Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Vụ án đánh bom liên hoàn đã kết thúc tốt đẹp, không có thiệt hại quá nhiều, cảnh sát bắt được hung thủ, người dân bình an vô sự.

Chỉ trừ duy nhất một điều.

Chính là cô gái nhỏ đã liều mạng phá quả bom trong trung tâm thương mại to lớn.

Vốn nên là một việc đáng tuyên dương cho cô bé nhỏ, nhưng hiện tại cô bé lại đang trong trạng lo sợ đến mức không dám thở mạnh.

Đôi mắt lam ngọc nâng lên một chút, rồi chạm phải cái nhìn lãnh đạm từ vị thanh tra tóc vàng, hắn khoang tay nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cô giá nhỏ ngồi lặng yên trên ghế, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên từ khi hắn bước vào căn phòng, trong lòng thật không biết nên làm thế nào cho phải.

Thiếu nữ vội chuyển tầm mắt sang nơi khác, lông tơ dựng ngược sở gai ốc, bàn tay nắm chặt lấy váy khiến vải dệt nhăn lại. Hayate sau khi thấy vị thanh tra tóc vàng đến, cậu liền kiếm bừa một lí do để tránh đi, hay lắm, mặc kệ bạn mình ở lại một mình hứng cơn phẫn nộ của người đàn ông kia.

Trông thấy đối phương sợ hãi như vậy, Furuya Rei nhăn mày càng sâu, đối diện với hung thủ không sợ, đối diện với bom không sợ.

Thế nhưng lại sợ hắn?

Vậy thời điểm hắn nghe được tin cô gái nhỏ bị kẹt lại trong căn phòng chết tiệt kia, cô bé không nghĩ tới hắn cũng sẽ sợ?

Chiharu dựa vào cái gì mà dám đưa bản thân đến chỗ như vậy, nhờ vào thứ năng lực tựa nguyền rủa kia?

Khi nghe được tin tức từ Hagiwara, hắn cảm thấy tim đập một tiếng lại một tiếng càng rõ, hai tai như ù đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, không biết bản thân đã kìm nén tới mức nào mới mở điện thoại báo tin cho cảnh sát đang ở trung tâm phía Tây.

Thời gian quá gấp, các tuyến đường lại trở nên đông đúc do sơ tán người dân từ khắp các trung tâm thương mại, cho nên hắn không thể chạy xe tới nơi đó, đưa cô gái nhỏ đang một mình đối diện với bom trong căn phòng cao tầng đến nơi an toàn.

Lúc này hắn chỉ có thể cảm thán một điều, may mắn cô gái nhỏ vẫn không sao.

Trông thấy Chiharu bình yên đứng trước mặt mình, hắn mới có cảm giác mình vẫn còn sống, cô bé vẫn ở đây, không hề xảy ra chuyện.

Nhưng chỉ vài giây sau, hắn chỉ kịp thở phào một cái rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận, hắn hận nhất cái tính thích gì làm nấy của đối phương, cũng hận bản thân không để mắt thêm tới cô gái nhỏ, để cô bé hành động lỗ mãng như vậy.

Furuya Rei khoanh tay lại, những đầu ngón tay căng thẳng bấu chặt lấy cánh tay, lông mày nhăn lại càng sâu, trầm giọng nói "Haru."

Thiếu nữ cụp mi mắt xuống, thân thể bỗng căng thẳng tới cực điểm, hoảng loạn nắm chặt lấy váy khiến khớp xương tựa trúc non hơi run run, ánh mắt vẫn né tránh không dám nhìn thẳng, chỉ một mực cúi đầu đặt tầm mắt xuống sàn, thanh âm nhỏ đến mức nghe không rõ "Vâng?"

"Chẳng phải em gửi tin nhắn rằng đi theo Hagi và Matsuda sao? Tại sao em lại gặp được hung thủ?" Thanh tra tóc vàng mang theo trách cứ bắt đầu dò hỏi.

