Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Bầu trời trong xanh với những áng mây trôi lững lờ, màu nắng nhạt nhè nhẹ chiếu xuống con đường dài vô tận, chiếc xe màu trắng mazda đi xuyên qua hàng cây thông xanh mượt, mùi gỗ thông đặc trưng dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, muốn đi vào mảnh đất thanh bình của tỉnh Kangawa, nhất định sẽ phải đi qua hàng gỗ thông trải dài.

Đến khi vào đến mảnh đất có khu du lịch nổi tiếng này, có thể thấy khu vườn hoa anh đào được trải từ cửa vào, những cánh hoa mong manh trôi nổi trong cơn gió nhẹ bay qua ô cửa sổ, rồi đáp nhẹ lên mái tóc bạc trắng.

Đôi mắt lam ngọc mang theo vẻ háo hức nhìn ngắm xung quanh, bàn tay trắng như bạch ngọc vươn ra bên ngoài cảm nhận cơn gió cuốn lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào những cánh hoa hồng nhạt lướt qua, khoé miệng cong lên nhẹ nhàng.

Chiếc xe đỗ ở ngoài con đường chính, từ đây phải đi bộ vào bên trong bởi con ngõ quá hẹp, thanh tra tóc vàng đỡ lấy cô gái nhỏ ra khỏi xe, sau đó chu đáo lấy đi cánh hoa mắc trên tóc mây của đối phương.

Đi đến cuối con hẻm nhỏ, căn nhà gỗ được bao bọc bởi khu vườn hoa sơn trà, từng đoá hoa nở rộ xinh đẹp, những cánh hoa màu trắng xen lẫn với nhau tạo nên bông hoa to tròn rực rỡ.

Mở ra cánh cổng đã sử dụng nhiều năm, thiếu nữ một tay được đối phương đỡ lấy đi vào nhà, vừa bước vào liền trông thấy một lão già râu tóc điểm bạc, đối diện bác già là bộ cờ vây quen thuộc cùng với bình trà thảo mộc đang được đun sôi, dáng vẻ nhã nhặn dù đã ở độ tuổi này cho thấy khi còn trẻ cũng là một người hiểu biết lễ nghĩa.

Nghe thấy tiếng động vang lên, bác già đưa mắt nhìn hai người vừa mới bước vào nhà, bác già hơi cong đôi mắt in vết chân chim, khoé miệng nhấc lên "Đi một chặng đường dài như vậy, cực khổ cho con rồi, học trò của ta."

Thiếu nữ nhấc tay ra khỏi thanh tra an ninh, cúi người sâu xuống thể hiện lòng tôn kính đối với người thầy tận tâm đã nhiều năm không gặp.

"Để người lo lắng chính là lỗi của con."

Thanh tra tóc vàng đứng bên cạnh đồng thời cũng cúi chào ông bác, sau đó quay đầu trở lại trong xe, hắn muốn để lại không gian riêng cho hai thầy trò cùng tán gẫu.

Ông bác già đưa mắt chỗ ngồi đối diện, vội nói "Mau ngồi đi, khách đến nơi này lại không có gì để tiếp đãi nhiều hơn, mong hai người bỏ qua."

Chiharu ngồi xuống nệm mềm, nhìn ông bác cầm lấy bình trà hoa cúc rót vào cái chén nhỏ trước mặt, hơi bật cười "Đã pha sẵn trà như vậy, xem ra thầy đã nhìn ra con sẽ tới." Dù nhiều năm trôi qua nhưng chiếc thẻ tre của thầy luôn chỉ đúng tương lai định sẵn, chưa từng có trường hợp nào ngoại lệ.

Ông bác nâng chén nhỏ trên tay, lặng lẽ mỉm cười thổi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm trà thảo mộc thanh mát.

"Nhìn sắc mặt của con, hẳn là những chuyện con muốn làm đều đã bị người kia phát giác." Đôi mắt sắc bén liếc thoáng qua người đàn ông tóc vàng đằng xa, mái tóc vàng kim nổi bật giữa những cánh hoa anh đào.

