Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Nghe được câu nói nửa đùa nửa thật từ Hagiwara, thanh tra mắt mèo liền nhớ tới sự việc trong quán bar ngày đó, căn phòng đầy máu của những quan chức vô tình động đến cô bé của Furuya Rei, câu nói sặc mùi cảnh cáo với cô gái được chọn trúng để đóng thành cô gái nhỏ, hay bộ dáng như con sói nhe răng với đám người đã xúc phạm tới báu vật mà hắn trân quý.

Tuy nói là sau việc đó hắn biết cậu bạn thuở nhỏ của mình có ý đối với Chiharu, nhưng để nói chính xác hơn thì phải kể đến những chi tiết lẻ tẻ vụn vặt trong thời gian bọn họ còn có thể gặp nhau.

Hồi tưởng lại năm đó khi Chiharu mới lên cấp hai, với ngoại hình xinh xắn được thừa hưởng từ người mẹ minh tinh huyền thoại, thêm cả danh tiếng từ diễn viên nhí mà mọi người hâm mộ, không khó để nghĩ đến việc cô gái nhỏ rất được hoan nghênh.

Hiromitsu cùng Rei vẫn ở tại căn hộ vắng vẻ ở Mĩ, bọn họ đang trở về sau khi hoàng thanh nhiệm vụ, và không may lại đúng lúc bắt gặp cô gái nhỏ trên đường về nhà.

"Không nghĩ tới hôm nay may mắn vậy nha, còn được gặp hai anh ở đây." Đôi mắt lam ngọc hơi kinh ngạc nhìn hai người đã rất lâu rồi mới gặp, cẩn thận tính toán có lẽ phải bốn hay năm tháng gì đó, mái tóc nâu được buộc gọn sang một bên, cô bé mặc bộ đồng phục của trường, váy yếm phối với áo dài tay trắng cổ tròn ở bên, gắn thêm chiếc nơ nhỏ tạo ra sự mới mẻ nhưng không kém phần thanh lịch.

Hiromitsu đè lại chiếc mũ che đi gương mặt, âm thầm đảo mắt xung quanh, bọn họ đã rời khỏi vị trí từ xa, ắt hẳn sẽ không có người của bọn chúng quanh đây, nhưng mà tại sao cô bé lại ở nơi này, trong con hẻm khuất nơi đông người giữa lúc trời tối như vậy.

Hắn hơi cúi người, cau mày nói "Anh mới là người không ngờ đến mới đúng, sao em lại ở đây vào thời gian này, anh nhớ giờ học tại trường đã kết thúc từ lâu, giờ giới nghiêm của em là sáu giờ, và bây giờ đã gần bảy giờ tối. Haru, đừng nên ỷ vào việc không có ai ở bên cạnh để mắt mà buông thả bản thân như vậy."

"Nhóc con, tan học thì em nên về nhà ngay." Người đàn ông tóc vàng khoanh tay đứng bên cạnh, hắn dùng thân mình che khuất cô nhóc cao chưa đến ngực mình, đè giọng xuống nhắc nhở "Không được la cà xung quanh, không được đi theo người lạ, nước Mĩ không phải là một nơi an toàn gì, trung bình một năm có bao nhiêu vụ bắt cóc, chẳng phải anh đã từng nhắc em rồi sao?"

Chiharu hơi chột dạ, đảo mắt sang một bên, tay nắm chặt dây quai cặp, lẩm bẩm "Em nghĩ lại rồi, không may mắn chút nào, đáng lẽ ra nên đi đường vòng để tránh gặp kẻ xấu..."

Hiromitsu cười cười, bộ dáng lúc này của hai người họ thật giống kẻ xấu đang bắt nạt cô bé. Hắn xoa nhẹ mái tóc được chải gọn của cô bé, nhẹ giọng nói "Được rồi, vậy em cũng nên nói cho anh biết tại sao em vẫn còn ở ngoài đường vào giờ này đúng chứ, báo chí có nói em chuẩn bị sẽ đóng một bộ phim, anh còn cho rằng em sẽ rất bận rộn đấy."

Cô nhóc hơi mỉm cười nói "Sáng nay nhập học có chút rắc rối, cô giáo đã đi công tác tại bang khác, phải đến cuối tuần mới về. Cho nên em đã nhờ một người đến để giải quyết sự việc, hơi mất chút thời gian để giải quyết nên phải tới chiều mới xong, mà khi đó cũng đã hoàn thành buổi lễ, cho nên em cùng với người đó đến nhà hàng này ăn tối." Vừa nói cô nhóc vừa chỉ vào nhà hàng bên kia đường.

