Chương 87
Gió thổi xào xạc tán lá cây bên ngoài, rõ ràng đèn thắp sáng mọi ngóc ngách nhưng lại có gì đó lạnh lẽo âm u, dù người hầu kẻ hạ đứng bên ngoài để đợi lệnh hay những món đồ điêu khắc tinh xảo thì cũng giống như nhau, đều là thứ trang trí thêm cho căn biệt phủ rộng rãi. Thanh tra tóc vàng liếc thoáng đôi mắt âm thầm quan sát, nơi mà cô gái nhỏ của hắn đã phải chịu những con mắt xoi mói hay tò mò tựa gai đâm, khiến cho thiếu nữ vốn được bao bọc bởi ánh sáng trở nên tự ti vì vết sẹo người, sợ hãi vì bị quá nhiều người nhìn vào.
Hắn bật cười khi nghe thây câu nói kia của gia chủ tiền nhiệm, tính kế sao? Rốt cuộc kẻ nào mới là hung thủ thật sự đẩy cô gái của hắn vào bóng tối, khiến cho thân thể vốn không được tốt kia ngày yếu ớt bất kham?
Là hắn? Hay là gia tộc quyền thế?
Furuya Rei mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có độ ấm "Nhân lúc cháy nhà hôi của, ngài cũng dám ra điều kiện?"
Gia chủ tiền nhiệm không vội trả lời, bàn tay gầy gò đưa ra cầm lấy bình trà rót thêm vào tách trà đã vơi đi, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy mờ mờ vết dao găm phải, có lẽ là vết thương từ hồi trẻ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể tưởng tượng sau lớp áo kia sẽ còn bao nhiêu vết thương trên cơ thể.
Đưa tách trà lên nhấp một ngụm, gia chủ tiền nhiệm lặng yên một lúc lâu, chòm râu khẽ động, sau đó từ từ nói "... Một năm trước khi đón con bé về Nhật, tinh thần và cơ thể của con bé luôn trên bờ vực sụp đổ..."
Mùa đông lạnh giá một năm trước.
Căn biệt phủ rộng lớn xa hoa thắp sáng ánh đèn khiến cho xung quanh không nơi nào có bóng tối bén mảng tới, tuyết rơi lạnh giá gào thét thổi qua hành lang gấp khúp không có điểm đến, người hầu gấp gáp chạy qua con đường dài, những viên sỏi đá được rải trong vườn dường như cũng vì bước chân của họ mà nhảy lên.
Trền nền tuyết trắng xoá, đám người hầu run rẩy quỳ xuống mặt đất giá lạnh, có thể nói đây là trận tuyết lớn nhất trong năm, quỳ trong thời tiết lạnh giá như vậy dù có thân thể khoẻ mạnh tới đâu cũng sẽ không kìm được run lên, nhưng hiện tại bọn họ không rảnh lo nghĩ những chuyện đó, lúc này chỉ cần giữ được tính mạng là tốt lắm rồi.
Theo như lời tiên tri được nhắc đến, đứa con gái thứ chín sẽ đem lại sự phồn vinh và giàu sang muôn đời cho gia tộc, vậy nên khi những lão già ở trên đạt được thứ mình muốn, đem về viên ngọc quý giá và tự hào khoe khoang với gia chủ, người đứng đầu của bọn họ trở nên cực kỳ tức giận.
Thời điểm nhìn thấy thiếu nữ với vết thương chồng chất trên cơ thể, tinh thần không được bình thường theo như lời đám cáo già nói, gia chủ toàn năng của bọn họ không phí chút sức lực nào giết chết một trong số người đã làm ra trò hoang đường này.
Màu đỏ chói ấm nóng thấm lên nền tuyết trắng xoá khiến đám người hầu mất vài giây trợn tròn mắt, sau đó nỗi hoảng sợ bao vây lấy mọi người xung quanh, không biết là ai bắt đầu từng người từng người một nhanh chóng quỳ xuống trước nền đất lạnh mong cho vị gia chủ kia của bọn họ nguôi giận.
Phẫn nộ hiếm thấy trên gương mặt của gia chủ, thường ngày hắn cười nói cũng chỉ thấy rằng là một thanh niên đầy sức sống cùng với chút trẻ con, nhưng khi không nói lời nào, khí thế bức người từ hắn khiến người đối diện vô thức lạnh sống lưng.
Gia chủ trẻ tuổi kéo xuống băng vải trên mặt, để lộ đôi mắt xanh lam đầy tức giận, màu xanh mĩ lệ dưới mái tóc trắng bạc càng tôn lên nét đẹp hiếm thấy, thứ được di chuyền qua các thế hệ, chứng minh rằng đây là con cháu chính tông của đại gia tộc.