"Người quả nhiên đã xem rồi." Thiếu nữ trả lời như có như không, điềm tĩnh nhìn vào nước trà có đoá hoa cúc trôi nổi "Tuy rằng người đã nhắc nhở con từ trước nhưng con vẫn luôn cố chấp vì mục tiêu duy nhất của mình, không tiếc vứt đi tất cả mọi thứ vì một người... thầy à, nếu như thầy có được cơ hội như con, dù chỉ là 1% nho nhỏ để cứu người quan trọng của mình, chắc chắn thầy sẽ hiểu được quyết định khi đó của con."

Quãng thời gian theo học người thầy trước mặt này, Chiharu đã được người thầy có con mắt tinh đời nhìn ra mục đích, thiếu nữ nên nói thầy không phải người thường sao, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra cô gái nhỏ không chỉ sống qua một đời.

Ông bác già thở nhẹ ra một hơi, rũ mí mắt "Khi đó ta quả thực đã có ý nghĩ sẽ ngăn cản lại con, nhưng con là một đứa nhóc vừa ngu ngốc lại vừa liều mạng, ta cũng chỉ có lòng mà không có sức mà thôi."

Nói tới đây, ông bác thở dài "Nhưng con nói đúng một chuyện, nếu như ta có được năng lực đó, chắc chắn ta cũng sẽ tìm mọi cách để cứu cô gái, người vợ số khổ của ta..."

"Mà thôi, bỏ đi, đây đều là sự sắp xếp của thần linh. Dù ta có làm cách nào cũng chẳng thể thay đổi được số phận giữa ba người chúng ta, sợi dây liên kết của chúng ta đã bị vướng với nhau từ lâu, có làm cách nào cũng chẳng thể khá lên nổi."

"Ngược lại là con - Chiharu, con là đứa rất đặc biệt, chấp niệm của con rốt cuộc lớn đến mức nào mà có thể làm lung lay ý nghĩ của thần linh vậy."

Thiếu nữ mỉm cười, nâng chén trà nóng đưa lên miệng nhấp một ngụm "Có lẽ do con từng hưởng ân huệ của thần linh một lần, cho nên thần linh nhân từ, ban cho con năng lực thay đổi mọi thứ đi."

Ông bác cười ha hả, bàn tay nhanh nhẹn sắp xếp bàn cờ bên cạnh, cũng lâu rồi mới có một đối thủ xuất hiện, hôm nay phải cùng học trò chơi một ván mới được, ông muốn xem trình độ của cô nhóc sau nhiều năm liệu có lụt không đây.

"Mọi thứ đều là hữu duyên cả thôi, giống như việc sự xuất hiện của con trong nhà Kudo. Hay việc cậu trai nhà Takeda kia, người may mắn nhận được ân sủng của thần linh, vậy nên mới có thể giữ được kí ức khi con sử dụng năng lực. Nói đến việc này, có lẽ việc con sử dụng năng lực sẽ gây ra tác dụng phụ, à ta không nói đến cơ thể của con, ta nhìn ra con đã ném đi cả sức khoẻ của mình nên cũng không có gì lạ, nhưng điều ta đang nói ở đây, có thể tác dụng phụ sẽ đội lên đầu những người xung quanh con."

Ông bác đưa tay ra hiệu cho học trò đi trước, coi như ông đang nhường cô nhóc này đi, đây là chút tình nghĩa cho cô trò duy nhất của ông.

"Tác dụng phụ?" Thiếu nữ hơi tò mò hỏi lại, ngón tay thon dài nhấc lên quân cờ rồi đặt xuống ô trống, đôi mắt lam ngọc bỗng mở to mang theo tia hoảng hốt "Liệu có phải họ sẽ phải gánh những hậu quả do thay đổi ý chỉ thần linh, bọn họ vốn không nên còn sống cho đến hiện tại, nhưng bởi con xen vào đường đi 'đúng đắn' được tạo ra nên họ chỉ có thẻ tránh được trong gang tấc, lại không tránh được cả đời?"

Thiếu nữ vỗ trán của mình, biểu tình mang theo bất lực "Thôi nào, con đã thay bọn họ nhận lấy những hậu quả đó rồi mà, bây giờ con không còn gì để trao đổi nữa đâu, thần linh sẽ không trêu người như vậy chứ, con đã đánh đổi tất thảy rồi, cùng lắm còn hơi tàn này, con không chắc bản thân còn có thể quay lại như ban đầu nữa."

