[DBSK] Jung Yunho
Do u know what is trying my best for my dream?
Do u know sometimes I smile just to appear stronger?
Do u know sometimes I just let my tear fall out?
Do u know the time when I’m tired, depressed and exhausted?
Do u know there are many time that I feel lonely in the halo?
Do u know meaning of my name?
Mạnh mẽ. Đầy kiêu ngạo. Anh trong em đầu tiên là thế đấy. Những bước nhảy, và nụ cười ngạo nghễ.Tình cờ, như bao sự tình cờ khác trong cuộc đời...
Có những tình cờ nắng, tình cờ mưa và rồi trôi theo mưa nắng. Nhưng có những tình cờ, lắng lại, lớn... dần thêm.
Tự nhiên thôi, nhưng nó cứ lớn dần lên, trong em... Hơn cả cái hào nhoáng và lộng lẫy trên ánh đèn sân khấu ấy. Những gì thuộc về anh, là chính anh.
Đã có lần em tự hỏi: trong năm con người ấy, tại sao phải là anh - một “leader”? Có giọng hát hay nhất? Ngoại hình ưa nhìn nhất? Khả năng lãnh đạo và một tầm nhìn xa?...
Nhưng trên tất cả: trách nhiệm, nghị lực, và hi sinh, quá nhiều! – đó là ANH!
Để một buổi “concert” của nhóm không phải huỷ, anh đã chấp nhận đánh đổi bằng những mũi thuốc tiêm liều nặng, dù có thể chỉ được trong hai tiếng đồng hồ, và tác dụng phụ chính là tính mạng của anh. Đổi lấy sự thành công của buổi biểu diễn, để được hát, được nhảy trên sân khấu cùng “gia đình nhỏ” và để nhìn thấy một biển đỏ tình yêu, là cơn sốt gần như đến co giật với bất cứ một người bình thường nào.
Nhưng tại sao, anh à, đã bao lần em ngồi xem lại buổi “concert” ấy và chưa một lần, em nhận ra điều đó? Anh vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn cười nhiều quá, như bao lần đứng trên sân khấu. Và em càng không thể nghĩ tới rằng: anh đã ngất, chỉ ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Chiếc xe cứu thương khẩn cấp được gọi đến để đưa anh tới phòng cấp cứu.
Anh à, bao nhiêu người đã biết được điều đó? Và có chăng, đã bao lần như thế?
U-know - ước mơ, nụ cười, còn nước mắt... ở đâu?
“Mọi người có biết công việc rải cát trên những con đường tuyết trong suốt mùa đông không? Em đã làm nó trong thời gian thực tập sinh, nhưng lương thì không được cao lắm vì người ta nói rằng em chưa đến tuổi lao động....”
Một cậu bé mười bốn tuổi...
bàn tay còn nhỏ lắm.
Từ một cậu bé nghèo ở tỉnh GwangJu chưa hề biết đến sự đời là gì, vì ước mơ trở thành ca sĩ, anh đã lên Seoul để kiếm tiền. Một phần để nuôi gia đình, một phần để tích góp cho cuộc sống ở nơi “đất khách quê người”.
Anh đã phải tham gia hiến máu để lấy tiền.
Đau lắm phải không anh?
Anh đã phải ngủ ở ga tàu điện vì không chỗ ở.
Lạnh lắm phải không anh?
Anh à, tuyết Seoul có lạnh lắm không anh?
Và những đêm ngủ ở ga tàu điện ngầm,
anh à, tuyết có rơi không?...
Một chiếc bình cũ chứa rất nhiều những đồng xu, em cũng đã không hiểu vì sao anh vẫn luôn giữ bên mình, luôn cười... rất nhiều khi nhắc tới những đồng xu ấy. “Đó là sở thích của em. Em đã sưu tập chúng cũng khá lâu rồi.” Và cũng rất nhiều người có nghe, thú vị một chút, họ cười - cái “sở thích” có gì đó rất trẻ con của một ngôi sao. Và sao anh vẫn thường chỉ cười như thế?
Nhưng,
“Mỗi một đồng xu đó đều do em kiếm được... Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi bỏ được đồng xu đầu tiên vào trong chiếc bình ấy! Em đã rất tự hào: đó là thành quả lao động của chính em...”
Phải, anh đã xây nên ước mơ, xây nên U-know của ngày hôm nay từ những đồng xu như thế. Họ có hiểu rằng đó là mồ hôi, là nghị lực của chính anh? Không có gì là ngoại lệ, không có con đường nào trải thảm hoa hồng, nóc nhà mười hai tầng cũng xây từ những viên gạch đầu tiên... Em không khẳng định rằng mình có thể hiểu hết được những giọt mồ hôi ấy, nhưng em biết, hơn bất cứ điều gì, nó xứng đáng được trân trọng.