Đôi mắt sắc bén nhìn về đám cáo già đang run rẩy đến mức không đứng lên nổi, bàn tay run run chỉ vào gia chủ, miệng vẫn cố mắng mỏ điều gì đấy để lấy lại chút tôn nghiêm.
Gia chủ dửng dưng từ trên cao nhìn xuống, màu xanh lam tuyệt đẹp giờ phút này như bão tố sắp nhấn chìm lấy con thuyền, thanh âm lạnh lẽo "Chẳng phải tôi đã từng cảnh cáo các người rồi sao? Tôi có thể bỏ qua cho việc mấy người âm thầm hành động sau lưng tôi khi nhúng tay vào giới chính trị như làm giả phiếu bầu hay mua bán trục lợi, dù sao một đại gia tộc cũng chẳng thiếu những điều xấu, chúng ta cứ lặng lẽ bỏ qua những điều không quá chướng mắt là được... nhưng đổi lại các người không được phép áp đặt bất cứ điều gì lên những đứa trẻ khác trong tộc, một gia chủ như tôi có thể đảm đương tất cả các trách nhiệm. Từ trước tới nay vẫn luôn như vậy, người đứng đầu sẽ đại diện với bên ngoài gánh vác mọi thứ, cho nên cứ để bọn trẻ ở dưới một không gian cho riêng bọn chúng."
"Vậy mà bây giờ..." Gia chủ liếc mắt về phía căn phòng chứa thiếu nữ yếu nhược, lông mày khẽ nhăn lại "Các người đã làm những gì đây, bắt một đứa nhỏ về? Sau đó huênh hoang nói với tôi rằng đã tìm được người có thể mang về sự phồn thịnh nghìn năm cho gia tộc? Một đám người tham lam ngu muội."
Gia chủ thở dài, từng chút tiến về phía đám cáo già đang sợ hãi, trước khi định làm gì hắn bỗng nghe thấy tiêng ho nặng nề từ lão cha già.
"Dừng lại." Lão cha già của hắn lắc đầu, sau đó phất tay để đám cáo già kia lui xuống, rồi phân phó người hầu "Sắp xếp phòng để bọn họ ở trong đêm nay."
Người hầu gần nhất nhận lệnh, cúi đầu sau đó chạy như bay rời khỏi, dù không còn vị trí đứng đầu như trước kia nhưng quyền lực của ông trong căn nhà này vẫn đủ để ngăn cản lại hành động của gia chủ.
Trông thấy đám cáo già còn vẻ sợ hãi rời đi, gia chủ cau mày, quay đầu chất vất "Lão cha già, ông đang muốn làm gì?"
Gia chủ tiền nhiệm đợi đám người kia rời hết, lúc này mới nhỏ giọng nói "Căn cơ của đám người kia quá sâu, nếu như hôm nay đột ngột mất đi thì gia tộc cũng sẽ không chống đỡ nổi."
Gia chủ hơi bất ngờ, song bật cười "Muốn tha cho mấy người này? Ông đã nhìn thấy bộ dáng như sắp chết kia của con bé chưa? Lão cha à, tôi vẫn luôn cho rằng ông yêu quý đứa trẻ đó nên mới phản đối việc đưa con bé về, vậy bây giờ ông đang làm gì?"
"Làm việc gì cũng cần phải nghĩ đến hậu quả, hiện giờ chúng ta quả thực không thể để đám người kia chết được, bao năm nay con tập trung vào chuyện khác nên ít khi để mắt tới giới chính trị, cho nên không hiểu cái vũng lầy trong đó tối tăm đến mức nào. Quyền lực đám người đó bám víu trong lúc này đang bảo vệ cho họ, muốn lật đổ được cây trước tiên phải đào cái rễ lên đã." Lão hơi nhướng mày, nhìn vào gương mặt đen sì của gia chủ "Không thể phủ nhận nếu như bây giờ đám người kia không còn, chúng ta cũng không có gì để chống đỡ cho đám trẻ ở dưới, điều này con hẳn là hiểu."
Lão cha hơi thở dài, khoanh tay nói "Bây giờ việc cần làm nhất là chăm sóc con bé khoẻ mạnh trở lại, những việc khác để sau hãy nói."
Nói rồi gia chủ tiền nhiệm xoay người, để lại đứa con trai độc nhất đang bực bội, tiến vào căn phòng được thắp sáng, ông cau mày khi nhìn thấy thiếu nữ gầy gò đang co người vào góc ở trên giường, chân phải bị gãy đắp thạch cao, da thịt mà quần áo không che tới in những vết thương xanh tím một mảng lớn, nửa gương mặt vẫn còn sưng tấy khó coi, thanh âm khóc lóc nỉ non tựa mèo nhỏ trong con hẻm hoang vắng.
