió, touya thường mở toang cửa sổ, để những cơn gió mang theo ngào ngạt hương hoa ùa vào phòng, rồi đắm mình vào ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi khoảng không gian u tối. dù cho phấn hoa sẽ làm anh liên tục hắt hơi vào ngày hôm sau, nhưng ít ra nắng có thể khiến tranh của anh khô nhanh hơn một chút.
touya sống một mình trong căn hộ rộng chưa tới năm mươi mét vuông, và đếm từng ngày để có thể được chết.
mỗi khi cơn đau hành hạ, anh luôn tự hỏi rằng mình đang tiếp tục sống vì điều gì. anh cóc cần sự công nhận của ông già nữa, cái cách lão tỏ vẻ muốn bù đắp cho gia đình sau tất cả mọi chuyện khiến touya phát ốm. cái chết lẽ ra phải đến với anh sớm hơn bảy năm, hoặc mười - nhưng không, cho tới tận lúc chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp đại học, anh vẫn còn đang sống sờ sờ đây.
quả thực đấy cũng chẳng phải trải nghiệm gì hay ho cho lắm, kiểu mọi thứ xung quanh đột ngột bốc cháy, mày vùng vẫy trong đống lửa với khát khao được sống, dù cho cả cơ thể đã chẳng còn mấy chỗ nguyên vẹn, nhưng mày vẫn cố bám trụ lấy sự sống chỉ bằng hơi thở nhập nhoạng tựa ngọn nến chớm tắt.
thề có chúa, giờ thì touya hối hận rồi. cho dù được cấy ghép da và tái tạo lại các mô, nhưng mọi tổn thương nặng nề từ trong ra ngoài đều cho thấy rằng anh sẽ chẳng sống được lâu đâu.
thế nên, anh lựa chọn việc sống một mình, và một ngày nào đó sẽ chết một mình.
keigo là một biến số. thằng đần này phiền kinh khủng. cậu quen touya ở siêu thị gần trường, là vào cái lúc anh đang định lấy nốt que kem bơ cuối cùng trong tủ đông.
"lấy giúp em vị chocolate hạnh nhân nữa." giọng cậu lanh lảnh tựa chú chim nhỏ, đọng lại trong tai anh những thanh âm trong trẻo.
"có tay thì tự đi mà lấy." touya đóng cửa tủ, giương đôi mắt khép hờ nhìn cậu.
chà, ít ra thì cậu ta trông khá đẹp trai. đôi mắt vàng ươm sắc lẹm, đong đầy sắc xuân, cùng mái tóc cũng một màu vàng nóng cháy lả lơi trước tầm mắt anh.
"nhưng tay em bận cả rồi." keigo đẩy một đống những thứ linh tinh trong tay đến trước mặt anh, khoé miệng nhếch lên đầy nịnh nọt, "nên là lấy giúp em đi."
touya đảo mắt, miễn cưỡng mở tủ đông một lần nữa, lấy ra một chiếc kem chocolate hạnh nhân rồi ném vào vòng tay đang ôm đồm toàn những thứ mà anh cho là vô bổ.
"thế nhé, lượn đi." anh gõ gõ que kem bơ của mình lên trán cậu, và touya thấy cậu nhóc run lên vì hơi lạnh.
lúc này, anh vẫn chưa biết tên cậu.
như để chứng minh cho touya thấy cái thành phố chết dẫm này thực sự rất nhỏ, anh gặp lại keigo vào một ngày lất phất mưa bay, ngay dưới cửa toà chung cư anh đang sống.
cậu nhận ra anh ngay lập tức, chạy ùa đến trú dưới tán ô của touya như thể họ đã quen từ lâu.
"anh sống ở đây à?" keigo phủi nước mưa dính trên tóc, lạ là anh chẳng thể nào rời tầm mắt đi nơi khác được.
"ờ, chắc thế."
touya chẳng có vẻ gì là hào hứng trước cuộc trò chuyện, nhưng cậu thì có. mắt keigo sáng bừng lên, cái mà anh luôn ví như đèn pha ô tô.
"em mới chuyển đến tuần trước." cậu lén lút liếc nhìn touya, nở nụ cười trông đến là ngu vì thấy anh cũng đang nhìn mình, "khi nào rảnh tìm anh chơi được không?"
