Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Một ngày mệt mỏi khiến thanh phố không yên vì vụ án đánh bom, đến khi mọi chuyện kết thúc êm đẹp bầu trời ngoài kia đã nhuộm lấy một màu cam vàng, mặt trời ở phía xa đã dần lặn mất, chỉ để lại một vệt sáng mờ nhạt xé rách bầu trời.

Công an mặc âu phục xanh lá nhìn bóng lưng của người đàn ông tóc vàng bế theo cô gái nhỏ đi vào toà chung cư cao cấp, nơi thường được cấp cho những sĩ quan cảnh sát, đương nhiên dựa vào việc trị an tốt và bảo mật cao, việc thường có cảnh sát lui tới nên nơi đây khá an toàn cho các hộ dân xung quanh, nhưng có lẽ ngoài một số trường hợp đặc biệt nếu là con cháu từ một gia đình quyền thế thì ít ai là thường dân, cũng bởi bộ công an đứng sau cho toà nhà này.

Kazami còn nhớ nơi này từng được làm phần thưởng cho công lao to lớn của hai vị công an có tiếng trong trụ sở, cả hai đều là những tinh anh xuất sắc được cử đi nằm vùng.

Tuy rằng một trong hai người họ thất bại trong thời gian xâm nhập tổ chức khổng lồ, thậm chí còn khiến hắn suýt chút nữa không trở về được phải trốn chui trốn nhủi ba năm, nhưng không thể phủ công lao mà vị thanh tra mắt mèo đó đem lại, hắn chính là một trong những chủ chốt đánh bại thế lực đen tối kia.

Người còn lại là vị lãnh đạo nổi tiếng khó tính của Kazami, một trong số ít người có thể thành công xâm nhập và đánh bại tổ chức từ bên trong, để nói về ưu điểm của cấp trên mà hắn nhất mực ngưỡng mộ thì có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Cực kì nghiêm túc trong công việc, con mắt quan sát tỉ mỉ, bộ óc thông minh nhạy bén, năng lực hành động mạnh mẽ...

Việc thanh tra tóc vàng nhận được căn hộ ở đây là điều hoàn toàn hợp lý.

Thế nhưng Kazami lại biết được, sếp không hề thích căn hộ này, có thể nói là ghét cay ghét đắng tới mức muốn ném quách đi, chỉ vì là thứ mà cấp trên thưởng cho nên sếp đành để trống căn hộ một năm, nếu như không phải có sự xuất hiện của cô gái nhỏ kia, có lẽ sếp sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới nơi này.

Còn nhớ thời điểm sếp muốn những chiếc máy nghe lén hay máy quay cỡ mini, hắn bỗng đột ngột nghe thấy một mệnh lệnh khác lạ, sửa sang lại căn hộ giữa lòng thành phố, hắn đã cho rằng mình ngủ nhiều quá nên nghe nhầm, nhưng không phải, thực sự vị thanh tra tóc vàng đã có ý định chuyển tới căn hộ cao cấp này.

Những đống ghi chú về việc mua những đồ dùng để trang trí lại căn hộ cũng khiến Kazami cảm thán không thôi, dù trong nhiệm vụ hay việc riêng, sếp vẫn luôn tỉ mỉ như vậy, thậm chí lần này còn có vài phần chú tâm hơn cả.

Ít ra đối với những công việc khác, sếp có thể yên tâm giao cho hắn đi làm, nhưng đối với việc sửa lại căn hộ, bất kể chi tiết nhỏ nào cũng được sếp đích thân chọn lựa.

Chỉ cần dựa vào việc này, Kazami liền biết được người sắp tới chuyển đến căn hộ là ai.

Ngoài cô giá nhỏ mà thanh tra tóc vàng dốc sức tìm kiếm, còn ai có được cơ chứ.

Ngắm những cánh hoa anh đào bay trong không trung, vài cánh hoa mong manh đáp lên kính pha lê, nhớ đến biểu tình của vị cấp trên khó tính, Kazami gõ ngón tay trên vô lăng, thở dài "Cô gái nhỏ, chúc may mắn."

Sau khi kẻ chủ mưu vụ án đánh bom bị bắt lại, cảnh sát đã lấy lời khai từ phía hung thủ và đồng bọn, đánh dấu kết thúc của vụ án khiến thành phố được một ngày sống trong lo sợ.

Date thu dọn lại tập báo cáo thu vào tài liệu màu xanh lam, nhìn sang ảnh chụp và vết thương trên người tên hung thủ được ghi chép lại tỉ mỉ, lông mày hắn khẽ nhíu lại, hắn có nên cảm thán cô nhóc là người Furuya Rei để ý không đây.

Cái tính cố chấp không quan tâm kết quả, chỉ một lòng muốn tìm ra sự thật.

Mặc dù Date không thích việc cô nhóc làm nhưng phải công nhận một điều, Chiharu đã làm rất tốt, con cháu nhà Kudo luôn biết cách khiến người khác phải bất ngờ.

Nhìn vết thương của tên hung thủ, hắn bỗng nhớ đến những ngày tháng từng ở học viện cảnh sát, khi mới quen cô nhóc nhỏ tuổi được một thời gian, hắn là người đã dạy cô nhóc như vậy.

"Anh biết thân thể của nhóc yếu hơn những người bình thường, nếu như không thể dùng đòn vật lý đánh bại thì chúng ta xài chiêu khác đi, dùng những đồ phòng thân như súng điện hay bình xịt hơi cay. Lúc nguy hiểm hãy dùng tất cả sức lực mà đánh trả, không cần để ý quá vào việc nhóc gây ra thương tích quá nặng, sức nhóc yếu xìu, có dùng cũng không đáng bao nhiêu, khi đó mạng sống là quan trọng nhất, còn sau đấy ra toà rồi phân xử."