Hạnh phúc, trọn vẹn nhất, đủ đầy nhất với đúng nghĩa của nó khi chính mình đắp xây, đúng không anh?
“Khi cánh màn nhung khép lại rồi
Chỉ còn hiu hắt nỗi đơn côi
Xiêm y trả lại cho sân khấu
Cả những niềm vui lẫn ngậm ngùi”
Anh…chưa bao giờ để lộ con người mềm yếu của mình ra ngoài.
Anh…không bao giờ muốn các thành viên khác lo lắng cho mình.
Anh…chịu đựng tất cả chỉ vì anh là U-know, là leader-ssi của DBSK
Anh ít khi hé lòng mình, điều đó dường như khiến em cảm thấy những trách nhiệm, những chịu đựng, hi sinh trong anh cứ dường như luôn nén lại, tất cả... một mình và im lặng.
Anh à, trái tim ấy đủ chỗ sao anh?- trái tim với những vết thương, từ sâu thẳm... vẫn luôn gắng gỏi, gồng mình lên chịu đựng trong âm thầm như thế.
Anh quan tâm, luôn nghĩ cho người khác, nhưng nỗi đau, tại sao cứ một mình gánh lấy?
Anh chăm lo cho thật nhiều người, nhưng tại sao cứ để bản thân mình chịu thật nhiều vết thương đến thế? Có những vết thương sẽ rất lâu, rất lâu mới có thể lành, và cả những vết thương, sẽ còn đau, âm ỉ mãi...
Nhiều lúc em thật sự đã bực bội, đã muốn hét lên: Sao anh không thể ích kỉ một chút, dửng dưng một chút, thờ ơ một chút, và bất cần một chút, dù chỉ một chút thôi?
Đừng quá ích kỉ với chính bản thân mình như thế, được không anh?
Nhưng mỗi lần anh nói, sẻ chia gì đó, một chút lòng mình, thì cũng là một lần em thấy tim mình nghẹn chát. Những vết sẹo ngay trên khuôn mặt mà em vẫn thường ngắm nhìn, những lần mổ thanh quản... Và đã từng phải nhập viện khoảng ba mươi đến bốn mươi lần một năm vì những chấn thương, vì những lần kiệt sức... “Chắc em đã thành bệnh nhân VIP của bệnh viện rồi.”
Anh vẫn cười được như thế sao?
Người đau vẫn là anh, người chịu đựng vẫn là anh, người luôn luôn cố gắng gượng cười trong đau đớn để mọi người không lo lắng vẫn là anh.
Bên anh, người ta luôn thấy cảm giác tin tưởng, được che chở, ấm áp và bình yên quá...
Nhưng vì thế mà có một U-know của ngày hôm nay, là Yunho luôn cố gắng và vượt qua tất cả.“Mỗi lần bản thân vượt qua được những khó khăn ấy, em lại thấy mình là người thật may mắn và vì thế cần phải nỗ lực thêm rất nhiều.”
Một U-know bền bỉ, cứng cỏi vì anh còn là bờ vai, là điểm tựa cho rất - nhiều người.
Khi là một trưởng nhóm, khi là một người anh trai, khi đứng trên sân khấu, khi anh đại diện cho DBSK trước tất cả mọi người... sẽ thấy anh luôn cười. Dù cả khi kể lại những nỗi đau, niềm hạnh phúc mà anh sẽ mang theo trong suốt cuộc đời mình, cũng chưa một lần, anh khóc. Trong niềm vui, thành quả được trả về xứng đáng sau những vất vả và nỗ lực không ngừng, các thành viên khác có quyền khóc. Và bao giờ cũng thế, nghẹn ngào đến mấy, người duy nhất cười trong lúc ấy, nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người: “Cảm ơn thật nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi. Tôi yêu các bạn!” cũng chính là anh.
Là người, ai mà chẳng một lần cần khóc...
Và với anh, từ khi tự nhủ với lòng mình lời hứa ấy - với người ông nội mà anh vô cùng yêu thương và kính trọng, đó là lúc: “...khi tôi đứng ở vị trí cao nhất, khi ông có thể tự hào về tôi.” Không khóc không có nghĩa là vô cảm.
Chỉ là, một người biết trân trọng giá trị của những giọt nước mắt thì sẽ không để nó tuỳ tiện rơi.
06/02/1986 ~ 06/02/2011
Vào cái ngày này của 27 năm về trước, có bóng dáng của một con người bước đến và bất chợt định mệnh bảo rằng anh sẽ ở bên chúng ta. Chúng ta cần phải bảo vệ con người ấy.