Ông bác già nhìn bàn cờ trước mặt, sau đó thản nhiên đặt quân cờ xuống, bàn tay vuốt nhẹ chòm râu bạc phơ.

"Ta không thể biết được, xem bói giống như nhìn sổ sách của trời vậy, ta chỉ có thể xem được giới hạn mà thôi, không thể biết chính xác những gì sẽ diễn ra, như vậy là nghịch thiên." Ông bác hơi ngẫm nghĩ thêm, lại nói "Có lẽ con và cậu trai nhà Takeda kia là những người duy nhất được phép nghịch thiên mà không bị trừng phạt. Chậc chậc, điều này ngay cả ta cũng không có được đâu."

Bàn tay trắng nõn lại đưa ra, đặt thêm một quân cờ xuống, thiếu nữ chán nản nói "Nghe thì có vẻ may mắn nhưng con phải đánh đổi quá nhiều, cũng may phần thưởng có được là điều con hướng tới, nếu không sẽ uất ức tới chết mất. Con vẫn thích cách làm của người hơn, được xem mệnh cho người khác một cách rõ ràng, ngay cả quan chức cấp cao cũng đến tìm người."

Ông bác lại nhấp thêm một ngụm trà, hơi nheo mắt lại "Bất kể tương lai xảy ra điều gì thì con vẫn sẽ phải gặp lấy, đây là cái khó của việc được 'xem', con chỉ có thể xem, lại không thể thay đổi, như vậy con vẫn còn muốn sao?"

Thiếu nữ ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật gù "Người nói cũng phải, chỉ có thể đứng một bên nhìn theo chính là nỗi đau lớn nhất."

Thanh tra an ninh ngồi trên ghế lái, đôi mắt chăm chú nhìn vào điện thoại cầm trên tay, tập trung lắng nghe đoạn đối thoại của đôi thầy trò, được một lúc hắn tắt máy rồi đặt sang bên cạnh, hiện tại mới thực sự là để lại 'không gian riêng'.

Hai tay hắn khoang lại, tầm mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa hồng nhạt bên ngoài, cơn gió xuân dịu nhẹ thổi qua mái tóc vàng kim.

Không biết từ bao giờ, việc phải nắm rõ từng đường đi và việc làm của cô gái nhỏ đã trở thành thói quen của hắn. Mỗi khi cô gái rời khỏi tầm mắt của hắn, trong lòng hắn lại vô thức trở nên căng thẳng, hắn buộc phải biết thiếu nữ hiện tại đang ở đâu hay làm gì mới khiến trái tim hơi nhảy lên của hắn đập lại bình thường.

Điều này dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ khi lần nữa tìm thấy thiếu nữ sau một năm, để báu vật của mình vuột khỏi tầm mắt luôn là điều hắn hối hận, cho nên lần này tuyệt đối sẽ không để thiếu nữ tự mình làm càn.

Thiếu nữ chăm chú nhìn bàn cờ, các quân cờ đã đi gần hết, gắng sức lắm mới giữ lại được quan chủ chốt. Thiếu nữ nhăn mi sau đó đặt quan cờ xuống, ngay lập tức liền bị người thầy đối diện chiếu tướng.

"Thầy à, bao năm rồi thầy vẫn không nhường con cháu gì cả."

"Trong trận chiến chỉ có thắng thua thôi."

Ông bác thoãn mãn uống nốt ngụm trà, rồi đặt chén trà rỗng xuống bàn, được đánh hết sức với đối phương, lâu rồi mới được trải qua, nói thật trong vùng đất này, không có ai khiến ông phải vắt óc suy nghĩ như vậy đâu.

Chiharu thở dài xếp gọn lại bàn cờ, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Trong lúc cầm lấy cây gậy của mình, thiếu nữ nghe thấy người thầy đang cười tủm tỉm của mình nói "Cô trò của ta." Thiếu nữ nhẹ giọng đáp lại, sau đó hơi kinh ngạc nhìn ông bác mang biểu tình nghiêm túc, liền ngồi xuống tập trung lắng nghe.