"Vậy nên việc chúng ta gặp nhau ở đây là do ý trời cả đấy." Lúc này nhưng Chiharu vẫn không quên nói đùa.

Furuya Rei đè thấp mũ lưỡi chai, bắt lấy điểm đáng nghi trong câu chuyện của cô nhóc, liền hỏi "Có chút rắc rối? Là rắc rối gì?" Không phải là lại một vụ bắt nạt đấy chứ, từ nhỏ đã từng bị những đứa trẻ khác kì thị, hắn luôn hiểu điều này, cho dù là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng cũng sẽ không thể thoát khỏi.

"Không phải." Chiharu lắc đầu, đôi mắt lam ngọc trong veo đầy ngây thơ nói "Ngày đầu nhập học, em đã tông gãy chân cô chủ nhiệm trước khi kịp bước chân vào trường, bây giờ khắp trường đang xôn xao vụ này, em nghĩ mình sắp trở thành giai thoại mới rồi."

Hiro:...

Rei:...

Bàn tay vuốt ve mái tóc nâu của Hiromitsu bỗng chốc khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ, hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

"Em... làm cách nào mà em có thể..." Rei vuốt mặt, có lẽ hắn lo lắng thái quá cho cô nhóc này, hắn nên lo cho mọi người xung quanh cô nhóc mới phải.

Chiharu gãi đầu, hơi khó hiểu "Sao em biết được chứ, em tông phát, cô ngã ra đó."

Dù sao thì cũng đã thống nhất viện phí do bên này trả, nhưng khi biết được người mình tông phải là cô giáo chủ nhiệm, Chiharu cảm thấy cuộc sống trường học sau này sẽ tràn đầy màu sắc.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nhóc mở chiếc cặp sách, lục lọi bên trong một hồi, sau đó lấy ra mấy phong thư "Có cái này em muốn cho các anh xem... đây rồi, trong lúc em ngồi đợi ở ngoài, có vài người tới đưa cho em."

Dáng vẻ đắc chí của cô nhóc khiến Rei có chút ngứa mắt, nhưng khi thấy những phong thư màu hồng với hình trái tim gắn trên đó hắn lại càng thấy ngứa mắt hơn.

Nhìn những phong bì màu hồng, Chiharu càng nhìn càng thấy vui "Mình đúng là con cháu nhà Kudo mà, phải kể cho Shin nghe vụ này..."  Sau đó nhìn thấy những phong bì được một bàn tay khác cầm đi.

Cầm lấy những phong bì trong tay cô gái nhỏ, Rei mỉm cười với cô nhóc còn đang hơi bất ngờ, vỗ vai đối phương nói "Em còn nhỏ, chưa cần để ý tới những việc, anh sẽ thay em cất hộ mấy lá thư."

Tiếc nuối nhìn đối phương cất đi những món đồ kia, Chiharu không nhịn được hỏi "Vậy bao giờ em mới được nhận lại?"

Furuya Rei dáng vẻ mười phần tin tưởng, mỉm cười dỗ dành cô nhóc "Khi nào em lớn."

Nói dối.

Chắc chắn cô bé sẽ không bao giờ nhìn thấy mấy lá thư đó lần nữa.

Hiromitsu ở bên cạnh nghĩ, hắn đã cùng cậu bạn này quá lâu nên có thể hiểu rõ, hắn còn nhớ Zero từng dùng nụ cười đó để ép giá một lô hàng vốn có giá trị cao xuống chỉ còn vài đồng với đối tác giao dịch.

Nhớ lại chuyện ngày đó, Hiromitsu vẫn bản thân đúng là ngốc, đúng ra nên nhận thấy sớm hơn mới phải.

"Tình cảm của cậu ấy đối với cô bé, đương nhiên tớ nhìn ra." Thanh tra mắt mèo rót rượu ra chiếc chén nhỏ, đôi mắt xanh lam hiện vẻ ôn hoà, bỗng nhiên nói "Các cậu có từng nghĩ đến tại sao Zero lại để ý đến Haru không?"

Hagiwara chống cằm, hơi ngẫm nghĩ "Không phải do lần đầu gặp mặt hai người họ đã cãi nhau sao, tớ đã nghe Furuya kể lại, cô bé đó quả thực vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu mà."

"Cậu đã nghe rồi?" Hiromitsu cười cười "Haha, khi đó bọn họ đã khiến tớ lo lắng đấy, thật là, ấn tượng đầu tiên mà đã vậy, nhưng đó không phải lí do cậu ấy để mắt tới cô bé... chắc hẳn các cậu cũng biết cô Elena, người đột ngột mất tích khiến Zero quyết tâm thi vào học viện cảnh sát."

