Chương 106
Tôi tên là Haro.
Tên trước kia là Amuro Haro, nay được đổi thành Furuya Haro.
Là một chú chó Akita mang màu lông trắng như cục bông gòn.
Nói về việc tại sao được đổi tên thì đó là một câu chuyện dài, vấn đề chính phát sinh từ chủ nhân tài giỏi lại vô cùng thông minh của tôi.
Chủ nhân của tôi là một công an có năng lực xuất chúng trong cục an ninh, thuộc cơ quan quốc gia, chỉ huy các cảnh sát trên toàn quốc với biệt danh Zero. Nếu như mọi người hỏi tại sao một chú chó như tôi biết được điều này, thì tôi chỉ có thể nói nhờ vào vị cấp dưới hết lòng sùng bái luôn miệng kêu 'sếp Furuya'.
Thực ra trước đây tôi chỉ là một chú chó không có nhà, không có nơi nương tựa trong thành phố Tokyo hoa lệ rộng lớn.
Đối với những người khác, khi họ trông thấy tôi, họ sẽ chê tôi bẩn, còn dùng chổi đuổi đánh tôi tránh xa quán ăn của họ. Tôi cũng đâu còn cách nào khác, tôi quá đói, chỉ có thể lục thùng rác, ngủ ở dưới gầm cầu chịu mưa gió bên ngoài, cho nên màu lông trắng tuyết bị nhiễm bẩn lúc nào không hay.
Thế nhưng bỗng một ngày nọ, tôi tìm được chủ nhân của mình, một người tốt bụng cho tôi thức ăn ngon, còn chu đáo chữa trị vết thương trên chân cho tôi.
Từ giây phút đó tôi đã quyết định, nhất định phải để người này làm chủ nhân của mình, tôi sẽ theo người đó, tuyệt đối không hối hận.
Sau đó là hành trình tìm đủ mọi cách để chủ nhân đem tôi về nhà.
Tôi dùng mọi cách đưa bản thân vào nguy hiểm để chủ nhân động lòng thương, cuối cùng dưới cơn mưa tầm tã hôm đó, hắn vươn tay ra đợi tôi tiến tới trong lòng hắn.
"Tới đây nào."
Cẩn thận từng bước cọ nhẹ vào lòng bàn tay ẩm ướt của đối phương, được đôi bàn tay nâng lên đặt vào lòng, ở trong cái ôm ấm áp nhất từ trước tới nay, hắn đồng ý trở thành cái ô của tôi, che mưa chắn gió cho tôi một mái nhà.
Tôi nghĩ rằng chủ nhân của mình là một nhân viên quán cà phê, hắn mang biểu tình tươi cười trên mặt, thái độ hoà nhã thân thiện với mọi người, những điều này tôi đều nhìn ra.
Nhưng không nghĩ tới một ngày sẽ phát hiện chủ nhân là một công an khác biệt hoàn toàn, nghiêm túc, cẩn trọng, thậm chí có một mặt đen tối không ai muốn biết.
Chỉ là mỗi khi đến mùa đông, bầu trời trút xuống trận tuyết lớn phủ màu trắng cả thành phố, khi tôi đang nằm cuộn mình trong ổ chăn ấm, yên lặng ở cạnh chủ nhân, tôi thấy hắn đôi lúc sẽ lơ đãng thả lỏng bản thân nhìn ra bên ngoài, lơ đãng tới mức dù tôi có nằm vào lòng hắn thì hắn cũng không phát giác ra.
Không an toàn đâu chủ nhân, phải để ý mọi thứ xung quanh chứ, nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ cho hắn.
Nằm trong vòng tay của hắn, tôi nhìn theo tầm mắt đằng xa của chủ nhân, nhận ra hắn đang nhìn một tấm áp phích trên toà nhà cao tầng đối diện.
Một cô gái nhỏ tuổi mang đôi mắt lam ngọc tuyệt đẹp, tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đến vậy, chẳng trách chủ nhân sẽ đưa mắt dõi theo mà không quan tâm tới xung quanh.
Nhưng mà, hình như cô gái đó có chút quen.
