Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Tin tức trên tivi mấy ngày nay vẫn chỉ tập trung vào duy nhất một vụ việc, không óc gì mới mẻ, thiếu niên tóc đen cầm điều khiển bật sang kênh khác, màn hình chuyển tiếp vài lần rồi dừng lại trước hình ảnh đã lâu không thấy.

Sân khấu rực rỡ ánh đèn tập trung vào cô nhóc nhỏ tuổi, tà váy dài được trải ra đằng sau tựa như đoá bọt biển tô đậm cho khí chất thanh nhã của người mặc, giai điệu du dương trầm bổng của đàn piano tạo ra một bản nhạc tạo cảm giác yên bình, màu lam ngọc dưới ánh sáng đèn tựa như hơi lấp lánh.

Thiếu nữ hơi mở to mắt nhìn vào màn hình tivi, chăm chú đặt tầm mắt vào cô nhóc trong màn ảnh, nhìn lại phiên bản nhỏ của bản thân từ nhiều năm trước.

Phải rồi, để xây dựng hình ảnh của một diễn viên nhí tài năng, không chỉ tập trung vào diễn xuất, mà con phải học những tài lẻ khác như múa hay đàn. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận việc có người dẫn dắt tài giỏi, cho nên học trò cũng không thể kém cạnh.

Mặt khác, thiếu niên tóc đen nhận ra bản thân vừa vô tình chạm tới vết thương lòng của cô bạn, hình ảnh trên tivi chỉ lướt qua một giây liền được cậu đổi sang kênh khác.

Chiharu thấy động tác nhỏ của đối phương, không nói gì chỉ yên lặng thưởng thức tiếp cốc trà, có che dấu thế nào cũng không thể tránh khỏi việc bản thân đã rời khỏi ánh sáng đó từ lâu.

Thấy cô bạn mình không nói gì, Hayate hơi ngập ngừng "Haru, cậu..."

"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi." Thiếu nữ nhấp thêm ngụm trà, điềm nhiên nói.

Thiếu niên tóc đen trông thấy cô bạn mình như vậy, trong lòng không khỏi có chút đau xót, là người được chứng kiến Chiharu đã trải qua cảm giác bị vứt bỏ, nay lại thấy cô bạn mình dửng dưng không muốn nhắc đến quãng thời gian từng được cô giáo đích thân dắt tay lên thảm đỏ.

Sau không đau lòng cho được?

Người phụ nữ đó, có lẽ điều bà ta quan tâm nhất chỉ có viên đạn bạc và thiên thần kia.

Nên nói bà ta giấu giếm quá kĩ, diễn xuất quá mức tự nhiên sao. Cậu chỉ là một người ngoài không quan tâm tới giới giải trí, vậy mà năm đó vẫn luôn nghĩ rằng cô bạn thanh mai có được một người thầy tốt.

Ông bà Kudo muốn con gái mình nhận huyền thoại diễn xuất làm thầy, mục đích là để thêm một người có thể bảo vệ cô bé khỏi tai mắt nhà chính, điều này không sai.

Chỉ là bọn họ cũng chẳng thể ngờ, chính tay bà ta lại dâng lên học trò duy nhất của mình để chứng minh thận phận gián điệp của vị điều tra viên.

Nhìn cách bà ta đối xử với hai báu vật của mình đi.

Tại sao bà ta lại giúp giấu thân phận Haibara Ai, làm lung lay ý nghĩ sử dụng phần mềm nhận dạng gương mặt của tổ chức? Nếu như Sherry bị phát hiện teo nhỏ, viên đạn bạc mà bà ta coi trọng cũng sẽ bị liên luỵ. Tất cả những gì bà ta làm đều vì có ích cho bản thân, không vì muốn cứu bất cứ ai khác, chỉ vì muốn giữ lại đường sống vị thám tử nhí yêu thích.