Nói thật hiện tại Chiharu sợ nhất là những câu hỏi từ hắn, bất kể lúc nào cũng hỏi đúng trọng tâm mà cô bé muốn trốn tránh.

Ngón tay búp măng xoa nhẹ vải dệt cao cấp, dù bị nắm đến mức nhăn nhúm nhưng chỉ cần thả ra liền sẽ trở lại dáng vẻ xinh đẹp như lúc đầu, giá trị của chiếc váy hẳn không nhỏ, không riêng chiếc váy này mà tất cả tủ đồ của cô bé đều được vị thanh tra kia đích thân tỉ mỉ chọn lựa, giống như việc cô bé chỉ được dùng những đồ hắn đưa cho, cho cô bé làm những việc hắn đồng ý.

Thiếu nữ nói "Em tính đuổi theo hai anh ấy, nhưng người đông quá nên đi lạc..."

"Vậy sao không cùng với người dân ra khỏi trung tâm thương mại?" Thanh tra an ninh lại đưa ra câu hỏi.

Thiếu nữ không dám trả lời.

Yên lặng cũng là một hành động ngầm chấp thuận.

Thanh tra an ninh nhắm mắt hít thở một hồi lâu rồi mở mắt ra, bước đến gần thiếu nữ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt mình, hắn cởi áo khoác ra trùm lên đầu cô gái nhỏ, sau đó hơi cúi người xuống, không tốn chút công sức vòng hai tay bế xốc đối phương lên đặt gọn vào lòng, thanh tra an ninh thường ngày rèn luyện sức khoẻ rất tốt, chỉ cần một tay liền có thể đỡ lấy cơ thể yếu nhược.

Bị đối phương che khuất đi ánh sáng, sau đó cơ thể đột ngột nâng lên, thiếu nữ mất đi thăng bằng liền dùng tay nắm lấy vạt áo đối phương, mùi hương thanh nhẹ tươi mát bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, ngang nhiên xông vào thế giới của cô gái nhỏ, cánh tay rắn chắn hữu lực siết chặt tựa như đã nắm lấy thì sẽ không buông ra.

Hắn bế thiếu nữ trong vòng tay, một tay còn lại cầm lấy cây gậy rồi mở cửa.

Nhận ra đối phương định dùng tư thế này đưa mình ra ngoài, thiếu nữ giãy giụa muốn thoát ra, như vậy thì xấu hổ lắm, bên ngoài còn có rất nhiều người khác, do vụ án đánh bom quy mô rộng nên bây giờ tất cả cảnh sát được điều động tới trụ sở.

"R-rei, em có thể--"

"Yên lặng."

Thanh âm trầm khàn đanh lại, ra lệnh không cho phép thiếu nữ từ chối, hắn hiện tại không muốn thấy đối phương làm việc gì ngoài tầm kiểm soát của hắn, để cô gái nhỏ tự tiện chạy nhảy bên ngoài không khác gì tiếp tay đưa cô bé vào hố lửa. Nếu như người bạn trúc mã thân thiết ở đây, chắc chắc cậu ấy sẽ nhận ra hắn đang kìm nén cơn giận tới mức nào, bàn tay đặt lên tay nắm cửa đang nổi lên gân xanh thấy rõ.

Thiếu nữ giật mình khi bỗng nhiên bị người kia ngăn cản, bàn tay trắng nõn vô thức túm lấy vạt áo càng chặt, hắn chưa từng dùng giọng điệu như vậy.

Cảm nhận được người trong lòng hơi cứng đờ, sau đó thì ngoan ngoãn không nói gì mặc cho hắn an bài, có chút không đành lòng, hắn thở dài vỗ nhẹ vào đầu đối phương, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Một đường đi dài kéo theo nhiều cặp mặt hướng tới, những cảnh sát xung quanh nhìn thấy người đàn ông tóc vàng cao lớn mang biểu tình thâm trầm, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng. Đối phương không nhìn rõ mặt do bị áo khoác che khuất, có lẽ một cô gái xinh xắn không kém, bởi đôi chân trắng nõn lộ ra đầy yêu kiều, ngón tay búp măng bám lấy thật chặt áo sơ mi nhăn nhúm, cái đầu vùi sâu vào hõm cổ người đàn ông.