Phải rồi, khi đó hắn đã dặn cô nhóc nếu lỡ có gặp phải kẻ địch.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày Chiharu lại áp dụng như thế, cũng may vẫn còn biết điểm dừng, chưa để tên hung thủ mất mạng.

Date vỗ đầu, có lẽ sau này nên để đứa trẻ của hắn gặp cô nhóc nhiều hơn.

Các sĩ quan chạy ngược xuôi trong sở cảnh sát ngồi phịch xuống ghế rồi thở phào một cái, vụ án đã kết thúc cũng khiến cho không khí trong sở rạng rở hẳn lên, bây giờ chỉ cần thu dọn đống tàn dư mà vụ án để lại thì một ngày liền sẽ nhanh chóng đóng lại.

Thiếu niên tóc đen ngồi trong phòng ghi chép, vì hôm nay có vụ đánh bom nên vụ án mà cậu phá được phải đợi một lúc lâu mới có người tới để hỏi về lời khai, điện thoại trong tay bỗng nhiên reo lên tiếng chuông, nhìn thấy cái tên trên đó thiếu niên tóc đen liền nhận cuộc gọi.

"Cậu thám tử tài ba, tin tức của cậu có vẻ hơi trễ đấy, có lẽ do mải đi hẹn hò cùng cô người yêu nên đã quên luôn đứa em gái bé bỏng nhà mình chăng?"

Hơi chút cợt nhả trả lời, ngay sau đó lại nghe được thanh âm vội vã "Hẹn hò gì chứ, là do vụ án tại tỉnh Nagano nên tôi mới phải cất công tới đây một chuyến, còn Ran là do vô tình gặp được khi đang đi du lịch cùng Sonoko mà thôi, tôi thậm chí còn chẳng biết được cô tiểu thư nhà Suzuki sẽ chọn nơi này làm địa điểm để giải toả áp lực. Hơn nữa con bé thế nào? Vụ án bên tôi vừa được phá nên mới có thời gian để ý điện thoại, nhìn thấy tin tức có đăng ảnh con bé phá được trái bom nên mới tức tốc gọi cho cậu."

Thám tử mắt xanh lam gấp gáp đi qua đi lại, cậu nóng lòng muốn biết được con nhóc nhà mình lại vướng phải chuyện gì, đằng sau là cô bạn gái đang lo lắng nghe tin tức trên tivi.

"Cậu ấy không xảy ra vấn đề gì lớn, chỉ là vô tình gặp phải hung thủ rồi cùng hắn ta kẹt chung một căn phòng, vừa hay căn phòng đó lại có chứa bom."

Hayate nhếch lên khoé miệng, bàn tay nghịch ngợm mở tập tài liệu, giống như cậu thám tử nhà Kudo, cậu cũng đã ra vào sở cảnh sát đến mức thân thuộc như nhà mình, chưa nói đến việc có chống lưng to lớn từ gia đình, việc cậu trốn tránh không đi các bữa tiệc xã giao cũng vì quá mê đắm vào việc phá án, cho nên đã gạt bỏ hết tất cả những hoạt động trong giới chính trị.

Shinichi nghe được câu trả lời thì chỉ biết trố mắt lên, bàn tay che lại biểu tình đầy bất lực "Vô tình sao? Con bé tự ý chạy đi quanh toà nhà tìm bom thì đúng hơn, bản tính của con cháu nhà Kudo chính là như vậy mà." Khoảng thời gian còn làm Edogawa Conan, cậu đã tò mò lao mình vào nguy hiểm như vậy, cho nên không có gì lạ nếu như con bé nhà cậu cũng làm điều tương tự.

Thiếu niên tóc đen cười ha hả, đôi mắt hổ phách cong lên "Đúng là sinh đôi có khác, cho dù có xa cách bao lâu thì vẫn hiểu rõ đối phương như vậy."

Thở dài một hơi, Shinichi ngồi xuống ghế mềm, có chút đau đầu nói "Tôi đã hiểu được cảm giác của những người khác khi thấy tôi lao đầu vào vụ án rồi, thật là, không thèm để tâm tới cảm nhận của người khác gì cả. Nếu như tôi có tội, cứ để thần linh trừng phạt tôi, tại sao lại đưa cho tôi đứa em gái cũng đau đầu giống bản thân vậy?"

Đôi mắt hổ phách đọc nội dung báo cáo về việc một trong những chính trị gia của nhà Gojo lần nữa đột ngột từ chức, sau đó biến mất không chút dấu vết, xem ra Chiharu và anh cả đang làm rất tốt.

Hayate vuốt mái tóc đen ra sau, để lộ màu hổ phách tuyệt đẹp "Shinichi, khi cậu muốn bảo vệ Ran, cậu sẽ để cô ấy ở phía sau lưng, không để cô ấy thấy những thứ đen tối hay gặp phải tình thế nguy hiểm mà bản thân gặp phải." Ngày tháng đối diện với tổ chức, dù là Shinichi hay Conan, cậu thám tử ấy vẫn luôn kéo Ran ra sau lưng để bảo vệ.

"Cũng giống điều anh Furuya muốn làm với Haru vậy, anh ấy cũng muốn bảo vệ cậu ấy một cách chu toàn nhất, không muốn để cậu ấy phải nhìn những thứ dơ bẩn của thế giới này, càng không muốn để cậu ấy chịu bất kì tổn hại nào."

"Nhưng Ran cũng vậy, Haru cũng như vậy."

"Bọn họ đều không muốn để người còn lại một mình đối mặt với nguy hiểm, bọn họ cũng muốn dùng phương thức của mình để bảo vệ đối phương, muốn đứng sóng vai đồng hành cùng người kia đối mặt với bóng tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com