Tại sao bà ta lại có thể mang vẻ mặt hốt khoảng khi nhìn thấy Ran nhảy ra khỏi cốp xe, nhìn cô không chút do dự dùng thân mình che chắn cho mục tiêu của bà? Bà ta vốn có thể dùng cách thường ngà, một viên đạn giải quyết mọi việc.

Tại sao bà ta lại có thể đe doạ đồng đội của mình để bảo vệ Ran? Một kẻ giết người không gớm tay lại có ý định sẽ tha mạng cho một cô nhóc nếu tránh xa khỏi mục tiêu của bà, với một kẻ như bà ta đáng ra không do dự như vậy.

Tại sao bà ta lại tức tốc cải trang thành Asuza, một người thận trọng lại chưa tìm hiểu kĩ đã hoá trang để đi cùng Bourbon? Bà ta lo rằng hắn sẽ gây bất lợi tới hai báu vật của mình, bà ta biết một người tàn nhẫn như Bourbon sẽ dùng mọi cách để điều tra dù có phải làm hại tới ai.

Cho đến hiện tại, có lẽ Chiharu vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc việc bà ta làm năm đó là diễn hay là thật?

Sharon Vineyard có thể thương Kudo Chiharu, nhưng Vermouth thì không.

Thiếu nữ rũ mí mắt, nhấp thêm một ngụm trà nóng, để chất lỏng ấm áp làm dịu đi vết thương bên trong.

Đó cũng chỉ là một trong vô vàn vai diễn khác trong cuộc đời của bà ta.

Nếu có trách, chỉ có thể trách bà ta đóng quá xuất thần, khiến cho thiếu nữ bị chìm trong đó, cũng trách bản thân quá ngu ngốc, không thể nhìn ra đâu là bộ mặt thật của bà.

Hayate gõ gõ ngón tay lên cốc sư, hơi suy tư.

Dạo gần đây, nhờ vào sự hỗ trợ của vị thanh tra tóc vàng, cậu có trong tay những thông tin chi tiết năm đó về tổ chức trong thế giới ngầm, một nơi to lớn phải dùng rất nhiều năm và xương máu của bao người mới có thể đánh sụp được, vậy nên cậu đã phải dành ra đống thời gian để đọc kĩ nhất có thể.

Mạng lưới thông tin nhà Takeda rất rộng, nhưng không có nghĩa là một người thừa kế có thể động tới hoàn toàn, nói chính xác thì ngoài người đứng đầu ra không ai có thể tuỳ ý động tới việc thông tin khác, những gì liên quan tới thế giới trong bóng tối kia luôn là thứ con người phải giấu giếm trước công chúng.

Tựa như việc thành viên có mật danh duy nhất đang trong tình trạng biến mất không dấu vết, dù có công an, FBI hay CIA... cũng chưa thể tìm thấy người phụ nữ ngàn khuôn mặt đó.

Thật tò mò, không biết nếu như cậu chấp nhận ngồi lên vị trí trên cao kia, liệu cậu có thể tìm ra bà ta không?

Lòng hiếu kì luôn khiến Hayate bứt rứt không yên, cậu thật muốn nhìn ra những gì bị giấu trong cái hố sâu đèn ngòm đó. Chỉ là trước lúc đó, cậu sẽ vận dụng những gì bản thân có được để tự mình điều tra việc này, dù sao thì có chống lưng rất tốt, nhưng cậu không phải một người dựa dẫm như vậy, tự đi bằng đôi chân của mình cũng có thú vui riêng.

Mặt trời bên ngoài ô cửa sổ dần khuất sau những toà nhà cao tầng nghiêng về phía tây, những tia nắng le lói xuyên qua tháp Tokyo giữa lòng thành phố nhộn nhịp, dòng người hối thúc nhau chia mỗi ngả về căn nhà của mình.

Một buổi chiều yên ả cùng cậu bạn thân thiết, nếu như đầy đủ những người bạn khác thì thật sự rất tuyệt, nhưng hiện tại cũng đã rất tốt, không có người của nhà chính, không phải tham gia bữa tiệc xã giao.