Jung Yunho - cái tên đẹp như chính con người anh vậy. Bản lĩnh lắm, khiên cường lắm mà sao cũng ấm áp lắm
Cảm ơn tạo hóa đã mang anh đến với thế giới này
Cảm ơn định mệnh đã mang anh đến với DBSK
Cảm ơn thượng đế đã mang anh đến với Cassiopeia
Và cảm ơn thần Cupid đã mang anh đến với Jaejoong
Leader-ssi à, đó chính là anh, là con người mà dù mệt mỏi đến đâu cũng không một lần biểu hiện ra bên ngoài. Là con người mà bao lền cũng như một, cũng chỉ nói: "Tôi yêu tất cả các bạn". Con người mà luôn mọt mình gánh chịu mọi đau đớn.
Cứ thế trong hơn 8 năm qua anh vẫn vậy. Vẫn giành nụ cười ấm áp ấy cho chúng ta.
Vẫn hiến tặng những màn dance tuyệt vời đến vậy
Vẫn giữ lời hứa là một leader bảo vệ DBSK
Con người ấy, người mà luôn cười khi chúng ta khóc...
Con người có bờ vai đủ vững chãi để chở che cho 4 người anh em còn lại
Con người luôn lo lắng cho người khác khi mà chính bản thân mình mới thực sự đáng lo
Anh vẫn cứ như vậy, nhẹ nhàng nhìn chúng ta bằng con mắt ấm áp, nhẹ nhàng đứng ngắm nhìn chúng ta từ xa, nhẹ nhàng lo lắng cho chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Vì... Ẩn sau trong con người anh... Một trái tim sao mà ấm áp đến vậy...!
Trong nhóm, anh thường rap. Rap, bản thân nó đã là cuộc sống, và anh đã đặt trái tim mình vào trong đó - sống động, mạnh mẽ như là hơi thở của những nốt nhạc kia.
Và trong mỗi bước nhảy, với anh, cái điêu luyện đã trở thành những vũ khúc tự nhiên như không hề sắp đặt. Anh sống trong từng bước nhảy, hạnh phúc và đam mê. Một dancer mà những vũ điệu như là chính bản năng, như từ trong tiềm thức.
Và không đâu khác, cũng chính ở anh, một chất giọng trầm ấm rất riêng, ấm đến chân thành.
Có phải một chút tình cờ nữa không anh?
Con người mạnh mẽ, tưởng chừng cứng cỏi đến lạnh lùng
Một Yunho trên sân khấu đầy lộng lẫy, cuốn hút và ngạo nghễ
...
Uknow Yunho là thế
Còn Jung Yunho...?!
Ừ thì em chẳng biết Jung Yunho là ai, tốt hay xấu, đáng yêu hay xấu xa đáng ghét nhưng em có quyền được vẽ nên anh trong trí tưởng tượng của mình.
Yunho, Yunho, Jung Yunho. Em muốn gọi anh như thế này mãi, như tiếng gọi của những bài ru hồn, tìm về trong những ảo vọng.
Yunho trong em có một cái đầu lạnh và một trái tim ấm. Cái đầu lạnh là dành cho những nhỏ nhen, tính toán trong các mối quan hệ đời thường và một trái tim ấm cho gia đình năm người hạnh phúc.
Yunho trong em có đôi mắt sợi chỉ- đôi mắt màu nâm trầm quyến rũ, nhưng lại chỉ dành những tia yêu thương cho một người và duy nhất một người.
Yunho trong em có một cái đuôi cáo ngoe nguẩy, gian tà chẳng khác gì bạn maknae.
Yunho trong em có thể làm chỗ dựa cho người khác nhưng không che dấu mệt mỏi của mình, mà tin tưởng để dựa vào những người còn lại trong gia đình.
Yunho trong em cho dù người ta có nói anh thế nào, anh cũng đã và đang nỗ lực bằng cả tâm hồn và trái tim anh ấy.
Yunho trong em chẳng cần phải hoàn hảo, chẳng cần phải là một sexy boy, một casanova… Em chỉ vẽ anh bằng những nét vẽ thật giản đơn và tô lên đó những màu sắc chẳng đặc biệt gì. Nhưng với em, chỉ thế thôi là đã đủ.
'' Không phải tôi mạnh mẽ , mà là tôi phải trở nên mạnh mẽ ''
----------
Sự chênh lệch tuổi trong nhóm không nhiều, nhưng vì Yunho là thủ lĩnh,
Môt chút đau thì ổn mà.
Một chút mệt mỏi thì có gì đâu.
