Chương 100
Khoảng thời gian cấp hai của Hayate và Chiharu có thể nói là có chút điên cuồng.
Có lẽ do đang trong thời kỳ nổi loạn, bên cạnh lại không có ba mẹ luôn nhìn chằm chằm, thêm cả việc quen biết thêm hai cô nàng trao đổi học sinh từ nước Anh, nói về việc chạy nhảy khỏi những quy tắc của gia đình và ánh mắt kiểm soát từ ba mẹ thì việc đến nước Mĩ chính là thiên đường.
Vậy nên bọn họ đôi lúc có những hành động hơi kì lạ.
Ví dụ như việc bốn người bọn họ học trong thư viện của trường, những cuốn sách mang khối lượng tri thức khổng lồ không thể thiếu đối với những đứa trẻ.
Thế nhưng đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao ngày hôm đó, bốn đứa nhóc lại có thể làm hỏng đường điện của trường, khiến cho đường dây điện bị chập, cả ngôi trường không thể dùng điện trong vài ngày sau đó.
Thôi thì cũng may bọn họ không khiến sách trong thư viện bị cháy là tốt rồi.
Chỉ là Hayate vẫn thấy việc quen biết con gái nhà Kudo là điều kì lạ hơn cả, nhưng chưa kì lạ tới mức biết được cô bạn mình có khả năng quay lại quá khứ đâu.
Để nói về lần đầu cậu nhìn ra điểm bất thường của Chiharu thì phải kể đến việc cô bạn mình muốn nán lại ở Nhật một thời gian trước khi xuất ngoài, thực ra điều này cũng khá bình thường khi biết mình sắp phải rời xa quê nhà trong khoảng thời gian dài. Chỉ là việc cậu ấy làm ra những hành động kì lạ như việc trốn vào toà nhà cao tầng trước khi bị nghi có gắn bom, hay là tránh mắt cảnh sát khi họ muốn sơ tán người dân... đều là điểm Hayate thấy kì lạ, nếu cho rằng cậu ấy tò mò thì thôi đi, nhưng việc cậu ấy ngay lập tức nhìn ra việc quả bom đặt ở đâu chính là vấn đề khó nói.
Đất đá xen lẫn tiếng la hét xung quanh, khói bụi nồng nặc nhiễm bẩn màu sắc trong xanh của bầu trời, Hayate hốt hoảng nhìn toà nhà cao tầng bị nổ vang một tiếng, trông thấy ánh lửa đỏ chói đâm vào mắt, phía xa kia là vị cảnh sát tóc xoăn cầm điện thoại đang hét lên tên của người bạn thân thiết.
Lúc này cậu cũng rất muốn hét lên như vậy, cô bạn của cậu vẫn còn ở trong toà nhà đó.
Thế nhưng nỗi đau còn chưa kịp chiếm trọn tâm trí, chỉ vài giây sau Hayate liền thấy cô bạn mình bình yên vô sự đứng trước mặt mình, vẫn bộ váy dài quen thuộc cùng với ánh mắt kiên định đó, nhưng lần này có lẽ do còn nhớ đến cảm giác bom thổi bay cơ thể, biểu tình của Chiharu hoàn toàn khó coi.
Cô bạn cậu lau đi mồ hôi trên trán, cảm thán "Nguy hiểm thật, bị thổi bay không dễ chịu gì."
Hayate vội nắm lấy cổ tay Chiharu, cảm xúc lo sợ khi nãy quá mức chân thật, cậu gấp gáp nói "Haru, hãy dừng lại việc này đi, quá nguy hiểm, không có gì đảm bảo cậu không bị ảnh hưởng sau việc này."
Chiharu vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt của cậu, cười nói "Không sao, lần này sẽ khác."
"Không được, cậu đang ném bản thân đi." Cậu cau mày phản bác, muốn ngăn lại hành động ngu ngốc của cô bạn.