Thi thoảng khi chủ nhân về nhà vào rạng sáng, trên người mang theo mùi máu tươi cùng mùi thuốc sát trùng nồng đậm, sau khi vết thương được xử lý hoàn toàn, tôi sẽ thấy chủ nhân ngắm nhìn bức ảnh có năm người mặc đồng phục màu xanh lam, trong đó có gương mặt của chủ nhân, khi đó trông hắn có sức sống và nhiệt huyết hơn nhiều.
Một trong số đó, có duy nhất một bức ảnh chụp được cô gái nhỏ tóc nâu đang cầm đồ ăn trong tay, đôi mắt xam lam dường như lấp lánh khiến người khác không rời mắt được.
Chủ nhân nhìn bức ảnh đó rất lâu, lâu tới mức tôi nằm trong lòng hắn ngủ quên lúc nào không hay.
Một thời gian rất dài sau đó, chủ nhân không còn làm trong quán cà phê, hắn luôn mặc bộ tây trang màu xám cùng biểu tình tràn đầy nghiêm túc, bên cạnh đi cùng là cấp dưới đeo kính với đôi mắt ngưỡng mộ không giấu nổi.
Cấp dưới của chủ nhân tên là Kazami, tôi nhớ chủ nhân từng gọi hắn như vậy.
Kazami từng chăm sóc tôi một đoạn thời gian khi chủ nhân không có ở nhà, chúng tôi đã cùng nhau chơi rất vui vẻ.
Cho nên việc tôi gặp được Kazami dần dà cũng trở thành một thói quen.
Kazami từng kể với tôi rằng "Này chó con, mày có biết chủ nhân của mày đang phải liều mạng với những nhiêm vụ khó khăn ngoài kia không, tất cả vì sếp muốn có thật nhiều quyền lực vững chắc, có trong tay thật nhiều tài nguyên để tìm kiếm một người - cô gái nhỏ mà năm đó sếp đã để vuột khỏi tay mình..."
Có lẽ vì công việc của một công an quá mức bận rộn và phức tạp, khiến cho bọn họ không thể nói ra những tâm sự trong lòng mình, nên họ đành phải tìm đến chú chó không hiểu điều gì như tôi, hừ, tôi là giống loài thông minh và trung thành nhất đấy, họ cho rằng tôi không biết gì sao.
Nhưng mà, những lời của Kazami thật khiến tôi tò mò, không biết người chủ nhân muốn tìm sẽ là một người như thế nào đây?
Bỗng một ngày, tôi được chuyển nhà.
Một căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố hoa lệ, nhìn từ trên cao xuống mọi thứ bé xíu tựa như hạt tiêu vậy, tôi chưa từng được nhìn từ góc độ này.
Thích thú vì được chuyển tới nhà mới, tôi vui mừng chạy xung quanh căn hộ, tiếng sủa kêu vang quanh căn nhà, giấy dán tường hoa nhỏ xinh đẹp, thảm lông mềm mại rộng lớn, căn phòng đồ chơi chất thành núi, thậm chí còn có mùi hương hoa dịu nhẹ.
Thấy tôi như vậy, chủ nhân phì cười rồi xoa cái đầu của tôi, nói "Thích lắm sao? Đây đều là những thứ được chuẩn bị riêng cho cô bé, thật mong cô bé cũng sẽ thích như vậy."
Cô bé? Là ai sẽ tới nhỉ?
Sau đó một thời gian, chủ nhân vì công việc bận rộn nên đã nhờ tới người bạn thân thiết của hắn chăm sóc, người đàn ông mắt mèo luôn mỉm cười ôn hoà.
Giống như chủ nhân, hắn rất giỏi chiếu cố người khác, mọi việc làm đều rất chu đáo không để cho đối phương cảm thấy khó chịu, quan trọng nhất là nấu ăn ngon như nhau.
Chỉ là thời gian xa chủ nhân lâu ngày khiến tôi có chút chán nản, tuy rằng trước kia công việc của hắn cũng bận rộn tới mức rất nhiều ngày không trở về nhà, nhưng việc biến mất lâu như vậy chưa từng có trước đây.
Cho đến một ngày, tôi được như ý nguyện thấy chủ nhân trở về.
Hắn không trở về một mình, còn mang theo một cô nhóc nhỏ tuổi đang thút thít trong lòng, tiếng khóc kêu lên như con mèo nhỏ bị vứt bỏ lại phía sau, tôi còn nhớ cô bạn mèo hoang cũng từng khóc như vậy.