Khóc chẳng hợp với anh tí nào.
Và tất cả vì anh là trưởng nhóm, Gánh trên đôi vai những trách nhiệm nặng nề, anh thật sự mệt mỏi hơn mọi thành viên rất nhiều.
“Thiếu đi Yunho, sẽ không bao giờ có Dong Bang Shin Ki!!”
Các thành viên từng miêu tả anh như thế này:
Anh luôn là người cười khi mọi người đều khóc.
Anh luôn là người có vòng tay ấm áp.
Anh luôn là người tha thứ cho chúng tôi.
Anh luôn là người có thể không cười và khóc khi anh muốn trở thành chỗ dựa của chúng tôi.
Anh luôn là người nói những câu chuyện đùa ngốc nghếch và sưởi ấm trái tim chúng tôi.
Anh luôn là người nói nhiều thứ nhất.
Anh luôn là người phải chịu đựng những lời vu cáo, tin đồn nhiều hơn bất cứ ai.
Anh luôn là người phải đi đến nhiều show quảng cáo nhất.
Anh luôn là người hát ít nhất nhóm.
Anh luôn là người có yêu cầu cao và tài năng.
Anh luôn là người cầu nối duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên.
Anh luôn là người phải cố gắng hết sức mình.
Anh luôn là người phải chịu tối đi.
Anh luôn là người nói dối, về những tình huống khó khăn để chúng xảy ra mà không ảnh hưởng đến những người khác.
Anh là người yêu thương chúng tôi rất nhiều...
Yunho đã bị thương rất nhiều lần, và chắc anh ấy chưa quan tâm đúng mức về bản thân mình. Bạn yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy...
Jaejoonggie yêu anh, Yoochunie yêu anh, Changminnie yêu anh và đương nhiên cả Junsu.
Mọi lúc, tôi đều nhìn vào đôi mắt của anh, tôi có thể thấy sự kiên quyết và mạnh mẽ sâu trong đấy. Và điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn và được bảo vệ...
Yunho, anh mãi như thế cho dù trong quá khứ lẫn hiện tại và tương lai.
Anh luôn quan tâm và giúp đỡ những người khác, thật nhiều, và bao giờ cũng là sự hi sinh đến hết mình. Với gia đình, với quê hương là sự tự hào và yêu thương, tuyệt đối.
Còn với “gia đình nhỏ” của anh, gia đình mang tên “những vị thần đến từ phương Đông” ấy:“DBSK là một phần trong tôi.” Với anh, và với tất cả các thành viên khác, DBSK không chỉ là một cái tên để nhắc đến khi cần, một cái tên để mang lên bàn cân cân đo và đong đếm, mà nó còn chính là máu thịt, là điều không thể thiếu. Thế là quá đủ để niềm tin của Cassiopeia chưa bao giờ thôi cháy bỏng.
Đó là một Yunho nhiều lúc thật đáng yêu, thật trẻ con, đằng sau vẻ ngoài thật chững chạc của người trưởng nhóm...
Và một nụ cười toả nắng, tỏa hơi ấm... Nụ cười em yêu nhất.
Không hiểu sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, em thấy lòng ấm áp và bình yên.
Hãy cười thật nhiều anh nhé, những nụ cười như thế, vì đó mới chính là anh.
Nơi trái tim ấy, hạnh phúc nhiều khi thật giản dị, hạnh phúc mang màu ấm áp tới đơn sơ.
Anh sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc. Vì anh xứng đáng được hạnh phúc.
Vì bên anh, tình yêu dành cho anh chưa bao giờ tắt.
Chúng em không muốn nhìn thấy anh đau. Nên xin anh... từ giờ hãy chú ý dù chỉ là một chút thôi vào bản thân mình...
Anh và họ.... gần gũi nhau như vậy, gắn bó nhau như vậy. Trước đã vậy, giờ cũng vậy và sau này mãi là vậy phải không anh
chúng em dã khóc, khóc rất nhiều và những giọt nước mắt ấy dạy chúng em phải mạnh mẽ lên. Vì chúng em biết có một vị leader-ssi tên Jung Yunho sẽ mang 3 hình bóng ấy về lại bên nhau và giữ thật chặt. Sẽ khiến chòm sao cassiopeia lại sáng thêm một lần nữa 5 đỉnh..
Vì chỉ có ở bên Họ, anh mới nở nụ cười rạng rỡ nhất!
Jung YunHo!!!!!!!!!!!!!!!!! Hãy thật hạnh phúc nhé!!!!!!!
U-know Yunho – luôn thấu hiểu và chia sẻ.
Let me know you,
Even just one time
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com