Giây phút yên bình như vậy nên biết trân trọng.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, thiếu nữ với tay cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi rồi áp bên tai, sau đó mỉm cười nghe được thanh âm quen thuộc.

Hayate đặt cốc cà phê đã cạn lên bàn, nhìn cô bạn mình đáp lại "Vâng vâng, em biết rồi, nhất định sẽ không ăn đồ vặt... phải, em đang ở bên căn hộ của Haya... gấu bông nhỏ sao, em muốn bộ sưu tập mới ra mắt, phải đủ mười con đấy..."

Xem ra rất hoà thuận, không biết cô bạn của cậu đã dỗ dành người kia bằng cách nào.

Thiếu nữ cúp điện thoại rồi quay sang chào tạm biệt Hayate, đến lúc về nhà đợi vị thanh tra tóc vàng rồi.

Đây dường như là sự ăn ý ngầm giữa hai người.

Chỉ cần hắn gọi điện tới thì thiếu nữ sẽ về nhà đợi đối phương.

Ôm lấy chó nhỏ như cục bông gòn vào lòng, theo hướng căn hộ của vị thanh tra, mỗi khi có chiều tà căn nhà liền sẽ ngập trong màu vàng cam dịu nhẹ, màu sắc buồn bã lại không kém phần yên bình khiến lòng người nhẹ nhõm.

Thiếu nữ nằm trên sô pha, hai cánh tay gầy ôm lấy chó nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc theo từng giây giữa căn phòng yên ắng, cơ thể dần chìm trong cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt nặng nề chớp chớp vài lần ròi cụp xuống, hơi thở dần đều đặn trong bóng tối.

Thanh tra ann ninh sau khi gọi điện xong liền sắp xếp lại báo cáo trên bàn, sau đó trước những ánh mắt 'a, lại nữa rồi' của đám cấp dưới, hắn mang biểu tình phấn chấn tạm biệt mọi người rời đi, không để ý tới những tiếng thì thầm có thể vang vọng cả toà trụ sở.

"Xem kìa, xem kìa, sếp lại mang tâm tình tốt đẹp về với báu vật của mình rồi, tôi còn nhớ hôm qua sếp đã quả quyết nói rằng hôm nay sẽ ở lại trụ sở để giải quyết nốt mấy vụ án, vậy mà mấy tiếng trước đã dùng hết tốc lực để hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở về nhà."

"Cô không để ý thấy gương mặt của sếp giống với anh XX mới cưới ở phòng bên cạnh hay sao, tôi đoán không lâu nữa chúng ta sẽ được thấy thiệp cưới trên bàn làm việc ngay thôi."

"Mấy người không hiểu gì cả, có một báu vật như thế trong nhà, nào có ai nỡ để đối phương cô đơn một mình trong căn nhà trống vắng cơ chứ, cho dù nơi đó là căn hộ cao cấp có đầy đủ tiện nghi không thiếu trò giải trí gì."

"À phải rồi, mấy người đã xem bức ảnh chụp người đã thành công phá bom hôm đó chưa, tôi thấy bóng người của người đó có đôi phần giống với cô nhóc từng đến trụ sở."

"Anh cũng cảm thấy vậy? Tôi liếc mắt nhìn một cái liền nghĩ ngay tới cô nhóc đó, nhưng mà cô nhóc đó là người được sếp bảo vệ chu toàn, làm sao lại xuất hiện ở hiện trường được cơ chứ, có khi nào chúng ta nghĩ quá nhiều hay không?"

"Chưa chắc là chúng ta nghĩ sai đâu, theo như mật báo từ phía người của đội một, tôi biết được hôm xảy ra vụ đánh bom, sếp đã rất tức giận tới sở cảnh sát, sau khi đi ra liền mang theo một người, dựa vào lời kể tôi đoán tám phần là người mà chúng ta nói tới..."

Những câu nói trong trụ sở vẫn rôm rả không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com