"không." anh quắc mắt, thầm mong căn hộ của keigo cách mình xa nhất có thể, đến là đinh tai nhức óc.
"em là keigo." hiển nhiên, cậu bỏ ngoài tai lời từ chối của touya, "tên anh là gì thế?"
"touya." anh bảo, "giờ thì phắn vào trong nhanh."
và có lẽ chẳng có thứ gì trùng hợp hơn được nữa, keigo sống ngay dưới tầng căn hộ của anh. hệ lụy theo sau chính là kế hoạch chết một mình của touya chính thức đổ bể, vì cậu nào có để anh được yên ổn một mình.
"touya, nhà em hết tương rồi."
lại nữa. touya khẽ thở dài.
"thì nhịn, nhà tao cũng đéo có đâu."
keigo chẳng có vẻ gì là xa lạ với căn hộ của anh, cậu xông vào mà chẳng thèm gõ cửa. nhìn thấy touya, vấn đề tương với mắm ngay lập tức bị ném ra sau đầu.
"anh đang làm gì thế?"
"mày không đi học à?" anh đảo mắt, chẳng thèm đoái hoài đến khuôn mặt nhăn nhó của keigo khi nhắc đến việc học.
"không mà, ở nhà với anh vui hơn nhiều." cậu dài giọng, mắt liếc tới bức tranh anh đang vẽ dở được đặt trên giá vẽ.
touya tặc lưỡi, ngay lập tức quy kết lý do qua loa của cậu thành một lời nói nhảm không hơn.
keigo chẳng khi nào chịu gõ cửa, cứ thế xông vào cuộc sống của anh như thể đấy là điều hiển nhiên.
lâu dần, cậu cũng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng từ mấy vết sẹo bỏng lờ mờ dưới làn da của touya.
"ý là anh kiểu gì cũng chết sớm à?" cậu hỏi trong khi đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn của anh, bên cạnh là touya không ngừng chăm chú dán mắt vào màn hình laptop.
"thì, ừ." anh không để tâm cho lắm, thậm chí còn đang chờ đợi nữa kia.
sự im lặng của keigo khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm, touya ngừng việc gõ bàn phím laptop lại, quay người sang nhìn cậu.
keigo vùi mặt trong chăn, nằm cứng ngắc.
"sao đấy?" anh vươn tay muốn vén tấm chăn nhưng lại bị cậu giữ chặt lấy, cả hai giằng co trong im lặng.
touya giơ tay xin hàng, chẳng mấy chấp nhất với cái trò trẻ con này của cậu.
"này, khóc à?" anh nhếch môi, giọng nói ngả ngớn mang theo vài phần trêu chọc.
"khồng." keigo ló đôi mắt ra ngoài để chứng minh rằng cậu không hề khóc, trái lại anh chỉ nhún vai ừ hử.
"nên thế. mày mà khóc là anh đấm đấy."
cậu tặc lưỡi bỏ qua lời doạ nạt của touya, và đôi mắt ló ra thì chỉ đăm đăm nhìn trần nhà trắng phau.
"touya." thanh âm nặng về vang lên sau lưng anh, và nó còn khiến touya phiền muộn hơn cả những lúc cậu tí tởn kể lể luôn mồm nữa.
"em sẽ, buồn lắm đấy." giọng keigo nhỏ dần, cuối cùng trở nên lùng bùng sau tấm chăn.
điều tồi tệ nhất đã xảy đến rồi đây, anh đảo mắt, khẽ thở dài. một người bất chấp bẻ đi gai nhọn để bước vào cuộc sống của anh, để rồi bàng hoàng nhận ra rằng anh sẽ chết.
touya từng nghĩ về cái chết như thể nó là điều hiển nhiên, cho rằng bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn khi được rời bỏ thế gian tăm tối và chẳng có gì ngoài đau đớn.
giờ thì anh hơi do dự.
giống như bỗng nhiên có một tia sáng nhỏ bay vụt qua, và anh không ngăn nổi ước muốn nắm lấy nó đang nổi lên tựa bão lũ.