Matsuda gật đầu, nhớ đến lí do mà hắn không ngờ đến của cậu bạn tóc vàng "Phải rồi, cậu ấy từng kể, tớ không nghĩ đến cậu ta sẽ vì một người phụ nữ mà quyết tâm thi vào học viện đấy."

Hiromitsu đung đưa chén rượu nhỏ, để chất lỏng nóng rát sóng sánh trong màu trắng sứ, từ tốn nói "Zero khi còn nhỏ luôn bị bắt nạt vì một nửa dòng máu khác biệt, những đứa trẻ xung quanh cậu ấy luôn nói cậu ấy không phải người Nhật, tựa như con cừu đen lạc loài giữa bầy cừu trắng... nhưng cô Elena ngay lần gặp đầu tiên đã cho Zero thấy rằng cậu ấy cũng như những người khác, không khác biệt, không kì lạ. Có được sự công nhận mà cậu ấy muốn có bấy lâu, giống như một đứa trẻ không có gì trong tay bỗng nhiên được cho kẹo vậy, đó là lí do cậu ấy đem lòng yêu mến cô Elena."

Date chống cằm, à một tiếng "Hoá ra là vậy... Nhưng điều này có liên quan gì đến Haru?"

Hiromitsu nhấp một ngụm rượu, lại nói "Zero dù đã vào học viện cảnh sát với điểm số cao nhất chưa từng có nhưng vẫn luôn phải chịu những ánh mắt kì thị từ người khác, các cậu cũng thấy rõ, phải không? Mái tóc nổi bật, màu da khác biệt, là những điều cậu ấy từng tự ti... vậy mà Haru ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nói rằng..."

Dưới ánh nắng vàng của mùa hạ, cô nhóc nhỏ tuổi được hắn bế trên tay, đôi mắt lam ngọc liếc lấp lánh ánh nước nhìn cậu thiếu niên tóc vàng, cô bé nhỏ giọng ghé sát vào tai hắn, nói.

"Mái tóc của anh ấy thật đẹp, so với mặt trời còn loá mắt hơn."

Khi đó Hiromitsu đã rất kinh ngạc, bởi hắn luôn cho rằng một đứa trẻ khi nhìn thấy thứ khác biệt sẽ có ánh mắt kì lạ hay ghét bỏ, trước khi để cô nhóc gặp cậu bạn thân thiết, hắn đã rất lo lắng đấy. Nhưng khi nghe thấy cô nhóc nói vậy, hắn bỗng nhận ra, Chiharu không giống với những đứa trẻ khác.

"... Nhưng cái nết hơi kỳ."

Hiromitsu nhìn vào cái chén nhỏ trong tay, tự động bỏ qua vế sau của câu nói, lại tiếp tục kể "Những điều khiến cậu ấy khác biệt với mọi người, khác biệt với chính nước Nhật cậu ấy đặt trong tim, lại là nét đẹp khiến cô bé đó cảm thấy đặc biệt. Không phải là thứ kì lạ với mình, mà là thứ cô bé muốn trân trọng và yêu mến. Như vậy, sao Zero có thể không để mắt tới Haru đây?"

Đặt chén nhỏ lên bàn, hắn có chút thở dài "Không chỉ chúng ta, Zero chắc chắn cũng sẽ không nhìn cô bé tiếp tục con đường này. Haru là trân bảo cậu ấy mất đi mà tìm lại được, cậu ấy nhất định sẽ không để cô bé hi sinh cả cuộc sống của mình bằng bất cứ giá nào..." Cho dù phải ép cô bé đi chăng nữa, hắn âm thầm nghĩ.

Đối với Zero, Haru không chỉ đơn giản là cô nhóc mà bọn hắn yêu mến.

Cô bé là người cậu ấy để ý, người cậu cậu ấy luôn muốn một tấc lại một tấc tiến lại gần, muốn trở thành tầm nhìn của đối phương, muốn lưu lại dấu ấn trong thế giới đối phương. Không phải chán ghét như thuở mới quen biết từng nghĩ, mà là muốn chiếm lấy tất cả không bỏ sót thứ gì.

"Tính cách của cậu ấy từ sau khi nghĩ cô bé không còn đã rất cực đoan, cho dù bề ngoài trông bình tĩnh nhưng tớ vẫn có thể thấy rõ cậu đang trên đà sụp đổ. Thật sự không biết cậu ấy sẽ làm gì nếu như biết cô bé lại đem bản thân vào nguy hiểm, chúng ta nên chú ý tới Zero nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com