"Hayate." Cô nhóc trầm trọng nặng nề gọi tên cậu, không giống như thường ngày gọi tên thân thiết, Chiharu nhìn đối phương giật mình hoảng hốt, bàn tay nắm lấy cổ tay mình hơi buông lỏng, thở dài nói "Từ khi cậu thấy người kia bị nổ chết ở toà nhà trên cao, thấy tớ dùng phương thức gì để quay lại, giây phút đấy cậu đã đồng ý việc làm của tớ. Cậu không thể ngăn cản được tớ, dù là cậu hay bất cứ ai cũng không ngăn lại được."
Cố chấp đến đòi mạng, đây là bản tính ăn sâu vào máu của nhà Kudo.
Tuy rằng cuối cùng vẫn có thể cứu được vị cảnh sát tóc dài kia, nhưng Hayate bắt đầu cảm thấy hình như cô bạn mình đang thay đổi, không phải về tính cách mà là sức khoẻ.
Như việc thi thoảng chảy máu mũi, hay đầu bị đau nhức tới mức không ngủ nổi chẳng hạn.
Dù sao khi đó cậu và Chiharu vẫn còn ở chung một căn hộ, vậy nên cậu có thể nhận ra những điều bất thường của cô bạn.
Mọi chuyện cứ thế yên bình tới bốn năm sau, Chiharu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, đến mức phải nhờ đến mạng lưới thông tin nhà Takeda để tìm những người học tại học viện cảnh sát.
Chống cằm nhìn cô bạn đang lật dở quyển album, đầu không ngẩng lên từ nãy tới giờ, cậu hơi nhích nghiêng người cô bạn mắt lam, mở miệng hỏi "Haru, có một chuyện mà đến giờ tớ vẫn luôn muốn hỏi."
Chiharu đưa mắt nhìn sang Hayate, hơi hất cằm "Hỏi đi, có cái gì mà cậu không muốn biết đâu chứ." Sự tò mò của một thám tử ăn sâu vào máu giống như người anh trai ở quê nhà xa xôi vậy.
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ hạnh phúc sao?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng lại Chiharu kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn cậu bạn tóc đen. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày cô nhóc dùng thứ năng lực quỷ quái kia, Hayate cũng vô tình biết được sự việc được từng ấy thời gian, nhưng việc muốn tìm hiểu sâu về chuyện cô nhóc muốn làm vẫn luôn là điều cậu muốn biết.
Nhớ đến thì cũng sắp tới tháng mười một rồi nhỉ.
Chiharu mỉm cười, hơi nghiêng đầu nói "Dù không ăn được trái chín nhưng cũng thấy được vẻ đẹp của hoa rất ngọt ngào."
Không cần bản thân phải hưởng được quả ngon, thấy được quá trình của nó cũng là một điều hạnh phúc.
Hayate hiểu được điều cô bạn mình đang nói.
Cho đến lần cô bạn mình lần nữa ném cái mạng nhỏ đi vì bom, Hayate không dành lòng nên đã một tay trợ giúp, tuỳ rằng không thể bắt lại được hung thủ nhưng đây là điều duy nhất cậu có thể là được.
Phải nói một câu, thật may đã thời gian vẫn trôi đến tháng mười hai, khi ấy cậu vẫn chưa biết kiếp nạn lớn nhất của cô bạn mình, mãi sau này khi nghĩ lại, cậu phải than thở, thà rằng không có cái ngày chết tiệt ấy.
Lần này khác hoàn toàn với hai lần trước, cậu cứ nghĩ dính đến bom đã là kiếp nạn lớn nhất, nhưng không, đối diện với súng ống đạn lạc không phải là nơi cho một đứa nhóc chơi đùa, hơn nữa lần này cô bạn cậu lại bị tổn thương sâu sắc từ chính người mình tin tưởng.
Hayate khoanh tay nhìn cô bạn mình ngồi bần thần trước hiên nhà, để cái lạnh thổi nhẹ mái tóc nâu mềm, vài bông tuyết trắng đọng lại khiến tóc mây ẩm ướt, đôi mắt lam ngọc nhìn xa xăm một nơi vô định.
"Không ngờ tới cô giáo của mình là người của bọn chúng." Chiharu lẩm bẩm một câu, cái đầu gục xuống cười nhẹ vài tiếng, sau đó chuyển thành cười phá lên, tựa như không biết làm cách nào để đối mặt nên chỉ đành cười cho qua chuyện.
Bàn tay nhỏ nhắn cuộn lại, móng tay bấm vào da thịt mềm mại, cô nhóc dần yên lặng, một lúc sau thanh âm hơi run run nói "Giờ thì tớ biết người nào để tớ đối diện với bọn chúng, còn liên luỵ anh ấy bị lộ thân phận." Hít sâu một hơi rồi thở ra nặng nề "Cho dù cuối cùng biết được ai đã khiến kết cục của tớ và anh ấy ra nông nỗi này, tớ..."
Còn nửa câu sau, không cần phải biết nữa.
Cô nhóc vùi mặt vào hai bàn tay, phát ra những tiếng thút thít tựa mèo con bị vứt bỏ trong đống rác, không có giá trị liền sẽ bị bỏ lại.
Dù sau đó Chiharu vẫn thành công cứu về người thanh niên mắt mèo, nhưng Hayate lại thấy cô bạn mình đã chết đi một phần nào đó.
Mùa đông lạnh giá cuối năm, tuyết trắng phủ màu cả thành phố, con đường dài in những dấu chân rẽ lối nghiêng ngả, Hayate nằm trên ghế sô pha, gương mặt hơi ửng đỏ vì hơi men nhìn ba cô bạn nằ vật vã trên thảm, những chai rượu rỗng bị bốn đứa nhóc uống hết không chừa giọt nào.
Bọn họ đã uống gần hết những chai rượu đặt trên kệ, hình như có cả loại rượu nặng mà anh Shuuichi để trên kệ tủ cao.
Đôi mắt hổ phách nhìn thoáng qua cô bạn tóc nâu đang ôm lấy chai rượu trong lòng, cậu nhìn rõ đó là chai rượu Bourbon, loại rượu nổi tiếng là ngọt, có vị caramel và dễ uống.
Cậu đến gần đẩy vai cô bạn đang ngồi gục đầu trên ghế, vội nói "Này Haru, chúng ta phải dọn hết đống này trước khi anh Shuuichi về." Uống ít hơn ba người nên ít ra còn giữ được tỉnh táo, nhưng bây giờ cậu cảm giác cả bọn sắp bị đuổi ra khỏi nhà.
Vốn là nghĩ Chiharu hôm nay có chuyện buồn, nên bọn họ đành mời cô bạn nếm thử chút hơi men để quên đi việc không vui, ai ngờ đâu lại khiến cho cả đám say bí tỉ.
Thấy cô bạn vẫn không tỉnh lại, cậu giơ tay cuộn lại thành nắm đấm định cho đối phương một cú thật mạnh để tỉnh táo, thứ cho cậu nặng tay, nhưng đây là vì tương lại tốt đẹp của bốn đứa chúng ta.
"Tớ nhớ anh ấy..."
Nắm định đưa ra chưa kịp chạm vào người Chiharu, cậu nghe được thanh âm nỉ non đầy yếu đuối của cô bạn.
"Thực sự rất nhớ, tớ đợi anh ấy quá lâu..."
Do dự một hồi sau đó thu lại nắm đấm, cậu ngồi xuống bên cạnh cô bạn mình, cả đêm đó cậu nghe Chiharu nói ra rất nhiều chuyện.
Kể lại lí do vì sao Chiharu lại bước vào con đường không thể quay đầu.
Kể lại hai người ngu ngốc bỏ lại ánh phía sau, sau đó không chút do dự lao vào bóng tối.
Kể lại Chiharu đã thấy những vị cảnh sát anh hùng hết lòng vì đất nước, không tiếc thân mình đem bản thân làm đá lót đường vì muốn người dân được sống sót.
Kể lại Chiharu đã quay lại quá khứ nhiều đến mức bản thân không thể nhớ nổi.