Bước chân người đàn ông hoàn toàn không vì bế thêm một người nên thấy mệt mỏi, ngược lại mỗi bước đi đều rất nhanh nhẹn và vững chắc, tựa như một sĩ quan được đào tạo chuyên nghiệp.

Một vị sĩ quan cảnh béo mập sát ghé vào đồng nghiệp đứng bên cạnh, đối phương cũng đang há hốc mồm nhìn người đàn ông tóc vàng kia đi qua hành lang, khi nãy người đó bước vào trụ sở cảnh sát, bọn họ còn cho rằng đó là người nước ngoài, không nghĩ tới người đó lại nói tiếng Nhật, hơn nữa vừa đến liền hỏi bọn họ về cô nhóc nhỏ tuổi đã phá được quả bom ở trung tâm phía Tây, có lẽ là người vừa được bế đi kia.

"Này, cậu có biết người kia là ai không?" Trông khí thế bức người như vậy, hẳn là không phải nhân vật nhỏ.

Cậu đồng nghiệp mặc tây phục nâu nghe hỏi vậy liền thu lại biểu tình kinh ngạc của mình, gấp lại cuốn sổ nhỏ trong tay, hơi ngẫm nghĩ lại "Một trong những người bạn của Date-san, tôi nghe anh ấy nói là bạn từ thời học viện cảnh sát, nếu như tốt nghiệp từ học viện thì hẳn bây giờ đang làm một sĩ quan, nhưng nghe nói gần đây anh ta mới quay về trụ sở, chắc hẳn là người của bộ công an nên chúng ta mới không biết rõ."

Cảnh sát béo mập xoa cằm gật đầu, hoá ra là vậy, chẳng trách chỉ mặc thường phục mà vẫn có dáng vẻ nghiêm túc của người từng trải qua huấn luyện bài bản, những khoá học dành cho các vị sĩ quan luôn ăn sâu vào trong xương máu, nhất là đối với bộ công an, nơi hội tụ tinh anh trên cả tinh anh của đất nước.

"Mà này Chiba, khi nãy cậu đi gấp quá nên chưa kịp nhắn tin lại với Miike phải không?" Takagi bỗng nhiên nhớ tới liền quay đầu nói.

"Phải rồi, tớ phải mau chóng nhắn lại để cô ấy bớt lo mới được." Vị cảnh sát béo mập vỗ đầu, lúc này mới mở ra điện thoại, nhìn thấy trong đó có rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ cô bạn gái "Mọi người đều được phân đi làm nhiệm vụ khiến tớ quên mất đấy."

Chiếc xe màu trắng bên ngoài đã đứng đợi sẵn, thanh tra tóc vàng vội mở cửa xe đi vào, phân phó để cấp dưới lái xe đưa hai người họ về lại căn hộ cao cấp.

Thiếu nữ lặng yên trong lòng vị thanh tra, đầu tựa vào lồng ngực đối phương, bên tai nghe được tiếng tim đập thình thịch đều đặn, quả nhiên là công an có khác, dù trong bất cứ trường hợp nào vẫn luôn bình tĩnh, cứ nghĩ rằng bế lấy cô bé cả quãng đường như vậy sẽ khiến hắn mệt mỏi.

Kazami thông qua gương hậu nhìn cấp trên khó tính ở đằng sau, bắt gặp ánh mắt tối sầm của người đàn ông tóc vàng, trong lòng hắn có chút hơi căng thẳng, bên thái dương chảy ra một giọt mồ hôi trượt dài rồi nhỏ xuống tây trang màu xanh lá.

Lạ thật đấy, sao hắn có cảm giác mình vừa thấy được dáng vẻ một năm trước của sếp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com