Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DBSK] Dường như là vì anh chưa đủ ...

Dường như là vì anh chưa đủ …

Dường như là vì anh chưa đủ tốt bụng, bao dung…

… dù cho anh có năm lần bảy lượt làm từ thiện, quyên góp công sức của mình cho những kẻ cô cực nhiều đến thế nào; … cuối cùng, Chúa vẫn không cảm động mà phù hộ cho anh, không dành cho anh dù chỉ một chút hạnh phúc.

Dường như là vì anh chưa đủ yêu thương…

… kể cả khi anh quan tâm, chăm sóc cho biết bao nhiêu người nhiều đến thế, đến khi giật mình nhìn lại, trong cái danh bạ dành dằng dặc 700 số, vẫn chẳng có ai có thể ngồi bên anh mà nghe anh nói.

Dường như là vì anh chưa đủ nỗ lực…

… kể cả khi phải phẫu thuật vì chấn thương lúc tập luyện, kể cả khi không có nổi một giấc ngủ yên lành, mồ hôi ướt đẫm lưng, sự nỗ lực ấy của anh vẫn chẳng là gì để có thể đánh đổi lại hai chữ “hạnh phúc”.

Dường như là vì anh chưa đủ tài năng…

… vì cho dù là giọng hát của anh cao vút, trong trẻo, lôi cuốn đến thế nào; những nốt nhạc đã được anh cất lên êm dịu đến thế nào; biểu cảm của anh đẹp đẽ đến bao nhiêu, người ta vẫn quá dễ dàng gạt chúng qua một bên vì những lợi ích nhỏ nhặt khác.

Dường như là vì anh chưa đủ thủ đoạn, tàn nhẫn…

… cho dù anh đã lừa dối, cho dù anh đã dùng những cách ma mị, cho dù có những lúc anh cười nhạo trước những thứ ngu xuẩn; anh vẫn chẳng đủ thủ đoạn để đánh bại mọi âm mưu đen tối, chẳng đủ thủ đoạn để độc ác với những kẻ ác độc. Và vì thế, nước mắt anh vẫn rơi.

Dường như là vì anh chưa đủ khả năng diễn…

… vì khi anh cố tình cười đau đớn những lúc cần cười đau đớn, anh cố tình khóc những lúc họ gào thét vì những giọt nước mắt của anh và yêu anh nhiều hơn nữa, anh cố tình nói những lời yêu thương hai chiều để khiến người ta cảm thương; em vẫn thấy nước mắt và nụ cười của anh thật giả tạo. Anh vẫn thật đáng thương, thật tội nghiệp.

Dường như tình yêu của anh, trái tim của anh, sự cố gắng của anh, năng lực của anh vẫn chưa đủ, luôn luôn là chưa đủ nên "hạnh phúc" không tới với anh, những giọt nước mắt vẫn đọng trên khóe mi anh.

Anh có thể trách.

Anh có thể oán hận.

Đôi mắt anh giờ đây tối đen, xám xịt và chất chứa đầy oán hận. Khói mờ bao phủ lấy anh. Đau đớn, khổ sở che mất tầm nhìn của anh. Ca từ những bài hát của anh nặng trĩu, u buồn.

Anh muốn báo thù.

Anh muốn thế giới này phải trả giá.

Nhưng cuối cùng với sức lực nhỏ bé ấy của anh, khả năng nhỏ bé ấy của anh, tâm hồn yếu đuối ấy của anh, thế giới chẳng thể nào trả giá. Và thế nên, anh trả thù lên chính cơ thể mình.

Anh để mặc đôi mắt càng lúc càng mất đi ánh sáng. Anh để mặc khói sương oán trách trùm lên mình. Anh không muốn nhìn bất kì thứ gì nữa ngoài đau khổ. Anh chìm ngập trong ca từ đen.

..

Anh àh, …

Hãy cứ tiếp tục như thế.

Hãy cứ tiếp tục trả thù lên chính mình. Vì một kẻ cô đơn như anh, một kẻ luôn dựng bức tường xung quanh mình như anh, một kẻ không biết trân trọng hạnh phúc như anh, một kẻ đã dành trọn sự mạnh mẽ của mình trong 9 năm liền nên giờ đây chỉ còn cái xác yếu đuối như anh, cuối cùng cũng chẳng biết hai chữ "hạnh phúc" là gì.

Nếu một ngày nào đó anh rơi xuống, hãy cứ yên tâm rằng em sẽ không giữ anh lại đâu.

Em sẽ đứng lại nơi này nhìn theo anh, thả một mảnh trái tim và niềm tin của mình rơi xuống nơi vĩnh hằng ấy cùng anh.

By Akluvka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: