Chương 104
"Theo như thông tin mới đây chúng tôi nhận được, nghị sĩ Gojo XX cho biết, ông sẽ từ chức vào ngày X/X với hiệu lực ngay lập tức, điều này dẫn đến một cuộc bầu cử bổ sung đối với vị trí của ông. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ trước tới nay khi trong tháng này liên tục có hai nghị sị đã từ bỏ vị trí của mình..."
Nắng ấm vàng nhạt chiếu qua cửa sổ pha lê, bóng những khung cửa sổ để lại một vệt dài trên nền nhà, những cánh hoa anh đào mong manh vẫn đang trong quá trình lấp đầy thành phố bằng màu sắc dịu dàng của mình, thanh âm tin tức mới nhất về giới chính trị hiện đang gây xôn xao dư luận.
Thiếu niên tóc đen đổ nước nóng vào cốc cà phê quen thuộc, mùi hương đắng ngắt thoang thoảng trong không khí, ngón tay thon dài cầm chiếc thìa nhẹ nhàng khuấy đều, do ảnh hưởng từ vị điều tra viên ở đất nước xa xôi kia, cậu đã dần hình thành nên thói quen uống loại cà phê đắng này.
Cầm lấy cốc cà phê đi đến ghế sô pha mềm mại, nơi cô bạn thanh mai đang thưởng thức cốc trà nóng một cách ung dung thong thả.
Thiếu nữ nâng trà nóng đưa lên miệng, thổi nhẹ vài lần rồi nhấp một ngụm, trong lúc đó đôi mắt lam ngọc âm thầm đánh giá xung quanh căn hộ của cậu bạn mình, diện tích và nội thất các căn nhà sẽ giống nhau, nhưng cách bài trí lại nói lên tính cách của chủ hộ.
Nói đến căn hộ mà vị thanh tra tóc vàng được ban thưởng, nếu như có người đến, điều đầu tiên họ nghĩ tới sẽ là, một nơi dành cho trẻ nhỏ.
Màu sắc vui tươi rất hợp với tâm tính nghịch ngợm của lũ trẻ, xung quanh được bài trí thêm cả nệm mềm mại cùng thảm lông, còn chưa nói tới những món đồ chơi được chất đầy như núi trong phòng riêng.
Còn đối với căn hộ của Hayate, màu sắc chủ đạo không quá bắt mắt, hầu như là những gam màu trung tính không nổi bật, kết hợp cùng với cây xanh trong góc nhà, tạo cảm giác thoải mái và mang lại sự nhẹ nhàng mát dịu.
Từng món đồ màu gỗ nâu được sắp xếp gọn gàng, chậc, cứ nghĩ đến điều này Chiharu lại có điều khó chịu.
Thiếu nữ hơi nhăn mi, nói "Mỗi lần đến căn hộ của cậu tớ cảm giác mình bị phản bội."
Cậu thiếu niên vừa mới ngậm một ngụm cà phê trong miệng liền bị câu nói của cô bạn giật mình ho sặc sụa, vội cúi người ho khan vài lần để thuận khí, sau đó lấy giấy lau đi khoé miệng bị nước nóng làm bỏng, một lúc sau mới có cảm giác mình vừa sống lại, thiếu niên tóc đen lúc này mới quay sang trừng mắt nhìn cô bạn của mình đang ung dung uống cốc trà, hoàn toàn không có bộ dáng tội lỗi.
"Cậu đang nói gì vậy chứ?" Hayate quay đầu ngó nghiêng xung quanh "Đừng có nói những lời dễ hiểu lầm như vậy, dù có đang ở nhà nhưng tớ không muốn đột nhiên bị công an ghé thăm đâu."
Nhất là vị công an tóc vàng khó tính kia.
"Cậu quên rồi sao, Haya?"
Thiếu nữ đặt cốc trà lên bàn, chỉ tay vào đối phương nói "Khi tụi mình mới sang Mĩ đã được ba mẹ sắp xếp ở chung một chung cư, cậu không bao giờ dọn dẹp căn phòng của mình cả, điều đó luôn khiến anh Shuu phải nhắc nhở, nhưng sau đó cậu vẫn chứng nào tật nấy."
Cậu thiếu niên tóc đen chột dạ, hồi tưởng lại quãng thời gian khi xa nhà.
Phải rồi, cô bạn của cậu đã từng nói 'làm ơn, mau dọn dẹp cái ổ của cậu đi', 'đừng vứt đồ lung tung nữa'.
Chiharu xoa thái dương, cảm thấy chứng đau đầu của mình ngày càng có xu hướng xuất hiện nhiều hơn "Bây giờ tụi mình không sống chúng nữa, nhưng mà nhìn lại căn hộ hiện tại của cậu đi, gọn gàng, ngăn nắp, không một chút bừa bãi. Tại sao cậu không sống như vậy lúc tụi mình còn ở chung?"
Thiếu niên tóc đen cười ha hả, đảo mắt không nhìn đối phương, tay cầm lên cốc phê đưa lên miệng để tránh sự xấu hổ.
"Chim non rời khỏi tổ sẽ trưởng thành hơn." Cậu nói dối không chớp mắt.
Chiharu: Chúng ta còn chưa tới tuổi thành niên.
Đôi mắt hổ phách nhìn vào màn hình tivi, tin tức phát sóng mấy ngày gần đây hầu hết đều về những người đứng trong giới chính trị dần từ chức rồi biến mất không ai biết tới, cho dù có điều tra cũng chỉ nhận lại một câu.
Việc riêng.
"Gia chủ của cậu đã nhờ tớ gửi lời cảm ơn tới, trong suốt một năm qua cậu đã thu thập rất nhiều thông tin của những kẻ bắt tay với đám người bên phía nhà chính, hỗ trợ anh ấy nhổ lên những gốc rễ ung mọt đã sớm hỏng." Hương cà phê ngập trong khoang mũi, đem lại cho Hayate cảm giác khoan khoái.
Thiếu nữ chỉ ừm một tiếng sau đó ung dung thưởng thức tiếp cốc trà, nâng lên mí mắt nhìn gương mặt của nghị sĩ đã 'từ chức' kia, trong lòng có cảm giác khó nói nên lời.
Việc thiếu nữ làm là moi ra những tin tức mà những lão già đó ở phía sau động chạm tới những giao dịch đen, nên cảm ơn những kẻ đã vô thức tới gần cô bé để lấy công sao, tuy rằng bây giờ từng người một đang phải trả giá cho tội lỗi của mình, từng người biến mất đồng nghĩa với việc cô bé sẽ có cơ hội trở về nhà, nhưng cảm xúc vẫn rất khó nói.
Đám lão già đó là căn cơ của một đại gia tộc, thiếu nữ từng do dự không biết có nên làm điều này hay không, bởi lỡ như có ảnh hưởng xấu tới những người anh đã dốc sức bảo vệ chu toàn cho cô bé khi còn ở nhà chính, vậy chẳng phải là ăn cháo đá bát hay sao.
Thế nhưng anh cả lại mang dáng vẻ ung dung, nhúng vai cười nói "Không vấn đề gì, tre già măng mọc, một thế hệ kết thúc thì sẽ có lớp người sau kế tục. Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh là mạnh nhất đấy, chắc chắn anh cả có thể gánh vác được một đại gia đình không bị lún xuống quá sâu. Hơn nữa, mấy đám người kia tựa như sâu mọt trong cổ thụ vậy, họ chỉ biết dựa vào cái họ mình đang mang để trục lợi, kiếm trác... không hề có ý định giúp gia tộc giữ vững móng cốt, việc anh làm không chỉ giúp cho nhóc, mà còn cho anh."
"Cho nên, yên tâm đi."
Thiếu nữ hơi mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ cốc sứ "Nhẫn nhịn lâu như vậy, cũng nên để bọn họ trả giá vì những gì họ đã làm."
Hayate nhấp một ngụm cà phê đắng, lông mày không hề nhăn lại do đã quá quen với hương vị đắng ngắt "Phải nói rằng hai người cũng rất liều đấy, mỗi một bước đi trong gia tộc tựa như đi trên lớp băng mỏng vậy, đều phải tính toán cẩn thận. Nếu là gia chủ thì còn có chức danh đó chống đỡ, dù sao anh cả nhà cậu vẫn là người thừa kế duy nhất, nhưng còn cậu - Haru."