"nếu bây giờ anh bảo mày dừng lại thì mày có làm không?"
"không." cậu trả lời gần như ngay lập tức, giọng chắc nịch, "đây là một lời hứa, nhớ lấy."
mùa hạ chậm rãi qua đi, để lại trong kí ức của touya chỉ độc một màu vàng nóng cháy. gần đây mọi thứ có vẻ tệ hơn, các mô da mới dường như chẳng còn duy trì trạng thái bình thường được nữa, đôi khi chúng lên mủ, đau rát, tệ hơn là bắt đầu nhiễm trùng.
keigo sẽ bôi thuốc cho anh. cậu dành hàng giờ liền để tìm hiểu về liệu trình chữa trị, nhưng kết quả không mấy khả quan cho lắm. bệnh viện có vẻ đã lắc đầu bó tay rồi, nên vấn đề cậu phải đối mặt hiện tại chính là chậm rãi chấp nhận việc touya sẽ chết.
và cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chết.
nhưng nếu được lựa chọn lại, về cái ngày keigo gặp anh trong siêu thị, cậu vẫn sẽ gạt đi cả tương lai để tiến tới gần anh.
touya không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết. rằng cậu vốn chẳng có ý định mua kem.
cậu chưa từng hối hận. vì nếu keigo không xuất hiện, anh sẽ chết, một mình.
kể cả khi sau này cậu phải sống trong day dứt và nhớ nhung khôn cùng, cậu vẫn không thể để touya một mình thêm nữa, dù chỉ là một phút giây.
đây là lời hứa của keigo.
nhưng cậu lại vô tình gieo vào nơi trái tim anh một niềm hi vọng viển vông. và cả nỗi sợ.
hi vọng được cùng cậu trải qua những tháng ngày sau này, sợ phải trao mình cho tử thần rồi hoàn toàn biến mất.
bởi những thứ đẹp đẽ thường khiến ta sợ hãi, sợ sau này đánh mất, lại sợ khó quên đi.
thế nên, touya vùng vằng muốn đẩy cậu ra xa.
"anh không thể yêu mày đâu." anh hờ hững tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, buồn phiền nhìn thằng dở hơi đang vui vẻ lăn lộn trên giường của mình.
"sao? vì anh sẽ chết à?" keigo hơi ngừng, cậu nằm ngửa trên tấm ga giường trắng phau, đôi mắt vàng ươm nhìn anh trăn trối.
touya mất tự nhiên đưa tay lên xoa gáy, và rồi cậu nghe anh khẽ thở dài.
"ừ. vì anh sẽ chết."
anh chớp đôi mắt màu biển lúc nào cũng trông có vẻ đờ đẫn, rằng anh đã chờ ngày đó những bao nhiêu lâu.
"nên anh không muốn dành những ngày cuối đời quý giá để chơi với một thằng đần tăng động như mày."
keigo khịt mũi.
"à thì."
cậu xoay người, nằm úp mặt xuống tấm ga, chẳng hề lén lút mà hít một hơi thật sâu, touya nhăn mũi nhìn khung cảnh ấy, và rồi tự hỏi phải chăng thằng này còn là một tên biến thái.
"hồi bé em cứng đầu lắm, mà giờ vẫn thế." keigo lèo nhèo trong khi vẫn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
anh nhướng mày, lẳng lặng chờ đợt câu trả lời tiếp theo.
"nên em đã quyết định sẽ bám lấy anh cho tới lúc chết, còn anh trông cũng không hẳn muốn đuổi em đi cho lắm, chúng mình đã hứa rồi mà."
có lẽ vì cảm thấy hơi xấu hổ, keigo bật cười một tiếng đầy gượng gạo. như có điều gì thôi thúc, touya muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo mà cậu vội giấu sau tấm ga giường kia.
anh thấy cổ họng mình khô khốc, một thứ cảm giác đầy tiếc nuối trào ra như sóng vỗ.
trước ngày hôm nay, anh đã luôn mong về cái ngày mình được chết.
trước ngày hôm nay.
touya đã quen với việc một mình gồng gánh tất cả, anh từng oán hận, cũng từng buông tha.