"Mùa đông lấy đi của con thứ gì, thì mùa xuân sẽ trả lại cho con thứ đó. Đây không phải lời bói mệnh, mà là lời chúc phúc của ta dành cho con."

Một lúc lâu sau, thanh tra an ninh từ xa trông thấy bóng hình nhỏ bé của thiếu nữ đi tới, làn gió xuân ấm áp thổi nhẹ mái tóc trắng khẽ lay động, hắn vội bước xuống xe, nhanh chóng đến gần cô gái nhỏ.

Thấy vị thanh tra tới gần, thiếu nữ vô thức đưa tay ra, sau đó được ý nguyện cảm nhận bàn tay được nắm lấy.

Nhìn vào đôi mắt tím xám kia, thiếu nữ cười nhẹ "Chúng ta cùng lên chùa đi Rei, nghe nói người dân nơi đây có tín ngưỡng rất lớn với thần linh, nếu như đến đây cầu nguyện chắc chắn điều ước sẽ thành sự thật."

Tam quan của thanh tra tóc vàng rất vững chắc, thế giới khoa học trong mắt hắn không hề sụp đổ dù thấy hai đứa trẻ kì lạ nhà Kudo, một người uống thuốc teo nhỏ, còn một người có năng lực quay lại quá khứ.

Dù vậy trông thấy đôi mắt lam ngọc hiện vẻ mong chờ, hắn vẫn không nhịn được đồng ý.

Quãng đường lên đến chùa không dài, nhưng từ cổng đi vào đến bên trong thực sự rất xa, có lẽ dựa vào việc nơi này là khu du lịch, cho nên ngôi chùa được tu sửa khang trang hơn rất nhiều, mỗi lần thấy thiếu nữ bước lên bậc thang dài, hắn lại kìm nén xúc động muốn bế lấy cô gái nhỏ quay về.

Chắp tay nhắm mặt cầu nguyện, thanh tra an ninh hơi hé mắt nhìn thiếu nữ đang thành tâm đứng bên cạnh, thực ra ước muốn của hắn đang ở ngay bên cạnh, cho nên dù không có cầu nguyện thì hắn cũng không có gì để xin.

Ngược lại thiếu nữ lại rất chú ý đến những chỉ tiết nhỏ khi bước vào chùa, sau khi ước nguyện xong liền nắm lấy tay thanh tra tóc vàng, kéo hắn đến nơi khác.

Thần linh ơi, tôi cầu xin người...

Bước chân của thiếu nữ bỗng chốc khựng lại, đột ngột quay đầu nhìn xung quanh, lại không thấy có bóng dáng ai ngoài hai người bọn họ, khi nãy là tiếng gì vậy, ảo giác?

Thấy cô gái nhỏ ngừng bước chân, thanh tra an ninh tò mò hỏi "Sao vậy, Haru, chân em không thoải mái sao?"

Chiharu nhìn xung quanh một vòng, sau đó lắc đầu "Không, không có gì đâu."

Tựa vào thành cửa xe để cơn gió lộng vào bên trong chiếc xe trắng, thiếu nữ thoả mãn nheo mắt lại ngửi mùi vị thanh bình của vùng đất mang tín ngưỡng thần linh, những cánh hoa hồng nhạt đi theo cơn gió bay vào trong xe.

Furuya Rei kéo dây an toàn, nhìn thiếu nữ đang thả lỏng bên cạnh, ngón tay gõ gõ vào vô lăng chưa vội nổ máy, mang theo chút do dự hỏi "Haru."

"Vâng?" Thiếu nữ không quay đầu lại, tầm mắt vẫn đặt ra bên ngoài.

"Em có muốn trở về nhà không?"

Thiếu nữ có chút không hiểu, quay đầu mang vẻ tò mò hỏi lại "Về nhà?"

"Đúng vậy." Thanh tra an ninh gật đầu, đôi mắt kiên định nói "Trở về nhà Kudo."

Dường như Chiharu đang thấy con đường mở ra trước mắt, khiến cho thiếu nữ nghẹn uất không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com