Nhận thấy có người tới gần, người mặc blouse trắng đứng bên giường quay đầu, sau đó hơi cúi chào ông.
"Vết thương của con bé thế nào?"
Shijin mang biểu tình trầm trọng, tay nhìn vào tờ báo cáo mà hắn nhận được, thậm chí sau khi xem xét vết thương thực tế hắn thấy những gì ghi trên giấy vẫn còn quá nhẹ.
"Quả thực như đám lão già đó nói, thân thể con bé chịu tổn thương quá lớn, khiến cho tinh thần cũng theo đó mà ảnh hưởng, sợ tối, sợ người lạ, sợ tiếng ồn ào..." Càng nói lông nhăn lại càng sâu "Hơn nữa dạ dày của con bé cũng bị tổn thương nghiêm trọng, xem ra chỉ có thể uống chút đồ lỏng, còn chưa nói đến những vết thương khác..."
Gia chủ tiền nhiệm giơ tay, được rồi, ông không muốn nghe thêm nữa.
Vị bác sĩ hiểu ý liền ngưng lại, sau đó đi ra khỏi phòng, trước khi ra ngoài hắn còn cẩn thận dặn dò "Hãy nhẹ nhàng khi nói chuyện với con bé."
Gia chủ tiền nhiệm ngồi xuống, hít sâu vài lần, sau đó mỉm cười, dùng thái độ ôn hoà nói "Chiharu, con còn nhận ra ta chứ?"
Thiếu nữ hơi sợ hãi quấn lấy chăn quanh cơ thể, tựa như đang dựng lên hàng rào bảo vệ bản thân giữa không gian xa lạ, nghe thấy câu hỏi của đối phương, thiếu nữ mất vài giây rồi gật đầu.
"Con vẫn nhận ra ta sao? Tốt tốt, đứa trẻ của chú út đúng là có trí nhớ tuyệt vời, ta nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau con còn chưa cao đến ngực ta..." Thấy thiếu nữ có vẻ thả lỏng đi ít nhiều, ông lại nói "Ta biết con vừa trải qua chuyện kinh hoảng, cũng là lỗi do chúng ta sơ sót, không đề phòng thật kĩ mấy lão già bên cạnh, nhưng con đừng lo, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ chống lưng cho con, không để con chịu một chút thiệt thòi nào..."
Thiếu nữ nghe vậy liền hơi an tâm, cô bé dùng chăn lau đi nước mắt trong suốt, nhỏ giọng hỏi "Nghĩa là con muốn thứ gì cũng được?"
Gia chủ tiền nhiệm lúc này mới nghe được thanh âm run run của thiếu nữ, vội gật đầu "Đúng, bất kì thứ gì con muốn đều sẽ được đáp ứng, con muốn thứ gì? Vườn hoa, đồ chơi, trang sức quần áo lộng lẫy..."
"Con muốn về nhà." Đôi mắt lam ngọc ánh nước dường như loé lên tia hy vọng.
Gia chủ tiền nhiệm khựng lại, nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ, ông đảo mắt không vội cho câu trả lời chính xác "Việc này..."
Thiếu nữ nghĩ rằng ông vẫn chưa nghe kĩ, lại nói "Con muốn về nhà, đây không phải là nhà của con, nhà của con là Kudo, không phải ở đây..." Bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn, gấp gáp nói "Phải nhanh chóng quay về, nếu anh ấy về mà không thấy con thì sẽ lo mất."
Ở lại nơi này thì sẽ không thể tới chung cư tại nước Mĩ xa xôi, lời hứa trong mùa đông năm đó chưa từng tan theo bông tuyết giá lạnh, mối liên kết vô hình mà chắc chắn vẫn luôn được thiếu nữ giữ gìn cẩn thận.
Anh ấy đã nói sẽ tới đón cô bé, nhất định là vậy.
"Anh ấy?" Gia chủ tiền nhiệm không hiểu lời thiếu nữ, nhỏ giọng muốn lẩm bẩm muốn hỏi lại, nhưng quan sát thấy biểu hiện kích động của đối phương, ông lại do dự nuốt lại nghi vấn trong lòng, đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ lời nói của cô bé.
Gia chủ tiền nhiệm hít một hơi sâu, sau đó chậm chạp đưa ra lời đề nghị "Kudo Chiharu, ta gọi con bằng cái họ này vì con là người nhà Kudo." Đôi mắt xanh lam kiên định nhìn vào thiếu nữ "Con đường về nhà của con sẽ rất dài, nhưng cho đến lúc đó ta sẽ cùng con đi trên quãng đường này, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com