nhưng anh ơi, chịu đựng được nỗi đau đâu có nghĩa là anh nên nhận lấy nó.
khi cái lạnh đầu đông đã dần len lỏi đi khắp chốn, màn đêm buông xuống, trả lại bóng tối dụ hoặc vất vưởng nơi góc phòng. keigo đang ngủ, cậu vẫn thường ngủ lại đây, bắt đầu từ việc năn nỉ mèo nheo đến vờ ngủ quên hoặc giả chết.
touya nhìn cậu, nỗi sợ cứ thế trào ra chẳng kịp che giấu.
anh không thể hiểu nổi việc người ta hay nói rằng ông trời sẽ không bao giờ trao cho ai đó toàn những nỗi bất hạnh. nếu ngài lỡ tay đổ quá nhiều nỗi đau, một ngày nào đó ngài sẽ trao lại cho ta hạnh phúc.
hạnh phúc của anh đến rồi, cuối cùng anh cũng bắt đầu muốn được sống rồi.
nhưng ngặt một nỗi, thế này tàn nhẫn quá.
"keigo. keigo." touya muốn chạm vào mi mắt cậu, ngón tay anh không ngừng run rẩy. và giọng anh vỡ ra như tấm kính thủy tinh chẳng may trượt khỏi tầm tay.
sợ hãi.
bàn tay chưa kịp vươn tới đã rụt ngay lại, anh nhìn keigo chăm chăm, như thể muốn khắc ghi bóng hình cậu vào sâu trong tâm trí.
"đừng quên anh nhé."
touya thì thầm, giọng nói run rẩy mãi chẳng thể cất thành tiếng.
anh không cần bất kì ai ghi nhớ mình, chỉ riêng em.
thế nên, đừng quên anh nhé.
tần suất ghé qua bệnh viện của touya dần nhiều hơn, đến một ngày nọ, anh chẳng thể rời khỏi đó nữa. keigo vẫn luôn bên cạnh anh, một khắc cũng chẳng muốn rời đi. cậu luân phiên đi lại giữa nhà và bệnh viện, cười tươi rói mỗi lần được trò chuyện cùng touya.
nhưng cậu biết, ngày ấy sắp đến rồi.
đôi lúc keigo cũng thắc mắc về người nhà của anh, nhưng touya chỉ ừ hử chẳng chịu nói. cho đến một sớm đầu xuân, fuyumi ghé qua phòng bệnh của anh.
thì ra touya cũng có anh chị em, không chỉ một mà tận ba đứa.
"đừng đến đây nữa." cậu nghe anh bảo.
touya yếu đi nhiều, chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tháng. các mô da bị nhiễm trùng nặng nề, và anh còn chẳng thể ăn uống bình thường được nữa.
fuyumi ngồi đó, chỉ cười.
"em biết." cô xoa hai bàn tay lạnh lẽo, tuyết đã ngừng rơi, thay vào đó là nhưng cơn mưa xuân lất phất, "thế nên đây sẽ là lần cuối em gặp anh."
cô kể cho anh nghe vài chuyện lặt vặt trong nhà, rằng mẹ họ đã xuất viện, và bà rất mong ngóng anh có thể về thăm.
"em chưa biết giải thích với mẹ thế nào, mẹ sẽ đau buồn lắm."
natsuo ngờ nghệch đã có bạn gái, thậm chí còn ra mắt gia đình rồi cơ.
"con bé xinh lắm, nó cũng hay hỏi về anh nữa."
còn shouto, ừm, shouto chuẩn bị lên năm cuối trung học rồi đấy.
"thằng bé biết chuyện của anh rồi, cứ nằng nặc đòi theo em đến đây." cô bật cười dịu dàng, "nhưng em không cho."
từ đầu đến cuối tuyệt nhiên chẳng có câu nào nhắc đến bố của họ.
anh chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ chêm vào đấy vài câu châm chọc. fuyumi chẳng kìm nổi nữa, cô vẫn cười nhưng nước mắt lại trực trào ra.