Kể lại nỗi nhớ da diết mà Chiharu không muốn phải trải qua lần nữa, nay lại phải đối mặt.
Nhìn đốm lửa cháy trong lò sưởi, những bông tuyết trắng đọng lại bên cửa sổ đùn thành một vũng lớn, Hayate thở dài nghĩ.
Trong hai người bọn họ, ai mới là kẻ sai đây?
Đến ba năm sau, Hayate hốt hoảng cùng những điều tra viên FBI tìm kiếm cô gái nhỏ nhắn, trông thấy trụ sở loạn lên, những người mặc áo khoác lam chạy qua chạy lại, thời gian đã trôi qua năm giờ, không có điều gì chắc chắn Chiharu còn sống hay không, tàn dư của tổ chức là những kẻ giết người không gớm tay, họ sẽ không để yên cho cô gái nhỏ.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, cửa chính ngay sau đó bị phá mở, đi đầu là người đàn ông tóc vàng với biểu tình nghiêm nghị bước vào, âu phục xám bao lấy thân hình được rèn luyện qua năm tháng.
Đây chính là lần đầu cậu gặp được người mà cô bạn mình luôn nhớ mong.
Cậu thấy thanh tra an ninh đó mang biểu tình hung tợn chạy tới cho vị điều tra viên FBI một cú đấm vào mặt, Hayate nhìn ra người đàn ông mắt phỉ thuý đó không tránh, có lẽ đây là cách chuộc lỗi của hắn.
May mắn là có bộ ngoại giao lót đường, nên việc công an Nhật xông vào trụ sở không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng trong đầu Hayate lại nổi lên nghi ngờ, công an dễ dàng xin phép bên bộ ngoại giao vậy sao, hay còn có thế lực khác đứng đằng sau.
Thời gian chậm rãi trôi qua ba mươi tiếng, lúc này vị thanh tra tóc vàng kia không còn mang dáng vẻ tự tin như mới đầu xông vào, nhìn vào đôi mắt của vị thanh tra đang ngồi trên ghế kia.
Bản thân phải nằm vùng không thể gặp lại cô gái nhỏ, cho rằng cô bé có thể sống tốt khi tránh xa hắn, nay đến khi có cơ hội được đến gặp cô bé, thì lại bị những kẻ sống trong bóng tối kia cướp mất.
Cậu biết, hắn mất kiểm soát rồi.
Sau đó một năm khi tìm được cô gái nhỏ, Hayate dựa vào đầu óc quan sát của mình, nhìn ra những điểm mà người đàn ông tóc vàng kia bố trí xung quanh cô bạn mình, lại nhìn ra cử chỉ mà hắn đặt lên cô gái nhỏ.
Hành động của hắn hiến Hayate phải tò mò, hắn đã kìm nén tình cảm này quá lâu chăng.
Cho nên khi có cơ hội liền bộc phát như tấm lưới rộng, từ từ cẩn thận bao lấy cô gái nhỏ.
Hayate dựa lưng ra sau ghế, đưa mắt quan sát cô bạn mình bắt đầu hoảng loạn khi nghe tin vị thanh tra tóc vàng đã biết được việc cô bé phá bom trong trung tâm thương mại, hình như còn đang tính tới chuyện chạy khỏi thành phố này.
Nhưng mà, cô bạn tôi ơi, cậu dám chắc bản thân sẽ chạy nổi?
Cậu khoanh tay lại ngẫm nghĩ.
Một người bất chấp tất cả ném đi mọi thứ mình có để bảo vệ thứ quan trọng của người kia, vì muốn cho hắn có được cuộc sống tốt đẹp. Một người buộc lòng nén lại tình cảm của bản thân để rời khỏi người còn lại, vì lo được lo mất cho tương lai cô gái nhỏ.
Hayate thở dài, cảm thán "Hai kẻ ngốc, rõ ràng đều yêu người kia đến chết đi sống lại, vậy mà lại cho rằng đối phương có thể sống tốt dù không có mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com