Chủ nhân dùng những món đồ chơi mà hắn cất công chuẩn bị để dỗ dành cô gái nhỏ, có lẽ do quá hiểu tâm ý của đối phương, chẳng mấy chốc cô gái nhỏ đã ngừng những giọt nước mắt mặn chát.
Tôi thấy chủ nhân cẩn thận bế cô gái nhỏ đặt lên giường, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, kéo cô gái nhỏ áp sát vào lòng, bỗng nhiên có chút thắc mắc, liệu cô gái nhỏ có bị thiếu dưỡng khí không nhỉ?
Mặt trời ló dạng chiếu vào căn hộ cao cấp, tôi không nhịn được tò mò đến gần chiếc giường lâu lắm mới có khí người, sủa một tiếng đánh thức hai người trên đó, chủ nhân của tôi rất thính tai, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng khiến hắn mở mắt bật dậy, nhưng kì lạ người thức giấc lại là cô gái nhỏ kia.
Lúc này ánh nắng từ bên ngoài chiếu đến, tôi mới nhận ra, đây là cô gái nhỏ mắt lam ngọc mà tôi thấy trong bức ảnh, tuy không phải màu tóc nâu tôi từng thấy nhưng đôi mắt đó không thể nhầm được, chắc chắn là cô ấy.
Vui mừng nhảy lên hai chân trước, dùng chiếc mũi ngửi nhẹ muốn chạm vào cô gái nhỏ, nghe được thanh âm mềm nhẹ tựa như ánh ban mai của đối phương, cô ấy biết tên tôi kìa.
Quãng thời gian sau đó, cô gái nhỏ chuyển hẳn tới căn hộ.
Cô gái nhỏ rất đáng yêu, lại được mọi người xung quanh nuông chiều gọi bằng cái tên 'Haru'.
Một cô gái mang hơi thở mùa xuân, đem đến sức sống cho chủ nhân luôn đứng trong bóng tối của tôi.
Chủ nhân của tôi rất bận, công việc của một công an luôn mang lại áp lực cho hắn, buộc hắn phải mang lên mặt nạ đối diện với người khác, nhưng khi gặp cô gái nhỏ, hắn sẽ luôn vô thức mỉm cười, biểu tình tràn đầy ôn hoà vuốt nhẹ tóc mai cô gái nhỏ.
Hắn sẽ dành chút thời gian ít ỏi của mình, ở bên cạnh vụng về giúp cô gái nhỏ cuộn len, sau đó lặng yên quan sát cô gái nhỏ đan chiếc khăn len còn dang dở. Một người tập trung vào đan len, còn một người tập trung vào báu vật của mình.
Còn điều gì quý giá hơn thời gian của người bận rộn cơ chứ?
Chỉ là tôi phát hiện ra, chủ nhân của mình cũng rất tâm cơ.
Thời tiết mùa xuân rất lạnh, cái rét cắt da từng khiến tôi run lẩy bẩy ngoài gió lạnh, những bông hoa anh đào dù có đẹp tới đâu cũng không khiến tôi bớt lạnh hơn.
Thân nhiệt cô gái nhỏ không cao bằng chủ nhận, nghe nói do từng phải chịu gió lạnh nên cơ thể yếu đi nhiều, cho nên mỗi buổi tối tôi đều thấy hắn sẽ vòng tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, để đối phương được yên tâm đi vào giấc ngủ.
Nhưng mà dạo gần đây thời tiết đã ấm dần, cô gái nhỏ sẽ có thói quen đạp chăn sang một bên, hay là nằm cách xa chủ nhân rồi dịch người sát vào góc tường.
Những lúc như vậy, tôi thấy chủ nhân sẽ giảm nhiệt độ điều hoà, khiến cho chú chó có lớp lông dày như tôi cũng phải lạnh run chui vào trong ổ. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng xê dịch trên giường, hoá ra là cô gái nhỏ bị lạnh nên thức giấc liền chủ động nằm vào lòng chủ nhân, sau đó tôi nghe được tiếng cười khẽ thoả mãn vang lên của hắn.
Chủ nhân của tôi ấy mà, chậc chậc, không hề tầm thường.