Đôi mắt hổ phách đảo qua nhìn thiếu nữ mắt lam ngọc "Bất kể đường đi nào của cậu bọn họ đều muốn nắm chắc, việc họ chịu để cậu dọn ra ngoài nhà chính cũng chỉ vì lo tinh thần cậu không chịu nổi. Dù sao thì bọn họ cố tình tạo ra một cái bẫy lớn bắt cậu phải nhảy vào, mặc cho anh cả nhà cậu cảnh báo, từ ngây phút đó bọn họ đã trở mặt với các đời gia chủ, cho nên việc giữ lại cậu càng cho thấy sự cổ hổ ăn sâu vào máu thịt không thể thay đổi của lũ người kia."
"So với gia chủ thì vị trí của cậu dễ dàng lấy được thông tin, nhưng lại nguy hiểm hơn nhiều."
Thiếu nữ cong đôi mắt cười "Cũng bởi tớ không thể chịu nổi cái không khí áp bức người khác như vậy, cảm giác khó chịu tới mức không thở nổi trong nhà chính ngày đó, mỗi lần nghĩ lại tớ đều thấy sợ hãi. Tớ có thể ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ tới đất nước xa xôi học tập vì để tránh tai mắt bọn họ, có thể chấp nhận việc bản thận chịu ánh mắt kì thị ở nơi xứ người, cũng có thể đồng ý mọi sự an bài của vị điều tra viên FBI."
"Bởi tất cả những việc này đều hướng tới một việc, bảo vệ chu toàn cho tớ. Vậy nên, tớ không phản đối."
Nói tới đây, trong đôi mắt lam ngọc hơi ánh lên tia phẫn nộ "Nhưng tớ lại không thể an phận để đám người kia tính một cái bẫy lớn lên tớ chỉ vì thoã mãn hư vinh ngu ngốc của bọn họ. Điều họ làm không chỉ đánh lên người tớ, mà còn đánh lên cả nhà Kudo."
Bọn họ coi con cháu nhà Kudo là gì chứ? Một thứ muốn lấy thì lấy, muốn vứt thì vứt sao?
Thiếu niên tóc đen nhếch môi cười.
Nhớ lại ngày đó khi Hayate vẫn còn tất bật chạy ngược chạy xuôi vì muốn tìm kiếm cô bạn mình đột ngột mất tích, gia chủ tiền nhiệm đã đột ngột gửi lời mời muốn cậu đến nhà chính vì một cuộc gặp gỡ xã giao.
Lúc ấy Hayate không nghĩ nhiều, chỉ muốn ném quách cái thư mời đó đi, rồi tập trung dùng mạng lưới thông tin nhà Takeda để tìm lấy Chiharu càng sớm càng tốt.
May mắn khi ấy ba cậu đã đích thân nói rằng, nên nể mặt nhà Gojo mà đến một lần, dù sao cũng là một nhà quyền thế, sau này vẫn sẽ phải nhìn mặt nhau, cho nên cậu mới bấm bụng tới đó.
Ai mà ngờ tới được người mà ngay cả công an hay FBI đang không rõ tung tích, lại đứng sờ sờ ngay trước mặt cậu cơ chứ. Nhờ sự trợ giúp của gia chủ tiền nhiệm, cậu mới có thể dễ dàng qua lại giữa hai bên để hỏi thăm cô bạn mình, đương nhiên cái giá phải trả là giữ kín chuyện này.
Lúc ấy khi đang dạo quanh bờ hồ ngoài khu vườn rộng lớn của toà biệt phủ, Chiharu trong bộ dáng vừa được cứu được khỏi cửa tử, cái lạnh mùa xuân vẫn luôn khó khăn như vậy, dù mặc trên mình áo khoác lông chồn để che chắn thì cậu vẫn có thể thấy cơ thể của đối phương đang run lên.
Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, có dùng thêm nhiều loại thuốc đi chăng nữa cũng chẳng thể khá lên nổi, đôi mắt lam ngọc phủ màu ảm đạm, mặt hồ nước in bóng hình tiều tuỵ như sắp ngã, Hayate lặng yên ở cạnh quan sát, thiếu nữ thở nhẹ ra một hơi khói lạnh, hơi ngửa đầu lên, tầm nhìn đặt vào bức tường kiến cố chặn lại bầu trời bên ngoài.
"Bức tường này cao quá, tớ cảm thấy dù làm cách nào cũng không thể vượt qua nổi."
Vậy mà bẵng đi một năm, cô bạn cậu lại có thể từng bước tạo ra con đường cho riêng mình, rất giỏi đấy, Hayate không nhịn được mà đưa ra lời tán thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com