"touya này, cả nhà sẽ nhớ anh lắm."
touya không an ủi cô bằng những lời động viên sáo rỗng, anh mới là kẻ sắp phải chết đây cơ mà. một cảm giác ấm áp xưa nay chưa từng có len lỏi vào trong từng tế bào của anh, hun cháy từng giọt máu nóng.
phải chăng mãi đến khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, ông trời mới ban cho ta vài tia hạnh phúc vụn vặt. chúng chẳng khi nào là đủ với kẻ đã luôn tắm mình trong biển băng lạnh lẽo.
rồi cũng đến lúc fuyumi phải rời đi. cô cười với keigo, và cảm ơn cậu.
cổ họng cậu nghẹn ứ, mãi chẳng thể cất lời.
"em sẽ." keigo bối rối vì giọng cậu bỗng lạc hẳn đi, "em sẽ không để touya một mình."
anh gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hai lá phổi thoái hoá nặng nề. với đống băng trắng quấn khắp người, keigo đã bao lần ao ước kẻ đang phải chịu đau đớn kia là một ai khác chứ không phải người đàn ông cậu yêu.
cậu chỉ là một thanh niên bình thường, với một gia đình tan nát và trái tim sứt sẹo. ngày hôm ấy keigo nhìn anh thật lâu, tự hỏi sau này không có anh cậu biết sống thế nào đây.
đôi lúc cậu sẽ nhớ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi với touya vào ngày cuối thu năm trước. cậu đã luôn lén lút ngắm nhìn anh vẽ, coi đó như một phần trong cuộc sống chỉ toàn chắp vá của mình. hôm ấy, keigo đã hỏi anh rằng tại sao anh lại lựa chọn trở thành hoạ sĩ.
"vẽ cho vui thôi." touya bảo, "ít ra chúng sẽ vẫn tồn tại cho dù anh chết đi."
nhưng như thế tàn nhẫn quá.
với cả cậu và anh.
kẻ ở người đi vẫn chẳng khác nào con dao găm sắc lẹm, rạch một đường tứa máu lên cơ thể đã chằng chịt sẹo của họ.
"... thế rồi cậu ta đứng phắt dậy, em giật mình luôn. cậu ta bảo rõ là em chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt, thề luôn, em còn chẳng biết cậu ta đang nói đến ai." keigo vừa kể vừa miêu tả hành động chỉ trỏ khắp phòng bệnh, cậu liếc người đang nằm trên giường, xung quanh mắc chằng chịt các loại dây truyền dịch, "anh có đang nghe không đấy?"
touya nặng nề đảo mắt, mãi mới cất giọng khàn khàn.
"thế mày có đấm nó không?"
câu bật ra một tiếng cười khúc khích.
"đương nhiên là không rồi, em chỉ bảo có phải cậu ta ghen tỵ vì trông không được đẹp trai như em không thôi."
anh chẳng cách nào cười thành tiếng với đống thương tích kia nữa, nên cậu chỉ thấy touya cố nặn ra một cái nhếch mép đầy nhăn nhó.
"hẳn rồi."
thực lòng cậu vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm, anh không còn nhiều thời gian nữa, có thể là ngày mai, có thể là tuần sau, hoặc cũng có thể là hôm nay.
nỗi sợ vẫn không khi nào nguôi ngoai, và khi cái chết càng đến gần anh, keigo càng đau đớn chẳng thở nổi.
làm ơn.
đừng mang touya đi.
làm ơn.
cậu cầu nguyện mỗi đêm, dù cho keigo không hề tin vào bậc thánh thần ngự trị trên cao kia.
nếu thần phật thật sự tồn tại, cuộc đời đã chẳng bất công với họ đến thế.
hoa anh đào nở rộ khắp khuôn viên bệnh viện, và những cơn gió xuân mang theo hương hoa ngào ngạt càn quét khắp mọi ngóc ngách của thành phố xô bồ rộng lớn.
touya phải thở máy, và sống hoàn toàn dựa vào đống máy móc lạnh lẽo cắm xung quanh giường. cơ thể anh quấn chặt cứng những dải băng trắng muốt, phải gắng lắm keigo mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
nó đến gần quá rồi.
anh đánh mất khả năng nói chuyện, phần lớn thời gian cậu chỉ trao đổi với anh qua ánh mắt. màu xanh tựa mây trời lộng gió ấy vẫn luôn nhìn cậu, một khắc cũng không rời.