Cô gái nhỏ rất gầy, tôi cảm giác chỉ cần đẩy nhẹ một cái cũng khiến cô ấy bị thương, có lẽ trước kia từng phải chịu đói lạnh như tôi nên cơ thể mới yếu ớt như vậy, tội nghiệp mà. Lo lắng cho cô gái nhỏ, mỗi lần tôi ăn được chủ nhân cho ăn thì sẽ để lại một nửa cho cô gái.
Trông thấy vẻ mặt khó nói của cô gái nhỏ, tôi sủa lên một tiếng rồi dùng mũi đẩy nhẹ bát cơm về phía cô ấy, không cần phải ngại đâu, mau ăn đi, cô gái.
Cô gái nhỏ vỗ nhẹ lên đầu tôi, biểu tình nghiêm túc nói "Tao biết là mày yêu tao, tao cũng rất yêu mày, nhưng tao không ăn hạt cho chó được..."
Hoá ra là không ăn được sao, lần sau chủ nhân cho món khác, tôi sẽ mời cô ấy vậy.
Tuy tôi yêu cô gái nhỏ, một cô gái ngoan ngoãn đáng yêu, có ai lại không thích, nhưng vẫn có những lúc cô gái nhỏ khiến tôi tức giận.
"Tao ôm hay vuốt ve chú chó khác cũng vì nó quá dễ thương nên không kìm lòng được, nhưng trong lòng tao mày vẫn là con chó tao yêu nhất, Haro. Trong máy tao có nghìn bức ảnh thì chín trăm bức là của mày, đến Rei còn không bằng mày đâu, chẳng phải điều đó nghĩa là tao yêu mày nhất hay sao?"
Nguỵ biện.
Ôm hôn chú chó khác mà vẫn muốn về nhà ôm tôi sao, không được, tôi phải cứng rắn hơn mới được.
Tôi không thèm nhìn đồ ăn đang dẫn dụ mình trong tay cô gái nhỏ, hất mặt quay lưng đi, để lại đằng sau tiếng năn nỉ.
"Rei, Rei... anh xem kìa, Haro còn không thèm nhìn mặt em..."
Cuối cùng tôi vẫn là mủi lòng chủ động nằm vào lòng cô ấy, được cô gái nhỏ yêu thương như vậy, tôi không nỡ giận cô ấy quá lâu đâu.
Bởi tôi biết cô ấy cũng giống như chủ nhân, rất quan tâm và chăm lo cho tôi.
Cô gái nhỏ đã từng dịu dàng vuốt ve tôi, nói với tôi rằng "Một kiếp của mày sẽ rất ngắn, nhưng cho đến cho mày đi đến thời gian cuối cùng của cuộc đời, tao và Rei vẫn sẽ ở bên cạnh mày. Nếu như kiếp sau mày vẫn làm chó thì cứ đứng yên một chỗ, Rei sẽ tới đem mày về nhà, tao và anh ấy lại chăm mày lần nữa."
Nằm lặng yên nghe tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ đang ngủ say, chủ nhân đã nói với tôi, nhất định phải thay hắn để ý cô ấy lúc hắn không ở bên, tôi nhất định sẽ không để chủ nhân thất vọng đâu.
Thanh âm bước chân quen thuộc từ ngoài hành lang truyền tới, tôi dỏng tai lên, nghe được tiếng mở cửa khẽ vang.
Thân hình cao lớn của chủ nhân đứng ở hiên nhà, ánh sáng màu cam từ bên ngoài xuyên vào chiếu sáng một góc căn hộ tối đen. Tôi sủa lên một tiếng, rồi thấy hắn mang theo màu vàng trên mái tóc xuyên qua màn đêm, tiến tới cô gái nhỏ.
Nghe được thanh âm cười khẽ của hắn, hắn vỗ nhẹ vào đầu tôi coi như lời chào.
Chủ nhân dịu dàng đánh thức cô gái nhỏ từ trong giấc mơ, báu vật của hắn dụi đôi mắt còn ngái ngủ rầm rì tựa mèo con, vô thức tạo nên cuộc đối thoại quen thuộc, nói "Mừng anh về nhà."
Sau đó chủ nhân đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt đang nặng trịch của cô gái nhỏ, mỉm cười đáp lại "Anh về rồi đây."
Đây, chính là mái nhà của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com