keigo thậm chí chẳng thể khóc. nỗi bàng hoàng quấn lấy cậu tựa lời nguyền dai dẳng, khiến cậu đắm mình trong làn nước lạnh căm, mặc sức vùng vẫy.
thế này tàn nhẫn quá.
touya thở nặng nhọc. thuốc giảm đau làm các cơ quan của anh tê liệt, nhưng anh phải nói gì đó, phải làm gì đó. trước khi cậu hoàn toàn tan vỡ.
thứ duy nhất touya còn điều khiển được là những ngón tay trắng bệch vì thiếu máu, dù chúng vẫn run rẩy không ngừng. anh nâng mí mắt, khẽ chớp hai cái.
"anh muốn nói gì à?" keigo cười gượng, trái tim treo lủng lẳng chỉ chực chờ thần chết tới cào xé.
anh hơi co ngón tay, và cậu ngay lập tức đặt lòng bàn tay mình xuống phía dưới ngón tay anh.
một cách chậm rãi, thậm chí có thể tốn đến cả nửa tiếng đồng hồ, touya vẫn kẻ từng nét nặng nhọc lên lòng bàn tay cậu.
keigo không phàn nàn, cậu ghi nhớ hơi ấm qua từng cái chạm của anh, trong đầu không ngừng sắp xếp những nét vẽ nguệch ngoạc kia thành một câu từ có nghĩa.
"gặp lại sau nhé?" giọng cậu vỡ ra, khàn đặc, "anh muốn nói thế à?"
ngón trỏ đặt trong lòng bàn tay cậu chẫm rãi gõ hai cái.
touya nhìn cậu, mắt đong đầy ánh sáng. keigo thấy khoé môi anh cong lên nhàn nhạt, nhưng cậu chẳng thể nào cười nổi.
"ừ, gặp lại sau nhé."
và lời nguyện cầu của cậu vĩnh viễn không tới được tai chúa trời.
keigo nắm lấy những ngón tay trắng bệch của anh, cố dằn nỗi sợ hãi trong lòng mình xuống.
cậu không thể ngủ, trái tim đập vồn vã trong lồng ngực, gắng sức lắng nghe từng hơi thở nặng nhọc của touya.
chúng yếu dần, rồi tắt hẳn.
cánh hoa anh đào xinh xắn rơi bên cửa sổ, gió trời mang anh đi thật rồi.
keigo lặng lẽ khóc, chẳng một thanh âm nào được bật ra. cậu ôm chặt lấy lồng ngực phập phồng đau đớn, khóc đến không thở nổi.
bàn tay cậu vẫn nắm khư khư những ngón tay lạnh buốt của touya, run rẩy.
gặp lại sau nhé.
gặp lại sau nhé.
tờ mờ sáng, họ đến và mang cơ thể lạnh lẽo của anh đi.
cậu trở về nhà, đầu óc chỉ độc một mảng trống rỗng. cuộn mình trên chiếc giường trắng phau của touya, và rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ.
keigo dặn mình phải sống. để nhớ về anh.
sau tang lễ của touya, cậu dọn đến căn hộ trước đây anh từng ở. thật may là fuyumi đã không mang đi thứ gì. keigo cố giữ nguyên vẹn tất cả mọi thứ nơi đây, từ ngăn tủ đựng đầy các loại màu vẽ, cọ chưa kịp rửa, và bức tranh dang dở chẳng còn cơ hội hoàn thành.
cậu tự tạo cho mình thứ ảo giác rằng touya vẫn còn ở đây, để có thể tiếp tục sống, tiếp tục hít thở.
trong vô số những đêm dài, keigo sực tỉnh, đầu óc chỉ độc một mảng trống rỗng. cậu muốn quay lại giấc mơ kia. khi ấy, cậu còn được ở bên anh, cười với anh, trước khi thần chết xé toạc khoảng không để mang anh đi mất.
và cuối cùng, cậu đã có thể chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không còn được nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.
cho tới lúc chết.
"tiếc nhỉ, mình còn chưa yêu nhau cơ mà?"
gặp lại sau nhé.
"anh hứa rồi đấy thôi."
.end
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com